Chap 1
Phó chủ tịch của 1 tập đoàn có tiếng Kim Taeyeon. Từ lúc A ta làm phó chủ tịch, số tiền mà tập đoàn kiếm đc tăng lên gấp đôi. Vì thế mà A ta đc đánh giá đã trở thành 1 CEO hàng đầu khi còn trẻ
Cho dù là vóc dáng hay tướng mạo của A ta thì tất cả đều thật hoàn hảo .Sự xuất hiện trong bộ vest với đôi giày toát lên cái đẹp khó cưỡng. Woa đúng là đang đứng trên cao sở hữu mọi thứ mà. Nhưng mọi người vẫn truyền tai nhau là, A ta ko bao giờ để phụ nữ chạm vào mình
Buổi sáng, tại biệt thự riêng của Kim Taeyeon, mọi người thức dậy chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo trc khi Taeyeon thức dậy.
Cũng như thường ngày, Tiffany fai dậy thật sớm đến biệt thự là đúng 6h đi vào trong phòng chuẩn bị đồ cho Taeyeon. Mở tất cả các tủ ra, chọn cho A chiếc áo sermi trắng, 1 bộ vest đen bên ngoài, cùng với chiếc cravat, 1 chiếc đồng hồ để sẵn mọi thứ trên bàn. Mọi thứ chuẩn bị xong cô đi tới cửa 1 căn phòng gõ 2 cái thì thấy A đi ra, có lẽ A đã dậy trc để vệ sinh cá nhân rồi.
Taeyeon đi vào phòng thay bộ đồ mà Tiffany đã chuẩn bị cho A sau đó đi ra ngoài cầm cravat trên tay. Tiffany đi đến cầm chiếc cravat thắt cho A.
"Hnay nên đeo chiếc cravat chỉ có 1 màu và thời thượng lại phong cách thì rất hợp với A đó, thưa phó chủ tịch"
"Không tồi"
"Cảm ơn, quá khen rồi"
Taeyeon nhíu mày nhìn mình trong gương trầm giọng nói
"Rất chói fai ko?"
Tiffany ko biết A đang nói điều gi cũng cau mày nhìn A hỏi
"Nắng ư?"
Taeyeon đáp hững hờ
"Không fai, Trên người tôi, tỏa sáng"
Tiffany suy nghĩ liền biết A đang ám chỉ điều gì
"Đúng thế rất chói lóa, Đây là lịch trình hnay"
Taeyeon cầm chiếc Ipad của Tiffany trên tay xem lướt qua chút rồi gật đầu đồng ý. Đột nhiên điện thoại của Tiffany reo lên, cô đưa cho A xem hỏi
"Là giám đốc bộ phận Jo, fai tiếp đón sao đây thưa phó chủ tịch?"
"A ta chắc chắn sẽ nói rằng không kí đc hợp đồng ở HongKong. Tôi ko muốn đã sáng sớm fai nghe điện thoại của tội nhân, sẽ làm hỏng mất tâm trạng tôi."
Tiffany khó hiểu lại hỏi Taeyeon
"Sao lại là tội nhân chứ"
"Phạm tội không chỉ giới hạn ở việc làm hại ai hay trộm cấp. Sự thiếu thốn và không nhận thức đc bản thân thiếu năng lực thì đều là tội nhân cả.Thư kí Hwang, cô biết nguyên nhân là gì ko?
"Sao cơ?Tôi ko hiểu thưa Phó chủ tịch"
"Cô biết tại sao lại có người thiếu năng lực? Nỗ lực trành giành rất đơn giản mà đến cuối cùng sao lại ko làm đc chứ"
"À!Suy cho cùng thì cũng ko fai ai cũng giống như phó chủ tịch"
"Vậy ư?"
"Tất nhiên rồi, tôi từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp người nào hoàn hảo như A"
Điện thoại 1 lần nữa vang lên
"Ai vậy?"
"À, lần này là tội nhân xấu xa đó. Anh định sẽ giải quyết thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com