Chap 10: Thất vọng
"Yoon Ah-unnie, hai chị ấy đã mất tích gần hai ngày nay rồi..." Giọng Joo Hyun lo lắng vang lên trong một chiếc xe đang lao vun vút trên đường.
"Chị biết, chỉ còn một nơi chúng ta chưa tìm..." Yoon Ah băn khoăn đáp.
"Nơi nào?" Như tìm được một vị cứu tinh, Joo Hyun quay ngoắt sang hỏi ngay.
"Nhà..." Yoon Ah đăm chiêu chạy thẳng về phía bờ biển.
Đúng như dự đoán, chiếc xe của Jessica đang đậu trước cửa nhà, đèn trong nhà vẫn sáng.
"Đúng là ở đây rồi." Yoon Ah đi nhanh khỏi xe và đóng mạnh cánh cửa xe. Joo Hyun liền theo sau người con gái kia.
Điều đầu tiên đập vào mắt Yoon Ah là cách bày trí trong nhà vẫn giống như cũ, không có gì thay đổi so với lần cuối cô đến đây vào năm ngoái, vẫn giống như 5 năm trước khi cô rời khỏi đây.
Hơi ấm từ phòng tắm vẫn còn tỏa ra hơi khói trắng.
"Chắc chắn là họ ở đây." Yoon Ah tìm khắp các căn phòng trong nhà, nhưng cô tránh phòng Yuri ra, cô không muốn gặp mặt cô gái kia. Nhưng tuyệt nhiên không có dấu hiệu nào của Jessica ở các căn phòng khác.
Joo Hyun chỉ lo lắng đi theo Yoon Ah, với vẻ mặt khó chịu của Yoon Ah lúc này, cô bé không dám lên tiếng dù chỉ là góp ý.
"Unnie, vẫn còn một phòng chúng ta chưa tìm." Joo Hyun chỉ vào cánh cửa phòng đóng kín.
"Phòng của Yuri đấy." Yoon Ah khó chịu đáp, cô không thể chấp nhận sự thật bạn gái của mình đang đi cùng với Yuri, và sáng nay cô lại nhận được tin nhắn đòi chia tay từ Jessica, không một lí do, chỉ là một tin nhắn. Khi cô gọi lại thì máy đã tắt.
Cô đẩy cánh cửa màu gỗ nhạt, bên trong tối đen như mực. Cả căn nhà đều sáng đèn trừ căn phòng này. Nhưng khi cánh cửa mở rộng hơn, cô trông thấy dáng người của chị gái cô nằm quay lưng về phía cửa và một cô gái khác đang nằm trong vòng tay cô gái đó. Màu tóc đó chính là Jessica, cô gái vẫn còn là bạn gái của cô ngày hôm qua, mặt Jessica đang úp vào cổ Yuri. Hai người họ nằm trên cùng một giường và đắp chung một tấm chăn, còn chuyện gì để giải thích cho sự việc này không khi mà cả căn phòng còn đến 3 phòng trống mà họ phải ở cùng nhau??
Một cái áo sơ mi nằm trên mặt đất, một cái khăn bông.
Ngỡ ngàng, lòng căm hận của cô đối với Yuri càng tăng thêm khi mà người chị gái cô luôn tôn kính dù chẳng ưa gì lại cướp đi bạn gái của mình. Máu giận sôi sục, tuy rằng cô biết mình yêu Joo Hyun chứ không phải Jessica nhưng khi mà bạn gái của mình nằm trong vòng tay người khác thì có thể nào mà không tức? Dù rằng Jessica đã chia tay với cô, lời chia tay từ một phía, nhưng cô gái kia đã biến mất cùng chị gái cô từ hôm qua. Mọi thứ chỉ có thể là do người chị đáng kính và mang đầy thù hận với cô thôi.
"Unnie, họ có ở trong đó không?" Giọng Joo Hyun vang lên, kéo Yoon Ah ra khỏi nùi suy nghĩ đầy giận dữ.
"Đi thôi." Giọng Yoon Ah lạnh băng, cô vòng tay ôm Joo Hyun vào lòng và đẩy Joo Hyun ra khỏi tầm nhìn vào căn phòng kia. Đóng mạnh cánh cửa sau lưng mình lại.
"Unnie, đừng ôm em..."
.
.
.
Hai người con gái trong phòng vẫn chưa ngủ, họ biết rõ chuyện gì vừa xảy ra. Jessica ngỡ rằng Yuri đã ngủ, khi nghe thấy tiếng Joo Hyun bảo rằng Yoon Ah đang ôm cô bé vang lên, cô không thế kiềm được lòng mình không quặng đau. Một giọt nước mắt bất giác rơi xuống, cố ngăng những tiếng nấc, cả người cô run lên trong vòng tay Yuri. Cảm thấy vòng tay quanh người siết nhẹ, Jessica tự vòng tay mình quanh đôi cánh tay kia, ôm lấy mình cũng như ôm lấy người kia.
"Shhh, Yoong vẫn chưa đi khỏi đây đâu. Có lẽ ngày mai chúng ta có thể quay lại sở làm việc rồi." Yuri thì thầm vào tai cô. Vậy là cô vừa làm tổn thương Yoon Ah, vừa làm tổn thương Yuri.
Để tay lên miệng để ngăn cho tiếng nấc đừng bật thành tiếng. Cô cắn chặt môi đến bật máu.
"Có nên ra nói với Yoong không? Trông nó có vẻ rất giận đấy..." Yuri dự định rời khỏi giường nhưng Jessica nhanh chóng giữ cô lại.
"Chỉ ở đây thôi, quên mọi chuyện đi, được không Yul?"
.
.
.
"Yoon Ah-unnie..." Joo Hyun ngồi bên cạnh Yoon Ah trong xe, run sợ vì cô gái lớn hơn đang chạy xe với tốc độ kinh khủng. Cô không sợ tốc độ, nhưng cô sợ vì Yoon Ah đang quá giận dữ để có thể bình tĩnh suy xét tình hình, đã mấy lần cô suýt tông phải xe khác.
"Em có yêu Yuri không Hyun?" Yoon Ah đanh giọng. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào đoạn đường lắt léo phía trước.
"Sao chị lại hỏi thế? Yuri-unnie chỉ là một người chị với em thôi."
"Vậy tại sao em lại làm thức ăn sáng cho Yuri, trong khi chị là bạn thân của em thì lại không?" Đôi mắt nai lóe lên tia nhìn giận dữ. Không phải cô ghen tức với Yuri nhưng đối với cô lúc bấy giờ lời nói nào cũng là giả dối, Jessica đã lừa dối cô để đến với Yuri, người đã giết chết người mẹ ruột của cô.
Và bây giờ, người chị gái cô luôn tôn sùng thì cướp đi bạn gái của cô.
Cả người bạn thân của cô...
"Vì những thứ đó là em làm cho Yoon Ah-unnie chứ không phải Yuri-unnie..." Joo Hyun bẽn lẽn trả lời, "Nhưng vì sáng nào Yoon Ah-unnie và Jessica-unnie đều ăn sáng cùng nhau nên Yuri-unnie mới ăn để khỏi lãng phí..."
*KÉT!* Chiếc xe dừng lại đột ngột, Joo Hyun suýt chút đã đập đầu vào cửa kính bên cạnh mình.
"Em nói thật chứ?" Ánh mắt Yoon Ah như xoáy nước, cuốn sâu Joo Hyun vào đó.
"Em đã bao giờ nói dối Yoon Ah-unnie đâu ạ..."
"Cái gì cũng có lần đầu tiên Hyun." Yoon Ah gằn giọng. "Nếu em làm cho unnie, tại sao em không đem cho unnie? Sao lại đưa cho Yuri? Nếu như là em làm thì no đến thế nào unnie cũng sẽ ăn."
"Vì có Jessica-unnie ở đó nên..."
"Bây giờ không còn Jessica nữa rồi..." Giọng Yoon Ah lạnh băng, "em vẫn làm bữa sáng cho unnie chứ?"
"Dù có Jessica-unnie hay không em vẫn làm, nhưng unnie hứa là phải ăn đấy..."
Cõi lòng tan nát của Yoon Ah chỉ vì một câu nói đó mà được cứu vãn phần nào, cô mỉm cười với Joo Hyun, không chút tức giận hay ấm ức, chỉ là vui vẻ và hài lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com