Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Unending Distance

Orm nằm đó, im lặng nhìn vào màn hình điện thoại, ánh sáng mờ nhạt hắt lên đôi mắt đượm buồn. Một phần trong cô muốn đáp lại ngay lập tức, muốn gửi đến Ling một lời nhắn vỗ về, để xoa dịu những lo lắng từ người kia. Nhưng sâu thẳm trong lòng, sự mệt mỏi và những cảm xúc dồn nén không lời lại như một gánh nặng vô hình, ngăn cản Orm làm điều đó. Những dòng tin nhắn nằm yên lặng trên màn hình, như thể giữa họ có một khoảng cách vô hình, lạnh lẽo đến mức không thể chạm tới nhau.

LingLing cố kéo chăn thật sát, trăn trở và cố dỗ mình vào giấc ngủ trong vô vọng. Càng ép bản thân nhắm mắt, những lo lắng lại càng hiện rõ, đan xen trong từng nhịp đập của con tim. Mỗi nhịp thổn thức lại gợi lên những câu hỏi không lời đáp, rằng có phải Orm đang gặp phải điều gì mà cô không biết, hay giữa họ đang dần hình thành một khoảng cách không tên, để lại một vết trống rỗng mà Ling không sao lấp đầy được.

Đêm ấy, không ai ngủ yên. Cả hai đều mắc kẹt trong vòng xoáy của những cảm xúc khó gọi tên, của những điều muốn nói nhưng chưa thể thành lời, và của những khoảng trống dần nới rộng vì những hiểu lầm vụn vặt chưa được gỡ bỏ. Những khoảnh khắc tưởng chừng nhỏ nhoi ấy lại trở thành dấu lặng trong mối quan hệ của họ - như một làn sóng ngầm đang âm thầm đẩy cả hai ra xa nhau hơn, trong sự im lặng đau đáu và bất lực.

_____

Hôm nay là một ngày trọng đại với Orm, đánh dấu bước tiến lớn trong sự nghiệp của cô. Sáng sớm, ánh nắng yếu ớt len lỏi qua khe cửa, nhưng cô không thể ngủ thêm được. Cảm giác hồi hộp như lửa đốt trong lồng ngực khiến Orm không ngừng tự nhủ rằng mình phải thật bình tĩnh và tỏa sáng trong buổi họp này. Đây là lần đầu tiên cô tham gia một buổi họp lớn với những nhân vật quyền lực trong ngành, và hơn bao giờ hết, cô cảm nhận rõ ràng trách nhiệm nặng nề trên vai - không chỉ đại diện cho bản thân mà còn là kỳ vọng từ gia đình.

Những hình ảnh của Ling bỗng dưng xuất hiện trong đầu Orm. Nụ cười tươi tắn và ánh mắt ấm áp của Ling khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn.

"Lingling Kwong đợi em"

Orm tự nhủ, quyết tâm không để những suy nghĩ tiêu cực làm mình chùn bước. Dù khoảng cách giữa họ đang ngày càng lớn, Ling vẫn là điểm tựa tinh thần quan trọng trong thời điểm này

Sau khi tắm xong và chuẩn bị mọi thứ một cách kỹ lưỡng, Orm chọn cho mình bộ vest trắng - vừa thanh lịch vừa tôn lên khí chất uy quyền của một tiểu thư trong một tập đoàn danh tiếng. Nhìn vào gương, cô thấy một phiên bản trưởng thành hơn của chính mình. Với sự tự tin trổi dậy, cô bước ra khỏi nhà, sẵn sàng cho buổi họp quan trọng

Prasert đã ngồi chờ trên xe, anh sẽ là người đi theo hỗ trợ cô trong hôm nay. Orm mở cửa xe, nở một nụ cười tươi tắn.

"Chào anh, Prasert!"

Prasert mỉm cười lai, ánh mắt ấm áp.

"Em sẵn sàng chưa?"

Orm gật đầu một cách tự tin, cảm giác hồi hộp dâng trào.

"Sẵn sàng"

Prasert lái xe đưa Orm đến nơi, sau đó nhanh chóng bước xuống, chỉnh lại trang phục rồi bước sát bên cô dọc theo hành lang dài và tĩnh lặng. Không khí nghiêm trang bao trùm mọi ngóc ngách, khiến từng bước chân của Orm thêm phần nặng nề. Cô thoáng cảm nhận được sự căng thẳng trong lòng, nhưng không để lộ qua ánh mắt. Gần đến cửa phòng họp, họ bất ngờ chạm mặt một cụ ông lớn tuổi với dáng người tuy gầy nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghi. Đứng bên cạnh ông là một chàng trai trẻ cao ráo, với vẻ ngoài lịch lãm và ánh mắt sắc bén đầy tự tin, như muốn khẳng định sự hiện diện của mình trong không gian trầm mặc ấy.

Orm thoáng liếc nhìn họ, không biết họ là ai, nhưng ngay lúc ấy, Prasert khẽ nghiêng người về phía cô, thì thầm:

"Đây là ông Warin, chủ tịch Tập đoàn Phansorn, một trong những tên tuổi lớn nhất trong lĩnh vực bất động sản và vật liệu xây dựng. Ông ấy đã biến công ty thành một thương hiệu hàng đầu nhờ vào tầm nhìn sắc bén và quyết tâm không ngừng nghỉ. Khuôn mặt ông in hằn bao thăng trầm của cuộc đời, mỗi nếp nhăn là một câu chuyện về sự kiên trì và khôn ngoan."

Prasert tiếp tục

"Còn chàng trai kia là Athit, cháu trai của chủ tịch. Cậu ấy đang giữ chức vụ giám đốc và là người đại diện cho ông trong việc điều hành mọi hoạt động của công ty. Dù còn trẻ, nhưng tài năng và sự thông minh của Athit khiến không ít người phải nể phục. Ánh mắt rực rỡ và đầy quyết đoán của cậu ấy không chỉ phản ánh sự tự tin mà còn là niềm kỳ vọng lớn lao cho tương lai của Tập đoàn Phansorn, nhất là khi ngành bất động sản và vật liệu xây dựng đang phát triển mạnh mẽ như hiện nay."

Đột nhiên, Orm chợt nhận ra đây chính là người mà ba cô từng nhắc đến – chủ tịch Tập đoàn Phansorn và Athit cháu của chủ tịch . Tuy nhiên, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cô nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ vụn vặt, tập trung tinh thần vào buổi họp sắp diễn ra. Cô biết rằng mình phải thể hiện xuất sắc, không chỉ để khẳng định bản thân mà còn để không phụ lòng những kỳ vọng lớn lao từ phía gia đình và áp lực mà ba đã đặt ra cho cô

Orm hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại trang phục của mình lại trước khi bước vào phòng họp. Cánh cửa mở ra, và ngay lập tức, không khí bên trong trở nên dày đặc với sự nghiêm túc. Những ánh mắt đổ dồn về phía cô, như những tia laser sắc bén, khiến nhịp tim cô đập mạnh, nhưng cô nhanh chóng kiềm chế cảm xúc của mình.

Ngồi quanh bàn họp là những gương mặt nghiêm túc, tất cả đều là những nhân vật quan trọng trong ngành bất động sản và vật liệu xây dựng. Orm nhanh chóng nhận ra vị trí của mình giữa những người có tiếng nói, từ những nhà đầu tư lão luyện đến các giám đốc điều hành danh tiếng. Cô cảm nhận được áp lực nặng nề đang dồn lên vai mình, nhưng trong sâu thẳm, cô biết rằng đây là cơ hội để chứng minh khả năng của mình.

Cô nắm chặt tài liệu trong tay, cảm giác như trọng lượng của từng trang giấy đang dồn vào tim cô. Tuy nhiên, thay vì để sự hồi hộp chiếm lấy, cô quyết định chuyển hóa nó thành động lực.

"Đây là thời điểm của mình"

Cô nghĩ, lòng tràn đầy quyết tâm. Ánh mắt cô chạm vào từng gương mặt, cảm nhận sự quan tâm của họ, và quyết tâm trong lòng cô càng thêm mạnh mẽ.

Với một nụ cười tự tin trên môi, Orm tiến về phía trước, sẵn sàng cho phần thuyết trình. Những giây phút hồi hộp chỉ làm tăng thêm sự phấn khích trong lòng cô, và cô sẵn sàng tỏa sáng.

Cô cúi đầu chào mọi người có mặt, cảm nhận được ánh mắt chăm chú đang đổ dồn về phía mình.

"Xin chào mọi người, tôi là Orm Kornnaphat Sethratanapong "

Cô mở lời với giọng nói rõ ràng và đầy tự tin.

Sau đó, Orm bắt đầu phát biểu về dự án mà cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Cô trình bày từng chi tiết, nêu rõ lợi ích của dự án cũng như những tiềm năng lợi nhuận mà nó mang lại.

"Dự án này không chỉ mang lại nguồn lợi lớn cho công ty, mà còn tạo cơ hội phát triển bền vững trong tương lai"

Cô nhấn mạnh, ánh mắt rực rỡ của cô thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng.

"Chúng ta sẽ không chỉ gia tăng doanh thu mà còn củng cố vị thế của các tập đoàn trên thị trường"

Khi Orm kết thúc phần giới thiệu, không khí trong phòng trở nên sôi nổi. Mọi người gật gù, thể hiện sự đồng tình với những gì cô đã trình bày. Cô có thể cảm nhận sự hứng thú và quan tâm từ phía các đồng nghiệp, và điều này làm cho lòng cô thêm vững vàng.

Ông Warin, chủ tịch Tập đoàn Phansorn, vẫn ngồi đó, chăm chú quan sát từng cử chỉ và từng lời nói của Orm. Nét mặt ông hiện lên sự hài lòng

Sau khi Orm hoàn tất phần trình bày ông Warin quay sang hỏi Athit

"Cháu thấy sao về dự án này?"

Athit, với vẻ mặt nghiêm túc nhưng vẫn tỏa ra sự tự tin, trả lời:

"Cháu thấy dự án này khá ổn. Cô ấy cũng rất tự tin khi phát biểu và nêu rõ ràng mọi thứ"

Anh ta gật đầu

Ông Warin gật đầu, vẻ mặt tán thành.

"Tốt, rất tốt!"

Ông nói, giọng điệu thể hiện sự hài lòng.

"Có vẻ như chúng ta đã có một hướng đi đúng đắn."

Orm cảm thấy như có một nguồn năng lượng mới trào dâng trong người. Dự án của cô đang dần nhận được sự chú ý và tán thành từ những người có quyền lực trong ngành. Cô biết rằng đây là cơ hội để khẳng định bản thân, và không gì có thể ngăn cản bước tiến của cô.

Không khí trong phòng họp trở nên tích cực hơn sau những phản hồi khả quan. Orm cảm nhận được sự ủng hộ từ các thành viên xung quanh, khiến cô tự tin hơn bao giờ hết. Cô cười nhẹ, lòng tràn đầy hy vọng.

"Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người"

Cô nói, giọng đầy nhiệt huyết.

"Tôi tin rằng nếu chúng ta cùng nhau nỗ lực, dự án này sẽ mang lại thành công lớn không chỉ cho chúng ta mà còn cho cả tập đoàn."

Khi buổi họp tiếp tục,ông Warin vẫn thường xuyên nhìn về phía Orm, thỉnh thoảng ông gật đầu như thể đã quyết định điều gì đó quan trọng.

Khi mọi người bắt đầu thảo luận về các khía cạnh chi tiết hơn của dự án, Orm chăm chú lắng nghe từng ý kiến, sẵn sàng ghi chú và đưa ra phản hồi. Cô không chỉ là một người trình bày mà còn là một phần không thể thiếu trong quá trình quyết định này.

Cuộc họp diễn ra trong bầu không khí nghiêm túc, từng chi tiết trong dự án được Orm giải thích rõ ràng, cẩn thận, đáp ứng đầy đủ các câu hỏi của từng cổ đông. Một vài người khẽ gật đầu, ánh mắt thể hiện sự hài lòng. Dần dần, sự đồng thuận lan tỏa trong căn phòng, tạo nên một không khí nhẹ nhõm, không còn sự căng thẳng ban đầu.

Ông Warin, người có tiếng nói quan trọng nhất, ngồi im lặng theo dõi đến giây phút cuối cùng. Khi thấy mọi người tán thành, ông chậm rãi đứng lên, ánh mắt ông lướt qua các cổ đông như ngầm đảm bảo sự tin tưởng vào quyết định của mình. Sau đó, ông bình tĩnh cầm bút ký tên vào hợp đồng, chính thức chấp thuận dự án của Orm. Hành động này không chỉ là sự đồng ý, mà còn là tín hiệu mạnh mẽ, tạo động lực cho các cổ đông còn lại.

Lần lượt, từng cổ đông cũng đặt bút ký tên, chính thức cam kết vào dự án. Orm giữ vẻ điềm tĩnh nhưng không giấu được ánh nhìn rạng ngời. Cô đứng lên, cúi đầu cảm ơn mọi người với nụ cười nhã nhặn, cảm kích trước niềm tin mà họ đã dành cho dự án mà cô tâm huyết.

Khi cuộc họp kết thúc, mọi người bắt đầu đứng dậy, thu dọn tài liệu và lần lượt rời khỏi phòng. Không khí trong phòng trở nên nhẹ nhõm hơn, từng ánh mắt trao nhau những cái gật đầu tán thành sau quyết định cuối cùng. Ông Warin và Athit tiến lại gần Orm. Cô lập tức cúi đầu chào ông, nở nụ cười lễ độ ánh mắt đầy sự kính trọng. Ông Warin nhìn cô với vẻ hài lòng, rồi nhẹ nhàng mở lời

"Cháu làm rất tốt, Orm. Phần trình bày hôm nay của cháu thật sự thuyết phục. Mọi số liệu và chi tiết đều rõ ràng, mạch lạc, điều này khiến ta vô cùng hài lòng. Ta thật sự ấn tượng với sự tự tin và bình tĩnh mà cháu đã thể hiện trước mặt các cổ đông lớn. Quả đúng là con gái duy nhất của ông Korn, chủ tịch tập đoàn Sethland.

Đối với một người trẻ như cháu, việc này không hề dễ dàng.Không phải ai ở độ tuổi của cháu cũng có thể duy trì phong thái tự tin khả năng nhìn nhận chiến lược, đặc biệt là trong việc đề phòng những rủi ro có thể xảy ra và sửa chữa chúng ngay từ ban . Hơn nữa, cháu là cô gái duy nhất tham gia cuộc họp này, thật đáng khen"

Orm nhẹ nhàng đáp lại, nụ cười của cô rạng rỡ hơn nhưng vẫn giữ được sự khiêm tốn.

"Cháu cảm ơn ông. Cháu rất vinh dự được hợp tác cùng ông và nhận được sự tin tưởng từ các cổ đông. Cháu thật sự biết ơn ông đã dành những lời khen cho cháu. Cháu hứa sẽ không làm ông thất vọng. Một lần nữa, cảm ơn ông."

Ông Warin gật đầu hài lòng rồi rời đi cùng Athit. Orm và Prasert cúi đầu chào ông với sự kính trọng

Orm quay sang Prasert, nụ cười tươi tắn không giấu nổi niềm vui chiến thắng.

"Hôm nay đi ăn mừng nhé, em bao! Cuộc họp đã thành công hơn cả mong đợi mà."

Prasert cười nhẹ, đáp lại bằng cái gật đầu đồng tình.

"Vậy em muốn ăn ở đâu?"

"Εm cό muốn ăn móm Ý không? Αnh vừa biết được một nhà hàng mới mở gần đây, khá ngon"

Orm lắc đầu, phẩy tay một cách không hài lòng.

"Em đã chán ngấy mấy món đó rồi."

Prasert phì cười.

"Được rồi, lên xe nào! Anh sẽ dẫn em đến một chỗ thú vị."

Orm nhướng mày, ngạc nhiên.

"Chỗ nào vậy, Prasert?"

Prasert đóng cửa xe lại, đôi mắt lấp lánh với một bí mật.

"Đợi một chút sẽ biết"

Prasert chở Orm đến một quán nhậu bình dân bên lề đường. Gió thổi nhẹ nhàng, mang lại cảm giác mát mẻ dễ chịu. Orm cảm thấy hào hứng, bởi đây là lần đầu tiên cô khám phá những địa điểm như vậy. Cô không giấu nổi sự thích thú khi nhìn thấy những bàn nhậu đơn sơ, tiếng cười nói rôm rả của mọi người xung quanh vang lên.

Cả hai ngồi xuống, Prasert bắt đầu gọi món ăn và bia. Anh vui vẻ chọn lựa những món nhậu đặc trưng của quán, đôi mắt lấp lánh với sự hào hứng. Orm không ngừng cười, cảm nhận không khí vui tươi xung quanh

Khi đồ ăn được mang ra, Orm hào hứng ăn thử từng món, cô bất ngờ vì hương vị ngon hơn cả những gì cô tưởng tượng. Mỗi miếng đều khiến cô tấm tắc khen ngợi:

"Ngon quá! Không ngờ mấy món này lại ngon đến vậy!"

Prasert bật cười, ánh mắt vui vẻ nhìn Orm.

"Thấy em ăn ngon và vui vẻ như vậy, anh cũng thấy hạnh phúc lây"

Anh nói, giọng anh ấm áp, như lan tỏa sự vui vẻ giữa không gian đông đúc của

Đột nhiên, điện thoại của Orm reo lên. Mở màn hình, cô nhìn thấy tin nhắn từ Ling: "

Orm, em có ổn không? Tại sao đã xem tin nhắn của chị mà không phản hồi? Có . chuyện gì xảy ra à? Sao mấy ngày nay em không nhắn cho chị?"

Nét mặt của Orm bỗng trở nên trầm ngâm khi đọc từng dòng chữ. Đôi mắt cô ánh lên nỗi buồn sâu thắm, như thể mỗi từ trong 1 nhắn đều thể hiện sự lo lằng và quan tâm mà Ling dành cho cô. Mái tóc nhẹ nhàng rơi xuống khuôn mặt, Orm khế thở dài, lòng dấy lên một sự trăn trở khó nói

Cảm xúc dồn nén trong lòng khiến cô cảm thấy như trái tim mình đang vỡ ra từng mảnh nhỏ.

"Liệu Lingling có đang lo lắng cho mình không?"

Cô tự hỏi, nhưng lại không biết phải trả lời thế nào. Sự im lặng giữa họ như một khoảng trống mênh mông, càng làm cho nỗi nhớ trở nên mãnh liệt và khó chịu hơn.

Orm cầm lấy lon bia trên bàn, mở nắp và tuôn ực một hơi hết sạch. Cảm giác mát lạnh và hương vị mạnh mẽ lan tỏa trong miệng khiến cô như quên đi mọi nỗi niềm. Lon bia trống rồng trong tay, nhưng nỗi nhớ Ling lại càng trở nên nặng nề hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com