Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Không phí công vô ích

Sân sau bệnh viện...

"Em muốn nói gì?" Yuri ngồi xuống một băng ghế.

"Em xin lỗi..." Yuri ngỡ rằng mình đã nghe nhầm gì đó, Yoon Ah xin lỗi cô sao? Kì lạ...

"Vì chuyện gì?"

"Lúc trước là do em không thể chấp nhận sự thật nên..." Yoon Ah cúi đầu, cô không biết phải nói thế nào với Yuri về những chuyện đã qua và cả sự khó chịu của cô dành cho chị gái của mình suốt thời gian qua.

"Không sao mà..." Yuri phẩy nhẹ tay...

"Em thật sự khâm phục chị... khoảng cách đó... Và cả áp lực nữa."

"Vì lòng tin của mọi người nên chị phải cố gắng hết sức thôi, nếu như bắn trật hoặc bắn trúng Jessica thì ngày mai em sẽ được dự đám tang của cả chị và Jessica đấy."

"Em xin lỗi..."

"Đủ rồi nhóc, chị đã bao giờ trách em đâu, em không trách chị cướp mất Jessica từ tay em thì thôi chứ sao chị lại trách em chuyện gì được?" Yuri vỗ nhẹ lưng Yoon Ah.

"Chị có bao giờ nghĩ rằng Jessica yêu chị không, unnie?"

"Em vừa gọi chị là gì?" Yuri nhíu mày, nhìn cô em gái mình đang đỏ bừng cả hai tai vì ngượng.

"U-un-unnie~" Yoon Ah lắp bắp lặp lại.

"Haha... Chị nhớ cái tiếng aegyo kinh khủng này của em quá Yoong ạ." Yuri ôm chầm lấy Yoon Ah và xoay vòng vòng.

"Unnie, tay em đau!" Yoon Ah kêu ré lên vì đau khiến cho Yuri phải xin lỗi rối rít.

*Brr brr brr*

"Hyunie?" Yuri hồi hộp nhấc máy.

"Chị sẽ lên ngay." Cô dập máy và chạy ào đi vào trong bệnh viện, khiến cho Yoon Ah cũng phải hộc tốc chạy theo cô chị quái vật của mình.

-----------

"Sica thế nào rồi?" Yuri mở tung cửa phòng vừa đặt chân vào chưa kịp thở thì cô đã hỏi ngay về Jessica.

"Shh, chị ấy cần nghỉ ngơi, bác sĩ đang chờ ở bên ngoài..." Joo Hyun chỉ ra ngoài cánh cửa. Yuri nhìn cô gái nằm trên giường với ánh mắt lo lắng rồi quay đi.

"Chị quay vào ngay..."

Đi lướt qua Yoon Ah, Yuri mỉm cười với em gái mình rồi đi đến cúi đầu chào vị bác sĩ trung niên đang chăm chú đọc bệnh án.

"Bác sĩ? Cô ấy..."

"À, không sao, cô ấy ổn chỉ là mất máu quá nhiều thôi, viên đạn bắn trúng động mạch chủ ở chân nên có thể việc đi lại sẽ khó khăn trong vài tuần tới, còn vết thương ở vai tuy trúng vào xương nhưng không hại gì đến hoạt động sau này. Nhưng cơ thể cô ấy có dấu hiệu suy nhược, nên chú ý sức khỏe hơn thôi, tạm thời cô ấy sẽ không tỉnh táo do suy hô hấp, dường như cô ấy ngất do thiếu dưỡng khí..." Người bác sĩ nhấc nhẹ gọng kính rồi đọc bản bệnh án.

"Cám ơn bác sĩ..." Yuri nói rồi quay đầu vào trong phòng bệnh, để mặc người bác sĩ lắc đầu cười xòa.


Yuri đóng nhẹ cánh cửa phòng, đi lướt qua hai cô gái nhỏ tuổi hơn, ánh mắt cô chỉ dán chặt vào Jessica, ngắm nhìn cô gái bình yên kia. Khóe môi cô tạo thành một nụ cười, nắm lấy bàn tay mềm mại, Yuri lướt nhẹ mũi lên bàn tay, nhưng chỉ là mùi thuốc sát trùng và mùi máu tanh, tanh tưởi.

"Unnie, chị ở lại với Jessica-unnie nhé..." Joo Hyun nói, nhưng Yuri chỉ mỉm cười như kẻ khờ. Cô cho đó là lời đồng ý nên kéo tay Yoon Ah rời khỏi căn phòng sực mùi thuốc sát trùng...

"Chỉ có những lúc em như thế này, Yul mới cảm nhận được em thuộc về Yul... Sica-ah..."

"Nhưng nếu bắt em phải như thế này mãi thì thật không công bằng, ngày mai chúng ta sẽ có nhiệm vụ tiêu diệt gọn ổ của Lee Teuk và Jae Bum, Yoong sẽ ở đây chăm sóc em, chắc em sẽ vui lắm... Nhóc ấy bị thương ở tay cầm súng, tạm thời sẽ được nghỉ dưỡng thương. Yul cũng muốn mình bị thương để được nghỉ ở bên cạnh em..."

"Babo!" Đột nhiên bàn tay Jessica bấu mạnh vào mặt Yuri làm cho cô phải nhăn mặt đau đớn.

"Ouch! Sica-ah.. đau!!!" Yuri kêu lên, nhưng cô không dám gỡ tay Jessica ra cũng chẳng dám đứng dậy vì sợ làm động đến vết thương của cô gái kia.

"Ngốc, ngốc ngốc ngốc!" Jessica liên tục véo mạnh mặt Yuri đồng thời cố ngồi dậy

"Ouch!!! Buông ra Yul sẽđ ỡ em dậy... Coi chừng đau đấy..." Yuri nắm nhẹ cổ tay Jessica và cố ngẩng mặt càng cao càng tốt.

Jessica giận dỗi buông tay và nằm phịch xuống giường, vai cô đau nhưng không dám lên tiếng vì sợ Yuri sẽ lo lắng, cắn răng chịu đựng. Cố chịu cái đau thấu tận óc...

"Sao lại véo mặt Yul?" Yuri xoa bên má bị véo đến gần chảy máu của mình và liên tục soi gương xem nhan sắc của mình có bị hao hụt đi tí nào không.

"Ngốc, muốn gì không muốn lại muốn bị thương?" Jessica cắn răng và nói, cô sợ Yuri sẽ nghe thấy sự không bình thường trong giọng của mình.

"Đau lắm không? Thuốc đây..." Yuri quay trở lại với một li nước và mấy viên thuốc.

"Làm sao em uống khi nằm như vậy được?" Jessica nhìn Yuri cầu cứu.

"Vâng..." Yuri đặt li nước và thuốc lên bàn, cô chậm rãi đỡ Jessica ngồi dậy và lót gối sau lưng cho nàng công chúa, "được chứ công chúa? Bây giờ thì uống thuốc đi nào..."

Jessica không trả lời, chỉ nhăn mặt cắn môi vì đau, mắt cô đẫm nước nhưng cố gắng không khóc.

"Đau lắm à?" Yuri ngồi xuống và đưa thuốc đến trước mặt Jessica.

Vẫn không trả lời, Jessica chỉ im lặng uống thuốc và nhìn Yuri đăm đăm.

"Mặt Yul dính gì sao em nhìn dữ vậy?"

"Yul và Yoong...?" Jessica dùng ánh mắt ngờ vực nhìn Yuri.

"Xem như nó không còn xem Yul như kẻ thù nữa, nhưng sau mấy năm làm mặt lạnh thì vẫn chưa bình thường như trước được, sợ Yul sẽ bắn chết nhóc Yoong à?"

"Không, chỉ sợ việc em chịu 2 vết thương này và suýt chết ngạt là phí công vô ích thôi." Jessica nhăn mặt, một cử động chân làm động vết thương.

"Việc trở thành con tin là do em cố ý?" Giọng Yuri lạnh băng vang lên, Jessica khẽ rùng mình trước giọng nói của người con gái kia.

Đôi mắt Yuri trở nên sắc lạnh, lạnh đến lạ thường, một ngọn lửa giận dữ bùng lên trong đôi mắt đang in rõ hình bóng Jessica.

"EM CÓ ĐIÊN KHÔNG HẢ?" Yuri gầm lên, ánh mắt giận dữ của cô xoáy thẳng vào Jessica, nhưng không hiểu can đảm từ đâu mà nàng thiếu úy lại có thể nghiễm nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt đen huyễn hoặc đó. "Em có biết là tỉ lệ sống trong việc đó rất thấp không? Nếu như Yul không thể bắn trúng Jae Bum thì sao? Nếu như tên điên nó nổ súng thì sao?" Yuri nói liên tục, sự lo lắng của cô hóa thành một cơn giận mạnh như sóng thần, liên tục ập đến.

"Vì em tin Yul, Yul có thể làm được." Jessica thản nhiên trả lời. "Yul sẽ không để em chết. Dù cho chết thì em cũng đáng chết vì đã tin nhầm người."

Câu trả lời đơn giản và nhẹ nhàng đó làm cho Yuri như đóng băng tại chỗ, cơn giận của cô cũng theo đó mà bay đi đâu mất.

Jessica tin cô? Vì đâu mà Jessica tin cô?

"Vậy câu nói đầy ẩn ý đó của em..." Mặt Yuri tối sầm lại, vẫn giọng nói đều đều.

"Em biết Yul sẽ làm được, còn nếu như Yul làm không được thì Yul cũng xứng đáng phải ân hận suốt đời vì lần thứ hai trong sự nghiệp xạ thủ Yul bắn chết con tin." Vẫn giọng nói bình thản, Jessica làm cho Yuri phải điên tiết vì những lập luận trời ơi đất hỡi của mình. "Và em biết Yul sẽ không để em chết. Dù cho chết thì em cũng đáng chết vì đã tin nhầm người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com