Chap 41
"Em thật sự rất ổn"
"Dù thế nào cũng ko đc"
"Nhưng có ai lại fai kiểm tra toàn diện chỉ vì ngất đâu chứ?"
"Nhưng em đã ngất chứng tỏ là em ko hề khỏe mạnh, nên cứ nghe lời anh đi"
"Em ko làm đc, ko muốn ở đây, em muốn về nhà, em muốn đi làm"
"Cứ nghỉ 1 hôm nữa thôi"
"Ko đc, hnay em có nhiều việc fai làm"
"Em đứng là bướng bỉnh mà nhưng mà em fai nghe lời anh, vì bây giờ em là người phụ nữ của anh"
"Người phụ nữ của anh? Anh có thấy ngón tay của em đang co rúm lại ko? Làm sao đây?"
"Cũng tốt, em ko thể làm việc với đôi tay thế này đc nên hnay em fai nghỉ ngơi thôi"
"Sao chứ?"
"A sẽ quay lại ngay sau buổi họp, nếu có việc gì hãy gọi cho A nhé, kể cả ko có việc gì thì em gọi cũng đc"
----------------------------------------------------------------------------------------------
"Thư kí Kim JiAh tôi fai nghỉ ngày hnay cô hãy hủy lịch trình hết cho toi"
Chưa thấy người đã thấy tiếng, Tayeon nói khi đang đi ngang bàn thư kí như thường ngày, chợt ko nghe tiếng trả lời anh ngẩng đầu lên thì thấy Tiffany
"Chuyện gì đây? A thậm chí còn ko nhìn rõ mọi thứ vì quá nhớ em đây. A chỉ bảo em nghỉ 1 hôm thôi mà"
"Và em cũng bảo anh là em rất ổn, nghỉ thêm 1 ngày để kiểm tra toàn diện trong khi em thật sự ổn sẽ bị coi là đãi ngộ đặc biệt"
"Vậy thì có vấn đề gì sao? Sao em lại ghét điều đó thế? Gia đình em phá sản vì đãi ngộ đặc biệt hay sao chứ?"
"Gia đình em còn chưa bao giờ giàu đến mức có thể phá sản"
"Đừng cười nữa"
"Em làm anh phát bực rồi đó"
JiAh "Có chuyện gì vậy chị? Phó chủ tịch ko hài lòng về chuyện gì sao?"
Fany "Không, ko cần quan tâm đến anh ấy đâu"
JiAh "Chắc chị cũng ko biết tại sao anh ấy khó chịu đâu nhỉ? Phó chủ tịch lúc nào cũng quá mẫn cảm mà, bọn em thường nói anh ấy là người cầu toàn vì anh ấy là sếp lớn nhưng em ghét hẹn hò với người như anh ta lắm, liệu có fai vì thế nên anh ấy mới còn độc thân ko nhỉ?
Fany "Sao cơ?"
JiAh "Em nghe nói là anh ấy chưa từng có 1 mối quan hệ nghiêm túc nào, chẳng trách ai có thể chịu đựng đc tính cách đó của anh ấy chứ? Lúc nào cũng mẫn cảm và còn quá tự cao. Em ko thích mẫu đàn ông khoe khoang. Có...có chuyện gì sao? Thư kí Hwang?"
Fany "Gì cơ? Không, tôi chỉ... À cô đã hoàn thành báo cáo tuần chưa?"
JiAh "Chưa, chưa xong ạ"
Fany "Vậy còn lịch trình và kế hoạch nửa cuối năm thì sao?"
JiAh "Em sẽ làm ngay đây"
Fany "Ừ, hãy hoàn thành chúng ngay đi. Tôi cũng ko thích mẫu đàn ông khoe khoang, nhưng tôi càng ko đánh giá cao phụ nữ hay tám chuyện khi chưa hoàn thành công việc đâu"
------
Tae pov [Chuyện cô ấy có thể ngất lần nữa khiến mình lo lắng chết đi đc, nhưng nếu mình chết thì đó sẽ là mất mát to lớn với Đại Hàn và cả thế giới. Trời ạ, nhìn đi, cô ấy hoàn toàn kiệt sức rồi, ko có cách nào để khiến cô ấy nghỉ ngơi sao? Bộ não Sexy ko kém phần nhãy cảm của mình mày có đang hoạt động ko?...Vâng chủ nhân, tôi đang nghe đây...nó nghe rồi....Tao biết là mày fai vất vả gấp 3 lần những bộ nào bình thường, nhưng mà có thể nghỉ ra phương pháp nào hay ko?]
Sehoo "Phó chủ tịch có điều gì căn dặn ạ?"
Tae "bây giờ anh hãy cùng mọi người trong nhóm tới Spa và tận hưởng dịch vụ ở đó"
Sehoo "Vâng thưa giám đốc, nhưng bây giờ họ phải làm việc mà"
Tae "Đó cũng là 1 phần công việc đấy, tôi cần đánh giá của mọi người về spa ở khách sạn Lil' Touch. Làm ơn hãy thử dịch vụ và cho tôi những đánh giá chính xác nhất"
Sehoo "Vâng, tôi biết rồi. vậy tôi sẽ đưa mọi người trong nhóm trừ thư kí Hwang, người luôn bên cạnh anh"
Tae "Tôi vừa mới nói là tất cả mọi người trong văn phòng chủ tịch cơ mà, trong đó bao gôm cả cô ấy"
Sehoo "Vâng tôi hiểu, vậy bao gồm cả thư kí Hwang, chúng tôi sẽ lập tức xuất phát ngay"
---
"Fany, em đang tận hưởng tốt chứ?"
"Nhờ có anh cả, em sẽ xem xét kỹ lưỡng và đưa ra những đánh giá chính xác nhất"
"Đừng kiểm tra kỹ lưỡng gì hết, mặc kệ đi và tận hưởng cho tốt vào, tôi gửi em đến đó để em có thể nghỉ ngơi mới là ưu tiên hàng đầu, nhưng điều này lại khiến toàn bộ nhân viên đc lợi nhỉ?"
"Cảm ơn anh"
Tae pov [ôi trời, mình lại bị tấn công nữa rồi, đáng lẽ cô ấy có thể gửi trái tim rỗng ruột bên trong, nhưng cô ấy lại gửi trái tim bên trong đầy màu hồng, có fai điều đó trong tim cô ấy tran ngập tình yêu dành cho mình ko?]
"A là 1 người đàn ông lực lưỡng vì vậy anh gửi em 2 trái tim"
----
[Cảm giác thích thật đấy. Sau khi đi Spa, cảm giác sảng khoái thật đó, mọi căng thẳng tan biến hết, tỉnh cả người. Tôi hưng phấn tới mức ko làm việc nổi mất, nếu chúng ta đc về nhà luôn thì tốt biết mấy! Chúng ta có thể làm vài ly]
"Vậy thì về đi"
[Tôi xin lỗi, tôi đã sai rồi]
"Không cần xin lỗi hay ngại ngùng. Trc khi cô nói ra, tôi cũng đã có suy nghĩ đó. Tất cả hãy về nhà và nghỉ ngơi đi"
[Không đâu! Chúng tôi đã tốn mất nửa ngày ở Spa. Anh đã giúp chúng tôi xả stress tốt hơn rồi, chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ]
"Không sao đâu, mọi người tan làm đi. Mọi người cần những ngày thế này thì làm việc mới hiệu quả"
[Bây giờ tôi sẽ làm việc thật hiệu quả]
"Chỉ là...ngày mai hãy làm việc"
[Có nên thế ko? Vậy phó chủ tịch, người đã cố gắng nâng cao tinh thần của nhân viên]
"Không cần đâu, nếu mỗi việc nhỏ mọi người đều vỗ tay cho tôi, tay mọi người sẽ ko còn nữa đâu. Vậy tất cả hãy về nhà đi, thư kí Hwang ở lại nói chuyện với tôi 1 lát"
"Dae"
"Đừng hiểu lầm, thư kí Hwang ko fai anh ưu đãi em đâu, việc anh cho mọi người về sớm ấy"
"hnay ko sao, nhưng ngày mai đừng làm vậy nữa, em thật sự ko sao mà"
"Tình trạng của em thế nào?"
"Em ko sao nhờ có anh"
"Vậy cùng anh đến 1 nơi đi"
"Đi đâu?"
"Minho, cậu tan làm sớm đi, tôi fai đi cùng thư kí Hwang đến 1 nơi"
"Hnay mọi người đều đc về sớm"
[Tôi biết rồi, anh và thư kí Hwang đi cẩn thận]
"Sao đột nhiên anh lại muốn tới đây?"
"Anh có cái này muốn cho em thấy...chính là nơi này, ngôi nhà đó nơi mà chúng ta bị nhốt bên trong"
"làm sao anh biết?"
"Anh cảm giác mình nhận ra điều gì đó nên anh đã tới viện chụp ảnh trên ko lấy dữ liệu địa chính cũ và xem qua bản đồ cũ của khu đất này, hóa ra nó là ở đây vòng quay ngựa gỗ này. Em có biết điều đầu tiên hiện lên trong đầu anh là gì ko? May thật đấy, anh nghĩ kí ức kinh khủng đó có thể đc lấp đầy bằng những ký ức vui vẻ của những người đã ngồi trên vòng quay này"
"Anh nói đúng, bây giờ nơi này đã đầy những kỉ niệm hạnh phúc thay vì những kí ức đau buồn"
"Còn 1 nơi nữa anh muốn đưa em đi"
"Sao lại ở đây?"
"A muốn tung đồng xu ước nguyện sao? Điều ước của em đã trở thành sự thật rồi mà. Em đã tìm thấy người anh mà em mòn mỏi tìm kiếm"
"Đúng vậy, em rất tò mò fai ko? Ngôi nhà cũ của em ở đâu"
"vậy là...."
"Nó ở đây"
"Thật sao?"
"Ừ, fai chính là chỗ này"
"Thần kì thật đấy, đây từng là nhà của em, như lời anh nói thật may mắn vì đó ko fai là nhà vệ sinh hay nhà ma"
"Em ko biết đâu, em ko biết việc chúng ta có thể nói về chuyện đó thoải mái thế này có ý nghĩa thế nào với anh đâu"
"Sau này chúng ta sẽ hạnh phúc thôi vì chúng ta luôn ở bên cạnh nhau"
"Thời tiết đẹp thế này em có muốn đi dạo cùng tôi ko?"
"Vinh dự quá!"
"Fany, lần đầu tiên anh ăn cái này đó"
"Cảm giác của anh như thế nào?"
"Nó chỉ là thứ đồ đông lạnh đầy đường, nhưng cũng khá ngon đấy. Nhược điểm là lúc nào cũng cảm thấy vị ngọt.... Fany, tối này hãy tới nhà anh đi"
"Anh nói vậy là sao?"
"Anh ko muốn để em 1 mình, sau vụ tai nạn đó, anh đã trải qua sang chấn nặng nề, đêm nào anh cũng nghĩ tới người phụ nữ đó vì vậy ko thể ngủ đc, mỗi khi anh ngủ đều gặp ác mộng. Anh sợ em cũng sẽ gặp những cơn ác mộng giống anh. Vậy nên tối nay tôi ko muốn để em 1 mình"
"Cảm ơn anh, nhưng em ko sao. Thật ra kí ức của em về ngày hôm đó ko quá rõ ràng, vì em còn quá nhỏ vì thế ko quá đau khổ, vì vậy nếu quá khó khăn em sẽ nói cho anh biết, đến lúc đó anh sẽ bảo vệ em giống như hồi trc chứ"
"Đương nhiên rồi, anh sẽ bảo vệ em bất cứ khi nào em thấy sợ hãi hãy gọi ngay cho anh, anh sẽ đợi điện thoại của em mỗi đêm"
----
"Ai vậy?
"Anh đây"
"Ôi trời sao anh quay lại đây"
"Bởi vì em đã nói ko "
"Sao cơ?"
"Em nói ko muốn tới nhà anh vì thế anh sẽ ngủ lại nhà em. Đêm này hãy ngủ cạnh nhau nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com