I. Mỹ
Mỹ cuối năm 1929, đầu 1930.
Em không hiểu sao ánh nhìn mình cứ dính lấy dáng vẻ của người đàn ông ấy. Anh trông như thể bước ra từ tiểu thuyết của F. Scott Fitzgerald vậy. Có lẽ anh tầm khoảng giữa ba mươi thôi. Dáng người cao vượt hẳn đám đông xô bồ trong thân hình cân đối, mặc trong mình bộ vest nhìn bằng mắt cũng biết là đắt tiền với chiếc cà vạt hoạ tiết Art Deco cầu kỳ buông thẳng trước ngực. Cẩn thận nhưng đầy kiêu hãnh.
Và nó không lỏng lẻo như những gã thất nghiệp ngoài kia, cũng không toát ra vẻ chật vật như dân lao động khổ sai. Quần cạp cao phủ lên mắt cá, rộng rãi nhưng gọn gàng. Kiểu này rất được giới doanh dân và người dân thành thị Mỹ ưu chuộng trong thời kì suy thoái này.
Đặc điểm khác mà em để ý là mái tóc vàng óng ả, vuốt ra sau bằng pomade, bắt nắng như đồng tiền vàng ròng của anh. Tô điểm thêm là đôi mắt như vùng nước sâu Đại tây dương.
Em thề rằng chúng giúp anh trông cực kỳ, cực kỳ có tiền là đằng khác. Rõ ràng là người thuộc tầng lớp thượng lưu.
Còn em thì sao nhỉ?
Ồ. Một diễn viên Hollywood nhỏ, tầm thường, không danh hiệu, không được ai chú ý và không gì ngoài một tâm hồn bơ vơ giữa dòng người vội vã. Thật khó để sống. Cũng thật khó để tìm ý nghĩa để sống.
Sự phân chia giàu nghèo cũng chẳng giúp ích gì được trong tình huống này. Em thấy một bên là những đời người kiệt quệ, vật vã làm lụng. Còn bên kia là sự xa hoa, không có gì là không thể với tiền. Chỉ tiền và tiền.
Duy có một bước ngoặt.
Than ôi, vùng má của em đỏ bừng vì xấu hổ. Em quay người vội trong tiếng nhạc của dàn jazz. Chìm nghỉm.
Khoảnh khắc ly rượu vang màu đỏ sẫm trong tay em nghiêng đi ở một góc chết người. Chất lỏng cứ thế mà đổ ồ ạt xuống bộ vest của anh, cũng văng vào bộ váy mà em đang mặc giữa buổi tiệc nữa.
Hơi thở em như nghẹn lại, cái nhìn mang nỗi hoảng sợ ngước lên khuôn mặt anh. Có một thoáng bực bội ở đôi mắt đó, nhưng rồi nó dịu đi như vũng nước tĩnh lặng. Anh không nhíu mày, không thở dài mà chỉ lấy ra khăn tay lụa trắng từ túi ngực. Chà, nó cũng dính màu đỏ do em làm đấy.
"Em nên giữ nó.", anh nói chậm rãi khi đưa cho em. Những ngón tay thon dài khẽ chạm vào của em, rồi siết chặt trong một giây hiếm hoi.
"Tôi nghe nói rượu Bordeaux còn khó tẩy hơn cả nợ nần của giới nhà giàu Pháp, em biết đấy.", anh tiếp tục, không muốn làm tình huống có vẻ căng thẳng hơn.
Câu nói đùa ấy khiến môi em khẽ bật cười. Bộ vest anh hỏng rồi, nhưng nụ cười anh dành cho em vẫn nguyên vẹn. Thứ nụ cười đó khiến em gần như muốn đổ đầy rượu vào ngực anh lần nữa, chỉ để thấy ánh mắt anh cháy lên rồi dập tắt.
"Liệu em có thể biết tên của anh không?"
"Harold Gray, sweetheart."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com