Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Suspicion Rises Again

Prasert nhìn Orm với ánh mắt như thể anh có thể đọc thấu những suy tư ẩn giấu trong sâu thẳm tâm hồn cô. Anh cảm nhận được nỗi nhớ Lingling đang dâng trào trong Orm, từng đợt sóng mạnh mẽ và không thể kiềm chế. Cảm giác đó giống như một vết thương vẫn còn tươi mới, âm ỉ và dai dẳng.

"Orm, anh hiểu rằng nỗi nhớ Lingling trong em đang dày vò từng suy nghĩ, như những cơn sóng cuộn trào không ngừng trong lòng. Mỗi lần em nghĩ đến cô ấy, khoảng trống trong tim lại đau nhói, như một vết thương mãi không thể lành. Anh biết rằng ngay lúc này, em chỉ ước có thể đến bên LingLing, vỗ về và xoa dịu những lo lắng trong lòng cô ấy. Em khao khát được ở cạnh Lingling, sẻ chia mọi điều, và anh thấu hiểu rằng em đang vật lộn với những cảm xúc này.

Nhưng em cũng cần nhận thức rằng dự án này không chỉ là một hợp đồng thông thường. Đây là một dự án lớn với sự góp mặt của ông Warin, người đã đặt trọn niềm tin vào em. Nếu để nỗi nhớ chi phối, em có thể dễ dàng sao nhãng trách nhiệm của mình, và điều đó sẽ không chỉ ảnh hưởng đến bản thân em mà còn đến những người đang trông chờ vào em. Anh lo ngại rằng nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra, ba em sẽ nổi trận lôi đình, dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng cho em.

Và trong thời gian này, giữ khoảng cách với Lingling là điều cần thiết để tránh gây ra những nghi ngờ từ ba em. Anh tin rằng nếu em hoàn thành dự án này một cách xuất sắc, ba em sẽ bắt đầu đặt niềm tin vào em và cảm thấy tự hào. Khi đó, áp lực mà ông ấy đã đặt lên vai em sẽ dần dần được buông lỏng, mở ra cơ hội để em được tự do thể hiện bản thân và theo đuổi những gì mình thực sự mong muốn."

Orm nhìn Prasert, không thốt ra lời nào, chỉ khẽ phì cười rồi nâng chai bia lên, nhấp một ngụm lớn. Những vỏ chai bia lăn lóc dưới bàn như những dấu hiệu cho sự lạc lõng trong cuộc sống của cô. Cô thở dài, ánh mắt xa xăm như lạc giữa dòng suy nghĩ.

"Em sống trong cuộc đời của mình, nhưng lúc nào cũng phải chịu áp lực từ cái bóng của ba. Ông ấy kiểm soát từng quyết định, khiến em cảm thấy như một cái bóng không có hình dáng, không bao giờ thực sự là chính mình. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi em gặp LingLing. Cô ấy giống như một ngọn hải đăng, dẫn lối cho em ra khỏi màn sương mù dày đặc. Ling đã mở ra cho em những chân trời mới, cho em sức mạnh để mơ ước và sống theo cách riêng của mình.

Mỗi khoảnh khắc bên Ling đều như ánh sáng rực rỡ giữa những ngày u ám, mang lại cho em hy vọng và niềm tin. Cô ấy đã giúp em nhận ra rằng mình không đơn độc, rằng em có quyền theo đuổi điều mà trái tim mình khao khát. Cảm giác ấy thật tự do và mạnh mẽ, như một cuộc sống thực sự đang chờ đợi em ở phía trước."

"Tuy nhiên, giờ đây, mặc dù nỗi nhớ LingLing đang dâng trào trong lòng em, em lại không thể đến bên chị ấy. Chỉ cần nghĩ đến việc gặp Lingling, em lại lo lắng rằng sự hiện diện của mình sẽ khiến chị ấy thêm nặng lòng. Em không muốn trở thành gánh nặng cho cô, không muốn thấy ánh mắt lo âu trong đôi mắt rạng rỡ ấy.

Thật đau đớn khi biết rằng không chỉ có nỗi nhớ, mà còn là những ràng buộc và áp lực từ gia đình, đặc biệt là từ ba em. Ông luôn đặt kỳ vọng và trách nhiệm nặng nề lên vai em, như thể cuộc sống của em chỉ có một lối đi mà ông đã vạch sẵn. Cảm giác như em đang sống trong một chiếc lồng, không thể tự do làm điều mình muốn, không thể thoát khỏi những kỳ vọng mà ông đã đặt ra."

Orm đưa chai bia lên môi, uống một cách quyết liệt, như muốn dìm sâu những nỗi lòng đang cuộn cuộn trong lòng, để khỏa lấp khoảng trống vô hình đang gặm nhấm tâm hồn cô. Cảm giác đắng chát của bia chảy xuống cổ họng, nhưng không gì có thể so sánh với nỗi buồn và sự đơn độc trong lòng. Mỗi ngụm bia chỉ khiến cô thêm chua xót, như thể đang cố làm quên đi thực tại mà em không thể chạm đến.


Prasert nhìn Orm, không hề ngăn cản. Anh thấu hiểu rằng trong khoảnh khắc này, chỉ có cách này mới giúp cô tạm lãng quên những mệt mỏi đang gặm nhấm tâm hồn mình. Ánh mắt anh dịu dàng, không một lời phản đối, chỉ lặng lẽ chấp nhận sự lựa chọn của cô, như một người bạn đồng hành âm thầm, sẵn sàng ở bên cạnh khi cô cần.

Từng chai bia lần lượt được rót ra, men say dần dần bao trùm Orm, làm dịu bớt những nỗi đau đang rỉ rả trong lòng. Cô gục mặt xuống bàn, hơi thở nặng nề, thỉnh thoảng bật lên vài tiếng nấc nghẹn, miệng lẩm bẩm: "Ling Ling... Ling Ling..." Những âm thanh yếu ớt ấy như những mảnh ghép của nỗi nhớ, vang vọng trong không gian tĩnh lặng, như muốn vớt vát lại những ký ức ngọt ngào mà cô không thể chạm đến.

Mỗi lời gọi tên Lingling như một mũi kim đâm vào trái tim cô, khiến những ký ức ập về, bao trùm lấy cô như một cơn sóng dữ. Cô nhớ nụ cười tỏa nắng của Lingling, nhớ những khoảnh khắc bình yên bên cạnh nhau, nơi mà mọi lo toan dường như tan biến. Cô chỉ ước một lần nữa được ở bên, được ôm chầm lấy người đã thắp sáng cuộc đời cô, nhưng giờ đây, khoảng trống đó chỉ còn là một vết thương mở. Mọi thứ xung quanh như nhòa đi, chỉ còn lại nỗi nhớ và những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống bàn, hòa cùng với men bia.

Prasert nhìn Orm với ánh mắt bất lực, sự lo lắng chực trào trong lòng anh. Anh đứng dậy, thanh toán tiền và khéo léo dẫn cô ra khỏi quán. Trên suốt chặng đường, Orm say mềm, như một chiếc lá rơi giữa cơn gió mùa, không còn chút tỉnh táo nào. Ánh đèn đường chớp nháy phản chiếu lên gương mặt Orm, tạo nên một khung cảnh vừa đẹp vừa bi thương. Nhìn Orm gục đầu vào cửa kính, Prasert không khỏi thở dài. Anh lén liếc nhìn cô, tâm trí anh đầy trăn trở với những lo toan, nhưng anh vẫn tập trung vào vô lăng,

Mỗi khi xe rẽ ngoặt, Orm lại lắc lư theo từng cú va chạm, như thể cô đang trôi dạt trong những giấc mơ không đầu không cuối. Cuối cùng, khi xe dừng lại trước cánh cửa quen thuộc, người hầu chạy ra, ánh mắt đầy lo lắng. Prasert nhẹ nhàng nâng đỡ Orm, như nâng niu một mảnh ghép mỏng manh, không muốn làm cô tỉnh giấc trong lúc này. Cơ thể cô tựa vào anh như một cơn gió thoảng qua, hơi thở đều đều trong không gian tĩnh lặng của đêm khuya.

Bà Koy, mẹ của Orm, vừa thấy con gái mình trong trạng thái say xỉn bước vào cửa đã không giấu nổi sự bàng hoàng. Bà nhanh chóng chạy đến, ánh mắt trĩu nặng lo âu.

"Prasert, có chuyện gì với Orm vậy? Sao con bé lại uống đến mức này?"

Prasert nhẹ nhàng đáp, giọng cố gắng giữ bình tĩnh: "Dạ, có lẽ vì hợp đồng lớn vừa ký kết thành công nên Orm phấn khởi, uống hơi quá chén."

Bà Koy thở dài, khẽ gật đầu, trong ánh mắt thoáng chút yên tâm nhưng vẫn đượm nỗi lo. Bà nhẹ giọng nói: "Cậu cứ về nghỉ ngơi đi, để tôi lo cho Orm. Tôi sẽ đưa con bé lên phòng nghỉ. Cảm ơn cậu đã đưa con bé về."

Bà Koy khẽ dìu Orm, từng bước chậm rãi, trong ánh mắt chỉ còn lại nỗi lo âu.

Prasert nhẹ nhàng cúi đầu chào, lùi lại từng bước, ánh mắt dõi theo bà Koy đang dìu Orm vào bên trong. Trong ánh đèn khuya, hình ảnh bà mẹ lặng lẽ lo toan cho đứa con gái của mình như khắc sâu vào tâm trí anh. Đêm khuya tĩnh lặng, nhưng dường như mỗi người vẫn còn mang nặng những trăn trở chưa nói thành lời.

Khi đã đưa Orm lên đến phòng, bà Koy nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, rồi lấy khăn ấm lau mặt cho con gái. Nhìn Orm trong trạng thái mơ màng, bà không khỏi xót xa, khẽ thì thầm: "Orm, sao con lại uống say đến mức này?"

Nhưng đáp lại bà chỉ là những tiếng thì thào đứt quãng, đầy nỗi nhớ: "Ling Ling Kwong... Ling Ling Kwong..."

Ánh mắt bà Koy bỗng chùng xuống, sự khó hiểu hiện rõ trên gương mặt. Đôi lông mày nhíu lại, bà lặp lại, giọng đầy nghi ngờ: "Ling Ling Kwong là ai vậy, Orm?"

Âm thanh yếu ớt từ miệng con gái càng khiến bà Koy thêm lo lắng. Cái tên "Ling Ling Kwong" vang lên lạc lõng trong không gian tĩnh lặng, khơi dậy những câu hỏi không lời đáp trong lòng bà. "Ling Ling Kwong là ai?" Bà tự hỏi, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Ánh mắt bà thoáng nét ưu tư, như đang chìm vào một thế giới bí ẩn mà bà không hề hay biết. Chỉ còn lại bà lặng lẽ ngồi bên cạnh, tâm trí đầy trăn trở về những gì mà Orm đang giấu kín trong lòng.

Bà Koy nhẹ nhàng hỏi, giọng trầm ngâm như muốn phá tan màn đêm yên tĩnh:

"Ling Ling Kwong... là ai vậy, Orm? Bạn con à?"

Nhưng Orm chỉ lặng lẽ chìm sâu vào giấc ngủ, hoàn toàn không phản hồi. Bà Koy ngồi bên cạnh, nhìn con gái với ánh mắt đầy trăn trở. Câu hỏi lơ lửng trong không gian, không lời đáp lại, nhưng để lại trong lòng bà một cảm giác bất an khó tả, như thể có một bí mật nào đó mà bà chưa thể hiểu hết. Bà chỉ biết ngồi đó, tay vuốt nhẹ mái tóc con, lòng ngổn ngang những suy nghĩ chưa có lời giải.

Bà Koy trở về phòng, lòng nặng trĩu những nỗi lo lắng đan xen. Những suy nghĩ về tình trạng của Orm cứ quẩn quanh, xoáy sâu vào tâm trí bà, chẳng chịu buông tha. Khi bà bước vào, ông Korn đã ngồi sẵn, ánh mắt sắc bén hướng về phía bà, như đã nhìn thấu điều gì đó, nhưng lại không hé môi hỏi. Sự im lặng ngột ngạt tràn ngập không gian, như một cơn bão âm thầm chực chờ bùng phát, làm không khí trong phòng càng thêm căng thẳng.

Cuối cùng, ông Korn khẽ thở dài, phá tan bầu không gian nặng nề ấy. Ông cất giọng trầm và nghiêm nghị:

"Có chuyện gì mà trông bà lo lắng đến vậy?"

Bà Koy hít một hơi thật sâu, ánh mắt trĩu nặng khi chuẩn bị chia sẻ nỗi lo trong lòng. Bà chậm rãi nói, giọng có chút ngập ngừng:

Bà Koy ngập ngừng một chút, ánh mắt đăm chiêu.

"Khi đưa con bé về phòng, tôi nghe nó thì thầm cái tên lạ... Ling Ling Kwong. Tôi chưa từng thấy nó nhắc đến ai tên như vậy trước đây."

Bà nhìn ông Korn, vẻ băn khoăn hiện rõ.

"Tôi cũng thử hỏi, nhưng con bé đã ngủ say, không nói thêm lời nào. Tên này là ai, có ý nghĩa gì với Orm, tôi thật sự không biết. "

Ông Korn im lặng, ánh mắt xa xăm như đang dõi theo một điều gì đó không rõ ràng. Bà Koy cảm nhận sự tĩnh lặng ấy, biết rằng trong lòng ông đang có những trăn trở.

Sự im lặng kéo dài khiến ông cảm thấy bất an. Một nỗi nghi ngờ bắt đầu dâng lên trong lòng, thôi thúc ông muốn tìm hiểu cái tên "Ling Ling Kwong" có mối quan hệ gì với con gái mình. Liệu Orm có đang giấu giếm điều gì không? Ông thầm hỏi trong đầu, không khỏi lo lắng về những gì mình chưa biết. Bà Koy thở dài, lòng đầy băn khoăn, không biết chồng mình có cảm nhận được những điều ẩn giấu phía sau cái tên ấy hay không.

____

Sáng hôm sau, Orm tỉnh dậy, cơ thể mệt mỏi như thể dư âm của cuộc vui hôm qua vẫn còn đeo bám. Cô cố gắng sửa soạn, trang điểm cho bản thân trông tươi tắn hơn, nhưng chỉ cảm thấy kiệt sức và nặng nề. Lê bước xuống cầu thang, từng bước chân nặng nhọc, cô bắt gặp cảnh ba mẹ đang chuẩn bị bữa sáng.

Khi bà Koy nhìn thấy con gái mình, bà nở một nụ cười nhẹ nhàng và gọi:

"Orm, lại đây ăn sáng đi con. "

Khi Orm ngồi vào bàn, không khí bữa sáng tưởng chừng yên ả, nhưng sự yên lặng đầy căng thẳng bao trùm không gian. Bà Koy, với ánh mắt tràn đầy lo lắng, đột ngột hỏi:

"Hôm qua, khi con say, con đã gọi tên một người lạ: 'Ling Ling Kwong'. Người đó là ai vậy con?"

Orm khựng lại, cảm giác như trái tim mình ngừng đập trong giây lát. Những lời của mẹ như một cú sốc, đánh thẳng vào tâm trí cô, khiến cô không khỏi lo lắng. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, nhưng tiếng nói trong đầu cô cứ dội lên: Mình không thể để mẹ nghi ngờ...

"Chắc do con say quá nên nói mớ thôi mẹ,không có gì đâu ạ"

Orm thản nhiên đáp, nhưng giọng nói của cô có phần run rẩy, không thể che giấu được sự hồi hộp đang lấn át. Cô gượng cười, nhưng trong lòng như có cả trăm mối lo toan dày vò. Ánh mắt bà Koy không rời khỏi cô, khiến Orm cảm thấy như từng giây phút đều bị soi mói

Ông Korn ngồi bên cạnh, ánh mắt sắc sảo nhưng đầy nghi ngờ, không nói gì mà chỉ âm thầm quan sát từng nét mặt mệt mỏi của con gái. Ông cảm nhận được sự căng thẳng bao trùm trong không khí, và trong lòng ông dấy lên một cảm giác bất an, như thể có điều gì đó ẩn giấu sau vẻ bề ngoài bình tĩnh của Orm. Mỗi nhịp thở của cô khiến ông thêm băn khoăn, tự hỏi liệu cô có đang giấu diếm một bí mật nào đó. Ông không thể bỏ qua những nghi ngờ ấy, nhất là khi cái tên "Ling Ling Kwong" vẫn còn văng vẳng trong tâm trí ông, như một gợi ý về một điều gì đó quan trọng mà ông chưa hiểu rõ.

Orm đánh trống lảng, nhanh chóng nhét vội miếng bánh mì vào miệng

"Con ăn xong rồi, giờ con phải đến công ty,"

Cô vội vàng nói, giọng nói có phần gấp gáp.

"Dự án lần này rất quan trọng, con cần phải theo sát moi thứ."

Orm nhìn thoáng qua ba mẹ, nhưng ánh mắt không dám dừng lại lâu

"Chào ba mẹ!"

Cô đứng dậy,cô vội vàng rời khỏi bàn ăn
cố gắng thể hiện sự bận rộn

Ông Korn ngồi ở bàn ăn, ánh mắt dõi theo từng bước chân của Orm khi cô rời khỏi nhà. Trong lòng ông, những nghi ngờ chực chờ bùng nổ, một nỗi băn khoăn dâng lên, như thể có điều gì đó mờ ám đang diễn ra mà ông không thể với tới.

Cái tên "Ling Ling Kwong" lởn vởn trong đầu ông, như một manh mối vun vặt về một bí mật mà Orm đang cố gắng giấu kín. Ông không thể thoát khỏi cảm giác rằng có điều gì đó đang xảy ra mà mình không hề hay biết. Lòng ông chùng xuống, không chỉ vì nỗi lo lắng mà còn vì sự nhận ra rằng ông đang dần đánh mất kết nối với con gái mình. Ông cảm thấy cần phải kiểm soát tình hình này, phải tìm hiểu sự thật trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Bà Koy không thoải mái hơn. Nhìn gương mặt Orm, bà thấy nỗi mệt mỏi hằn sâu trong từng đường nét, nhưng còn hơn cả thế, bà cảm nhận được sự lo lắng. Bà biết rằng con gái mình đang cố gắng giấu giếm điều gì đó, và tình trạng say xỉn đêm qua không phải là một dấu hiệu tốt. Bà thở dài, lòng đầy băn khoăn với những nghi ngờ không thể xóa nhòa.

Khi Orm đã khuất sau cánh cửa, bà Koy quay sang ông Korn, ánh mắt bà đầy lo âu:

"Anh có nghĩ rằng con bé đang che giấu điều gì với chúng ta không"

Ông Korn chỉ gật đầu, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi cánh cửa. Trong thâm tâm, ông cảm thấy một cơn sóng dữ đang cuộn trào, như một điềm báo về những gì sắp xảy ra trong cuộc sống của con gái mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com