bảy.
' hé lô Jimin yêu dấu '
Jimin đang đánh răng trong nhà vệ sinh, nghe giọng nói quen thuộc của ai đó liền ló đầu nhìn ra cửa xem thử. Đôi mắt đang ngơ ngơ còn ngái ngủ thì hai mày nhíu lại, nhìn chằm chằm cái con người đang đi vào.
' còn nhớ đến tôi hả ? sao không đi luôn đi, đến đây chi nữa ? '
' xin lỗi mà, tớ dạo này hơi bận một chút ' - Taehyung đặt balo lên ghế, cởi áo khoác, đợi Jimin vệ sinh cá nhân xong.
Jimin vội thay đồ, cài cúc áo bệnh nhân xong đi ra ngoài, nhìn Taehyung hậm hực rồi nhảy lên giường.
' cậu, có phải cậu âm mưu gì đó không hả, Taehyung trước đây còn không cho tớ tiếp xúc với người lạ, Jungwoo tớ còn ít được nói chuyện cùng, sao nay lại như vậy hả ? nói mau, hắn ta cho cậu bao nhiêu lợi nhuận, hả ? '
'Taehyung nhìn con mèo đang xù lông kia, không khỏi bật cười.
' Park Jimin, cậu vừa phẫu thuật xong có phải đã chạm vào dây thần kinh nào không ? '
' tớ ổn, Kim Taehyung. mau khai ra, ít nhất còn được khoan hồng '
' cậu ổn thì đương nhiên thì tại sao cậu lại nghĩ tớ có mưu tính với cậu ? '
' ... ' - cũng đúng nhỉ.
' tạm bỏ qua cho cậu. chỉ có cuối tuần cậu đến bệnh viện thăm tớ được thôi à ? '
' cũng không hẳn. một tuần qua lịch làm việc có hơi rắc rối một chút vì tớ mới vào, giờ thì ổn rồi, trừ những lúc hàng nhiều thì phải tăng ca một chút '
Mấy ngày hai người chỉ liên lạc qua tin nhắn, Taehyung nói cậu đang làm ở một cửa hàng tiện lợi gần nhà, cậu nhận ca làm full-time, nên cứ quần quật từ sáng đến tối, khuya mới có thể về nhà. Jimin sợ Taehyung vắt kiệt sức mình, nhưng nhìn lại bản thân cũng không thể làm gì cho cậu.
Jimin vẫn cứ trầm ngâm suy nghĩ, Taehyung cũng hiểu cậu ấy, không nhắc đến việc tiền nong ấy, đành lái qua việc khác.
' cơm bệnh viện có ngon không ? dì chủ nhà nghe tin cậu ở bệnh viện, lo lắng sợ cậu ăn uống không đầy đủ, hôm nay kêu tớ mang một ít đồ ăn dì ấy làm lên cho cậu. '
' thật á ? phiền dì quá '
Jimin mở hộp ra, dì làm rất nhiều, một mình Jimin ăn trong ngày cũng không hết. Canh sườn bò và kim chi ăn cùng với cơm, canh sườn do dì ấy tự hầm nấu, mùi thơm lan tỏa hết căn phòng.
' nhiều quá, Taehyung. cậu ăn với tớ đi, tớ không ăn hết đâu '
' không được, dì làm cho cậu mà. vậy từ từ ăn nhé, đến giờ làm rồi. hôm nay có lô hàng kiểm gấp, xin lỗi cậu, tớ đi trước nhé. '
' ơ này- ' - chưa kịp nói xong, cậu ta đã biến mất, Jimin thở dài, sao mà ăn hết đây. Hình như chị Jiyeon chưa có ăn sáng, Jimin định ra ngoài rủ chị ấy cùng ăn. Mở cửa ra thì thấy Jungkook đứng ở đó rồi, mặt Jimin cứng đơ, tay nắm lấy chốt cửa, đóng lại. Jungkook nhanh tay lấy tay ghì lại, không cho cậu toại nguyện. Jimin nhận ra cửa bị chặn lại, vô lực buông thả tay, chạy lên giường, lẩn tránh Jungkook. Sau vụ thay băng lần trước không ai nói chuyện với ai, mỗi lần Jungkook vào kiểm tra thì Jimin né tránh ánh mắt anh ta, không dám nhìn thẳng. Jimin xấu hổ muốn chết, mặt anh ta cứ như chưa có gì xảy ra, càng làm Jimin xấu hổ hơn nữa.
' sao thấy tôi lại chạy như ma đuổi vậy ? '
' ... ' - Jimin không nói gì, khoanh chân ngồi lên giường, cầm muỗng lên bắt đầu ăn.
' cậu bạn họ Kim kia của cậu vừa lên thăm nhỉ ? tôi thấy cậu ta vừa ra ngoài '
' ....ừm '
' tôi để thuốc ở đây, ăn xong thì uống '
Jungkook nhấc nhẹ kính, bỏ hai tay vào túi áo blouse trắng, toan đi ra. Jimin nhìn vào bàn ăn rồi nhìn lên bóng lưng của anh ta.
' à này bác sĩ Jeon '
' hửm ? ' - Jungkook quay lại nhìn Jimin.
' chỉ là...anh đã ăn sáng chưa ? '
' tôi chưa... tôi không có thói quen ăn sáng '
' anh là bác sĩ mà lại bỏ ăn sáng, tôi là bệnh nhân còn biết bữa sáng rất quan trọng '
Jimin hơi nhăn mặt, tên này còn bỏ bê bản thân hơn cả mình.
' cũng may là anh gặp tôi rồi đó '
' .... ' - Jungkook hơi nhếch mày, không hiểu ý Jimin cho lắm.
' không vòng vo nữa...chỉ là đồ ăn này có hơi nhiều, bỏ đi thì phí lắm...hay là anh ăn cùng tôi đi ? '
' tôi ? '
Jimin gật gật, tay vỗ vỗ lên giường, miệng cười, lộ hàm răng trắng, hai má phính lên, đáng yêu! Jungkook nhìn Jimin đến ngây ngốc, đến khi Jimin gọi hai ba lần mới chịu dịch chuyển.
' ngon quá, tay nghề của dì đúng là tuyệt vời. bác sĩ Jeon, có ngon không, anh ăn nhiều chút đi '
' đồ của cậu, cậu ăn đi '
Jimin một miệng đầy cơm, gật gật đầu. Jungkook khẽ cười, đưa một muỗng cơm bỏ vào miệng. Jimin đúng là ăn rất ít, nếu Jungkook không đốc thúc cậu ăn thì hai người một tô canh sườn như vậy cũng không ăn hết. Jungkook dường như là không ăn ít gì, chỉ qua loa qua mặt Jimin. Anh đến bàn, cầm bình nước rót ra ly, lấy thuốc ra khỏi vỉ, đưa cho Jimin. Jimin thở hắt, xoa xoa cái bụng no đến nỗi hơi nhô ra
' chưa từng thấy cậu ăn thoải mái như vậy, đồ ăn bệnh viện không ngon lắm đúng không ? '
' có hơi khô khan một chút, nhưng cũng tàm tạm '
' vậy sau này đừng ăn cơm bệnh viện nữa, tôi mua đồ ăn cho cậu '
Jimin đang uống nước, nghe xong cậu đó liền bị sặc, ho khan, Jungkook liền vuốt vuốt lưng của Jimin.
' ặc khụ....kh-không cần đâu '
Cậu đang mắc nợ anh đã đành, anh còn mua đồ ăn cho. Nợ nần chồng chất, cậu không chống đỡ nổi đâu.
' không phiền bác sĩ Jeon, tôi như vậy là được rồi, không cần không cần ' - Jimin lắc đầu, xua xua tay.
' không sao, tôi cũng không tính vào tiền viện phí, cậu đừng lo '
' không....ý tôi là.... ai da thật sự không cần như vậy mà '
Jungkook mất kiên nhẫn, đưa tay nâng kính lên rồi đứng dậy.
' tôi là bác sĩ, cậu bệnh nhân. cậu không có quyền từ chối, vậy nhé. nghỉ ngơi đi '
' ơ này- ' - cái con người này, càng ngày không nói lí lẽ. Jimin bực mình, đấm mạnh vào cái gối, rồi lại ném nó đi.
Jiyeon đi vào, thấy gối chăn bay tứ tung thì giật mình, chạy đến giường Jimin
' sao vậy Jimin, chị vừa thấy bác sĩ Jeon vừa đi ra ngoài, hai người....cãi nhau hả ? '
' cãi gì chứ. anh ta là cái đồ không biết lí lẽ! '
' sao vậy, bác sĩ Jeon rất tốt mà ? '
' chị còn bênh anh ta ? hừ '
' được rồi được rồi, xin lỗi mà, nhưng có chuyện gì ? '
Jimin không nhịn được mà nói hết tất tần tật chuyện xảy ra vừa nãy cho Jiyeon. Cô không biết nói gì hơn, cười thầm trong lòng, ngoài mặt lại giả vờ nghiêm túc.
' thật vậy sao ? '
' chị nói xem, có tức không chứ ? '
' Jimin, chị nói thật nhé. bác sĩ Jeon quan tâm em lắm, lần trước khi em được đưa vào bệnh viện, dù tan ca nhưng anh ấy vẫn chạy đến, đưa em vào phòng phẫu thuật, sau đó y tá trưởng phân 2 y tá đến chăm sóc em, nhưng anh ấy đã tự nguyện làm điều đó, chỉ cử thêm chị thôi. chị là người mới, mới nhận vào đây được vài tháng trước đó thôi, tay chân còn luống cuống lắm. những lần chị thay băng cho em, bác sĩ Jeon thấy phần băng bị lệch nên đã tự mình thay băng cho em, em còn nhớ chứ ? '
' ... ' - Jimin chăm chú nghe, những kí ức tối hôm đó lại chạy trong đầu. Đúng là phần băng của Jiyeon bị lỗi khá nhiều, phần vai bị cộm lên khiến buổi tối Jimin hay gặp khó khăn trong lúc ngủ, khi Jungkook thay băng cho cậu thì băng được nẹp chặt, không khó chịu, tối đó Jimin ngủ rất say.
' cho nên là Jimin à, chị biết em còn ngại, dù gì em cũng mới vừa lên Seoul không lâu, nhưng chị nghĩ em có thể thoải mái, cởi mở hơn với bác sĩ Jeon giống như em với chị bây giờ vậy. ' - Jiyeon cười, xoa đầu Jimin.
' vậy nhé, Jimin cố lên. chị đi làm đây, em nghỉ ngơi nhé, khi rãnh chị sẽ vào nói chuyện với em '
Jiyeon đứng lên, mở cửa đi ra ngoài. Cô đưa tay che miệng, nhịn cười. Kế hoạch thành công mĩ mãn. Cô vừa đi vừa nhảy chân sáo, vui sướng trong lòng.
Jimin đờ đẫn xoay mặt nhìn ra cửa sổ, đưa tay che bớt cái chói lóa của ánh nắng mặt trời. Bỗng điện thoai reo, tiếng nhạc chuông cất lên. Jimin rướn người, với lấy chiếc điện thoại, có người gọi.
Là Jungwoo.
Jimin ngập ngừng một lúc, sau đó quẹt tay, áp điện thoại vào tai.
' Alo '
' Jimin, là anh, Jungwoo '
' em biết '
' ừm thì... anh chỉ muốn hỏi thăm em một chút, em dạo này vẫn ổn chứ ? '
Jimin nhìn toàn thân đang mặc quần áo bệnh nhân, phì cười.
' em ổn, ở đây tốt lắm '
Ở đây ? Ý nói ở Seoul tốt hay là bệnh viện tốt vậy ?
' thế thì được rồi, mọi người ở Busan chưa gì đã kêu nhớ em rồi này '
' em cũng nhớ mọi người lắm ' - không hẳn, mọi người chỉ là một người thôi.
' anh thấy thời tiết ở Seoul đang vào lạnh đấy, vai của em có ổn không ? '
' ừm... không sao, vai em đỡ nhiều rồi '
' ....vậy thì tốt, Jimin này.... '
' .... '
' Jimin ? Alo ? Jimin em còn ở đó không ? '
' ... hả, à em đây, xin lỗi em có hơi lơ đãng một chút, có gì không tiền bối ? '
' à...không có gì, nếu em bận thì chúng ta nói chuyện sau nhé '
' à em không- ' - một tiếng tút dài, Jungwoo đã ngắt máy. Jimin thở dài, ném điện thoại lên bàn, đổ mình xuống giường, đánh một giấc.
5 giờ chiều, Jimin lờ mờ mở mắt, từ từ ngồi dậy, tóc đều rối tung lên cả, cũng may trong phòng không có ai, đặc biệt là con người kia, nếu không Jimin cũng không dám ngủ nữa.
Jimin mắt nhắm mắt mở lục tủ đồ, tìm kiếm một bộ quần áo ấm, chạy vào phòng tắm. Mở vòi, dòng nước ấm đổ xuống tóc, mặt rồi thân thể, gột rửa đi mọi phiền muộn trong người cậu. Lúc sáng, khi cùng ăn với Jungkook, Jimin đã lén nhìn vào lịch làm việc của anh, từ 6 giờ anh ấy không có ca, có thể tan làm. Jimin vội vàng tắm rửa, sấy khô tóc, thay quần áo, nhìn lại đồng hồ. Còn 20 phút nữa mới đến 6 giờ, Jimin ra ngoài phòng tắm, tay cầm khăn vò vò tóc thì thấy Jiyeon đang soạn thuốc, băng ở trên bàn.
' em định đi đâu à ? hỏi bác sĩ chưa ? '
' bây giờ em đi hỏi đây, chị Jiyeon, Jungkook, à không, bác sĩ Jeon có đang ở phòng làm việc không ạ ? '
' lúc nãy chị đi ngang thì không thấy, chắc là anh ấy đi khám bệnh rồi, 6 giờ anh ấy sẽ tan làm, hay em qua phòng làm việc chờ anh ấy đi. '
' ừm, cũng được, vậy em đi nhé '
' đi đi ' - Jiyeon hớn hở hơn bao giờ hết, thấy Jimin mở cửa đi ra liền lén lút đi theo đằng sau, đến khi cậu ấy mở cửa phòng làm việc của anh đi vào đó thì cô dừng lại, đứng ngồi không yên ngó nghiêng tìm Jungkook.
Jimin vào phòng của anh, không có gì nhiều, chỉ toàn là tài liệu xếp chồng chồng trên bàn. Bên cạnh còn có mấy chiếc áo blouse được treo ngay ngắn, bảng tên màu bạc sáng lên, in rõ tên Jeon Jungkook. Jimin nhìn ngoài cửa không thấy ai, liền lén đi vào ngồi lên ghế, tò mò nhìn mấy thứ đồ trên bàn xong lại đẩy ghế xoay vòng vòng.
Jungkook từ khoa chấn thương chỉnh hình về, đưa tay tháo kính xuống, vặn cổ, đi về phía phòng làm việc. Anh giơ tay xem đồng hồ, 6 giờ 13 phút, thở hắt một hơi. Nhìn mãi vào mấy tấm hình x - quang làm anh đau đầu muốn chết.
Jiyeon thấy Jungkook liền nhanh chóng chạy lại, anh thấy cô ở đây thì hỏi
' sao cô lại ở đây ? phòng bệnh nhân Jimin ở hướng ngược lại mà? '
' hộc...kh-không, bác sĩ Jeon, Jimin không ở trong phòng '
Jungkook trợn tròn mắt.
' cậu ấy ở đâu ? mất tích rồi hả ? '
Jungkook vừa định chạy đi kiếm thì Jiyeon níu tay anh lại.
' không phải không phải, anh nghe tôi nói hết đã. Jimin không ở trong phòng, cậu ấy vừa vào phòng làm việc của anh rồi. '
' phòng tôi ? để làm gì ? '
' tôi không biết, bác sĩ Jeon, nhưng anh mau đi đi, cậu ấy đợi anh gần nửa tiếng đồng hồ rồi đấy '
' sao cô không gọi cho tôi! ' - nói xong anh chạy ù đi về phòng. Jiyeon hào hứng, nhìn về phía phía Jungkook rồi nói lớn.
' bác sĩ Jeon, cố lên! '
Jungkook nghe được nhưng lại không hiểu ý đồ trong câu nói của cô, chỉ đành tiếp tục đi về phía phòng của mình. Jiyeon nói xong thì cười một cách thỏa mãn, bác sĩ Jeon, sau này anh phải cảm ơn tôi đó!
Jungkook đến trước cửa phòng, nhìn qua tấm kính, thấy Jimin đang ngồi xoay vòng vòng trên chiếc ghế của anh, Jungkook thầm cười rồi xoay nắm cửa.
' chán rồi qua quậy phòng của tôi à ? '
Jimin giật mình ngừng lại, vì xoay vòng vòng lên ngừng lại đột ngột nên đầu Jimin có hơi choáng nên bị đập vào lưng ghế. Jimin đau khổ xoa xoa đầu, lườm cái tên bác sĩ đang cười trên nỗi đau của cậu.
' đầu không sao chứ ? '
' hừ, không sao ' - hơi sưng một chút nhưng không sao.
' đợi chút, tôi lấy kem giảm đau cho cậu '
Jungkook lục lục tủ bàn, lấy ra một tuýp kem nhỏ.
' ngồi yên, tôi thoa cho cậu '
Jimin không dám nhúc nhích, cậu ngồi yên cho Jungkook làm. Jungkook bóp ra một ít vào đầu ngón trỏ, lần mò trong mớ tóc nâu dày tìm chỗ bị sưng.
'ở đây à ? '
' không phải, đây này ' - Jimin lấy tay chỉ vào chỗ sưng, đồng thời tay Jungkook cũng tìm đến đó, anh một tay cầm bàn tay Jimin, một tay thoa thoa chỗ sưng đó. Jimin cảm thấy tay mình bị ai đó nắm, nín thở, bặm môi không dám thốt ra lời nào. Hai tã Jimin đỏ ửng, người run run, tay bị nắm cứng đơ.
' xong rồi đó '
Jungkook nhận ra nãy giờ đang nắm tay Jimin, vội thả ra, cậu bắt đầu thở ra, mặt cứ cúi xuống dưới. Jungkook lấy hai tay đỡ lấy hai má Jimin nâng lên, khiến môi cậu chu lên, trông đáng yêu muốn xĩu!
' thế nào, còn đau không ? '
' kh- không còn, anh...bỏ tay ra '
Jungkook thả tay, buông tha cho hai má mềm mềm đáng thương của Jimin. Jimin chuyện rồi còn chưa kịp định hình, anh ta lại tự nhiên chạm vào mặt cậu, mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn.
' được rồi, nói đi, sao cậu lại vào phòng tôi ? '
' không có gì...thôi tôi về phòng ' - đợi lâu muốn chết, giờ thấy rồi lại đi về phòng, có thấy mình phí công không hả Park Jimin ?
Jungkook nắm tay Jimin kéo lại, bắt cậu quay người lại đối diện với anh.
' đợi tôi nửa tiếng rồi thấy tôi lại bỏ chạy hả '
' tôi không có đợi anh, tôi..tôi đi về. '
' nào, đứng lại ' - Jungkook đương nhiên không cho cậu ra khỏi cửa, nắm lấy tay cậu không buông.
' dù gì cậu cũng cất công chờ tôi, cho nên thôi đành trả ơn cậu vậy, cậu muốn làm gì ? '
' đi chơi ' - Jimin thấy mình đã lỡ lời, vội lấy tay che miệng, chỉ muốn trốn đi cho thật nhanh. Park Jimin, lí trí lên!
' đi chơi ? thôi được, ra ngoài đợi đi, tôi lấy xe '
Jungkook cởi áo blouse trắng, đeo balo rồi tắt đèn, cùng Jimin đi ra khỏi phòng. Không sao không sao, Jimin vừa đi vừa tự dặn lòng mình,vừa nãy chỉ mất liêm sỉ một chút, không có gì đâu.
Jimin đút tay vào túi áo, chân bước vài bước, thấy chiếc xe quen thuộc đậu đằng trước kia. Jimin chạy đến, gõ cửa sổ. Jungkook bấm mở cửa sổ, kêu cậu vào, Jimin đưa tay mở cửa, lên xe, thắt dây an toàn, cậu hí hửng nhìn về phía trước với đôi mắt sáng rỡ, Jungkook bật cười, khởi động xe.
Ở trong bệnh viện, Jiyeon nhìn ra ngoài cửa, thấy xe đã đi mất dạng, cười sung sướng rồi đi đến phòng 1310, dọn dẹp lại mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com