Chương 1: Tàu tốc hành Hogwarts
"Có những cái tên đi theo ta suốt đời. Có người chọn sống trong cái tên ấy. Có người, như tôi, chọn bước ra khỏi nó... vì một người khác."
Sân ga 9¾ đông đến nghẹt thở. Tiếng còi tàu vang vọng khắp nơi, hoà vào những tiếng hò hét vui mừng và tiếng bánh xe va vào sàn gỗ. Harry Potter đứng đó, bối rối giữa biển người, chiếc rương to vật vã và con cú Hedwig kêu lên khe khẽ bên vai.
Cậu vẫn chưa quen với cảm giác này – cảm giác mình... đặc biệt. Hay nói đúng hơn là bị nhìn chằm chằm. Người ta thì thầm khi thấy vết sẹo trên trán cậu, cứ như cậu là sinh vật gì đó trong lồng kính. Harry không thích điều đó. Cậu chỉ muốn yên ổn. Học một chút phép thuật, kết bạn, sống bình thường như bao đứa trẻ khác.
Nhưng cậu là Harry Potter. Và không có gì là "bình thường" khi mang tên ấy.
Harry lách người qua mấy cặp sinh đôi tóc đỏ đang cười vang. Ron Weasley – cậu nhóc mới quen lúc nãy – kéo cửa một khoang tàu, liếc cậu.
"Còn chỗ này nè. Vào không?"
Harry gật đầu, thở ra nhẹ nhõm. Cậu chưa từng đi xa thế này, càng chưa từng lên một chuyến tàu nào hướng đến... định mệnh.
Tàu bắt đầu lăn bánh. Phía ngoài cửa sổ, nhà ga mờ dần. Những cột khói trắng bốc lên, cuộn lấy ánh mặt trời đầu thu.
Harry chưa kịp thở dài thì một giọng nói vang lên ngoài hành lang.
"Thấy cậu ấy chưa? Cái đứa có sẹo. Nhìn như gà mới nở vậy."
Cửa khoang mở ra.
Ba cậu bé đứng đó. Một trong số họ bước lên đầu, mái tóc bạch kim gần như phát sáng dưới ánh nắng chiếu qua cửa kính. Khuôn mặt cậu ta trắng nhợt, nét sắc lạnh, đôi mắt xám bạc quét qua căn phòng như thể kiểm tra chất lượng hàng hóa.
Và rồi – cậu ta nhìn thấy Harry.
Không phải cái nhìn tò mò. Cũng chẳng phải thân thiện.
Mà là cái nhìn... đã biết trước.
Một cái nhìn khiến Harry bất giác ngồi thẳng lưng.
"Cậu là Harry Potter, đúng không?" – cậu ta nói, giọng đều đều, như thể điều đó hiển nhiên và chẳng mấy quan trọng.
Harry gật đầu, chưa kịp mở miệng thì Ron chen vào:
"Có chuyện gì không?"
Cậu bé tóc bạch kim nhướng một bên mày.
"Tôi chỉ muốn biết cậu Potter sẽ chọn bạn thế nào thôi." – Rồi quay sang Ron, ánh mắt khẽ chau lại như thể ngửi thấy gì đó khó chịu. – "Nhà Weasley, phải không? Nghe nói các cậu nghèo đến mức phải xài lại áo choàng cũ từ anh em."
Harry mở miệng định nói gì đó – nhưng giọng Ron cứng lại.
"Ít ra bọn tôi không đi nói xấu người khác để thấy mình hay ho."
Môi cậu bé tóc bạch kim cong lên.
"Dễ thương thật." – Cậu quay lại nhìn Harry – lần này lâu hơn. Lặng hơn. Như thể đang thử đọc suy nghĩ cậu – rồi nói:
"Nếu cậu thông minh thật, Potter, thì nên học cách chọn phe ngay từ đầu. Chúng ta đều biết không phải ai cũng đáng làm bạn."
Một cái chìa tay. Mảnh, thon dài.
"Tôi là Draco Malfoy."
Harry nhìn bàn tay đó. Có gì đó sạch sẽ, cao quý, tự tin đến mức ngạo mạn. Và cũng có gì đó... đơn độc, dù cậu không hiểu vì sao mình lại nghĩ vậy.
Cậu không bắt tay.
"Cảm ơn," Harry nói, "nhưng tôi nghĩ mình tự chọn được bạn."
Một thoáng. Chỉ một thoáng thôi.
Draco Malfoy rụt tay lại, ánh mắt khẽ xẹt qua một cảm xúc mà Harry không kịp gọi tên – rồi lại lạnh băng như cũ.
"Tuỳ cậu thôi," cậu ta nói, giọng vẫn nhẹ hẫng. Nhưng khi quay lưng đi, bước chân cứng lại một nhịp. Và Harry – không hiểu tại sao – lại nhìn theo cậu ấy lâu hơn mức cần thiết.
"Thằng đó là ai vậy?" – Ron hỏi, hậm hực.
"Draco Malfoy," Harry đáp.
Một lát sau, khi Ron kể về mấy trò nghịch của Fred và George, Harry vẫn còn nhìn ra ngoài cửa kính, nơi cậu ta đã bước đi. Không biết vì sao... cái tên đó cứ đọng lại mãi trong đầu cậu.
Tối hôm đó, khi nằm trên giường ký túc xá Gryffindor, Harry nhìn lên trần nhà bằng đá, lòng vẫn còn vang lại câu nói ban chiều:
"Nếu cậu thông minh thật, Potter, thì nên học cách chọn phe ngay từ đầu."
Mọi người đã ngủ. Lò sưởi đã tắt. Nhưng Harry vẫn mở mắt.
Trong tâm trí cậu lúc đó không phải là ngọn lửa phép thuật, không phải là chiếc nón phân loại...
Mà là một đôi mắt xám bạc. Lạnh, nhưng lạ lùng... khó quên.
***********
Ánh nến trôi lơ lửng phía trên đầu, đèn sáng lung linh, dãy bàn dài của bốn nhà đang rì rầm trong chờ đợi. Từng đứa trẻ mới bước vào Đại sảnh đường, mắt háo hức, tim đập thình thịch – trong đó có Harry.
Dưới chân là sàn đá nhẵn bóng. Trên đầu là trần nhà ảo thuật hóa theo bầu trời ngoài kia – đêm nay, có mây trôi chầm chậm và ánh sao lấp lánh.
Harry bước đi trong tiếng xì xào.
"Có phải là cậu đó không?"
"Cái sẹo kìa, thấy chưa?"
"Mái tóc rối tơi tả y hệt James Potter..."
Cậu hít một hơi sâu. Đây là Hogwarts. Đây là nơi cậu bắt đầu.
Ngồi tít trên bục cao là chiếc Nón Phân Loại – cũ kỹ, nhàu nhĩ, và... biết nói. Cậu không tưởng tượng được mình sẽ ngồi với thứ đó trên đầu, giữa hàng trăm ánh mắt.
Nhưng rồi một cái tên vang lên, kéo Harry ra khỏi suy nghĩ.
"Malfoy, Draco."
Một bước chân nhẹ nhàng. Mái tóc bạch kim quen thuộc bước lên giữa sảnh đường như thể nó dành riêng cho cậu. Không ai cười. Không ai xì xào. Vì vẻ tự tin ấy khiến người ta... nín thở.
Harry nhìn.
Không hiểu vì sao. Không lý do rõ ràng. Chỉ là... cậu không thể không nhìn.
Draco ngồi xuống, hơi ngẩng đầu. Chiếc nón vừa chạm vào tóc cậu đã lập tức gào lên:
"SLYTHERIN!"
Bàn nhà Slytherin vỡ oà tiếng vỗ tay. Draco bước về chỗ ngồi – tao nhã, kiêu hãnh – nhưng khi cậu đi ngang qua chỗ Harry, cậu khẽ quay đầu. Chỉ trong tích tắc.
Và ánh mắt họ lại chạm nhau.
Không lời. Không nụ cười. Không một cái nhíu mày.
Chỉ có cái gì đó nhói lên giữa lồng ngực Harry. Cậu không hiểu. Nhưng tim cậu đập mạnh một nhịp – thứ mà không lời giải thích nào từ nhà Dursley có thể giải thích được.
"Potter, Harry!"
Đám đông vỡ tung. Tên cậu vừa vang lên như tiếng pháo. Cậu bước lên, tay lạnh toát. Và trong lúc ngồi dưới chiếc nón cũ kỹ, cậu thoáng nhìn xuống bàn Slytherin – nơi đôi mắt bạc ấy vẫn chưa rời khỏi cậu.
"Ừm...", chiếc Nón nói, "khá thông minh đấy, cũng có tố chất Slytherin nữa cơ... Nhưng..."
"Không Slytherin," Harry thì thầm trong đầu, gần như van nài. "Làm ơn... Không Slytherin..."
"Ồ, sao thế? Cậu có thể trở nên vĩ đại ở đó đấy... nhưng thôi được. Nếu cậu muốn thì... GRYFFINDOR!"
Tiếng vỗ tay lại vang lên. Nhưng Harry chỉ nghe loáng thoáng.
Vì khi cậu tháo nón ra, nhìn xuống dưới – Draco đã quay mặt đi.
Bữa tiệc kéo dài với món ăn kỳ lạ và đủ loại tiếng cười.
Ron đang cố nhồi gà vào miệng. Hermione thì thao thao bất tuyệt về lịch học. Nhưng Harry – cậu chỉ ăn được vài miếng, rồi lặng lẽ đặt thìa xuống.
Ánh mắt cậu thi thoảng lại quét về phía bàn Slytherin.
Nơi đó, Draco Malfoy ngồi – lạnh lùng, hoàn hảo, và im lặng. Không hề nhìn sang. Không hề tìm cậu. Không hề nhíu mày nữa.
Và chính điều đó khiến Harry thấy lồng ngực hơi thắt lại.
Tối đó, khi mọi người đã ngủ, cậu nằm im trên chiếc giường kéo màn, mắt mở thao láo.
Trong đầu cậu cứ vang đi vang lại giọng nói:
"Nếu cậu thông minh thật, Potter, thì nên học cách chọn phe."
Harry nghĩ đến đôi mắt bạc. Đến bàn tay đã chìa ra. Đến cái ngoái đầu bất ngờ ấy.
Và không hiểu sao, cậu cảm thấy... hình như mình đã đánh rơi điều gì đó.
Ngày đầu tiên ở Hogwarts đến như một giấc mơ. Mọi thứ quá lớn, quá huyền bí, quá rực rỡ so với tuổi mười một lấm lem trong tủ chổi nhà Dursley. Nhưng với Harry, giữa hàng tá phép thuật, lâu đài, cầu thang xoay, hồn ma, sách biết cắn... thì chỉ có một thứ khiến cậu... không hiểu được.
Draco Malfoy.
Cái tên ấy nằm gọn trong đầu Harry như một câu thần chú cậu chưa thể giải. Cứ mỗi khi cậu nghĩ mình đã quên, một dáng lưng, một cái lướt mắt, một câu nói bâng quơ vang lên từ phía bàn Slytherin – lại khiến cậu nhớ lại tất cả.
*************
Lớp Độc Dược – Ngày đầu tiên
Lớp học nằm trong tầng hầm ẩm ướt. Không khí lạnh toát, mùi rêu đá và khói thuốc độc quyện lại như một làn sương đen.
Harry ngồi cạnh Ron. Cậu không định quan tâm đến gì khác – cho đến khi Draco bước vào.
Cậu ta không đi một mình. Crabbe và Goyle như hai tảng đá di động theo sát phía sau. Nhưng Draco lại chẳng cần ai che bóng. Cậu ta mang khí chất một người bước vào phòng và mặc định nó thuộc về mình.
Harry cúi đầu xuống bàn.
Ron lầm bầm, "Tên Malfoy đó lại kênh kiệu như thường."
Harry không đáp.
Snape vào. Mái tóc đen dài bóng loáng phủ hai bên má, áo choàng đen quét mặt sàn. Thầy không cần hét mà cả lớp đã im như tờ.
Và rồi – màn biểu diễn bắt đầu.
Snape lạnh lùng gọi tên:
"Harry Potter."
Cả lớp quay lại nhìn. Snape lướt qua cậu, ánh mắt không chút thiện cảm.
Harry lúng túng.
"Thưa thầy?"
"Không ngờ một người nổi tiếng như em lại chẳng biết trả lời lấy một câu hỏi đơn giản," Snape nói, mắt sắc như dao.
Draco cười khẽ.
Tiếng cười ấy nhỏ thôi, nhưng Harry nghe rất rõ. Và vì một lý do nào đó, nó chạm vào cậu – như kim chích vào ngực.
Lớp học tiếp tục. Snape giảng bài. Harry chăm chú lắng nghe – nhưng mắt vẫn cứ lướt qua chỗ Draco.
Draco ngồi thẳng lưng. Tay đặt gọn gàng trên bàn. Vẻ mặt kiêu kỳ, nhưng ánh mắt... chốc chốc lại lướt về phía bên phải lớp – nơi Harry ngồi.
Mỗi lần bắt gặp ánh mắt nhau, một trong hai sẽ lập tức quay đi.
Không ai nhận. Không ai chối.
Chỉ có sự căng mỏng như sợi chỉ giữa hai kẻ tưởng như ghét nhau – nhưng lại biết chính xác đối phương đang ngồi ở đâu trong căn phòng.
Giờ ra chơi – Dưới sân trường
Harry đang ngồi với Ron, gặm nửa cái bánh sandwich bơ. Đám đông rôm rả. Mấy đứa Slytherin thì túm tụm ở góc sân. Cậu không định nhìn.
Nhưng ánh mắt cậu vẫn tìm thấy Draco.
Draco đang cười. Không phải cười đểu, mà là cười thật – với Pansy Parkinson. Cậu ta cười nhẹ, mắt hơi nheo lại, lúm đồng tiền thoáng qua rồi biến mất ngay.
Harry ngẩn người.
"Harry?" – Ron gọi.
Cậu giật mình, quay đi ngay.
Thật nực cười. Sao mình lại... nhìn?
Tối đó, trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor, cậu mệt rã rời. Mắt nhắm lại, nhưng tâm trí lại không chịu buông tha.
"Nếu cậu thông minh thật, Potter, thì nên học cách chọn phe."
"Draco Malfoy."
"Tôi là Draco Malfoy."
Tên đó lặp lại như một câu thần chú. Đôi mắt ấy. Bàn tay ấy. Và cả sự lạnh lùng đến đáng ghét – lại là thứ khiến cậu không thể nào quên.
************
NHẬT KÝ TRONG TÂM TRÍ– DRACO
Trong phòng Slytherin, Draco nằm dài trên giường. Ánh đèn xanh từ hồ nước chiếu hắt lên trần đá.
Cậu không ngủ.
Mắt cậu mở, nhìn thẳng lên tấm màn nhung màu bạc.
"Harry Potter."
Draco bặm môi.
Thằng đó tưởng nó giỏi hơn mình à? Tưởng mình cần cái bắt tay của nó chắc?
... Nhưng... tại sao vẫn nhớ ánh mắt đó?
Tại sao mỗi khi cậu quay lại, Potter lại nhìn?
Tại sao khi ngồi trong lớp, cậu luôn biết thằng nhóc đó đang dõi theo?
Tại sao khi thầy Snape quát Potter... mình lại thấy đau?
Draco nhắm mắt lại, xoay người sang phải. Chăn đắp ngang ngực. Tay vẫn siết nhẹ.
Cậu không hiểu gì cả.
Không hiểu tại sao giữa biết bao kẻ đáng ghét, Potter là người duy nhất khiến cậu... thấy mình đáng ghét hơn cả.
Và từ đêm đó, giữa hai đầu đũa phép không thể giống nhau –
Một sợi dây mỏng đã vô hình nối lại. Không ai nhìn thấy. Không ai dám thừa nhận.
Nhưng cả hai đều biết... nó đang hiện hữu.
_______________________
Tại dạo gần đây sốp mê cp này quá nên viết fic này, một phần thoả mãn cơn đói fic của sốp =)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com