Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Chăm sóc cô ấy giúp chị

"EM ĐIÊN À? Đem mạng sống của mình ra đểđùa như thế sao? Yul không quan tâm bất cứ chuyện gì, dù cho có bắn lầm 100 người đi chăng nữa Yul cũng không hề muốn em nằm trong 100 người đó." Yuri lay mạnh người Jessica, tay cô bấm mạnh vào vết thương trên vai làm cho Jessica đau đến sắp ngất đi.

Cảm giác rằng người mình đang mềm oặt đi, Jessica cố gắng bảo Yuri dừng lại. Bàn tay cô run run cố gỡ tay Yuri ra khỏi vai mình, nhưng với sức của một người bị thương mà đem so với một người hằng ngày luyện tập và ôm những khẩu súng nặng từ vài kilogram đến mười mấy hai chục kilos và chạy vài km thì không thể nào có tác dụng được.

Nhận thấy sự kì lạ của Jessica, Yuri liền buông tay và đỡ lấy người con gái đang run rẩy vì đau kia.

"Yul xin lỗi..." Cô biết mình vừa làm đau cô gái mà cô yêu thương nhất, "Yul xin lỗi."

"K-không..sao.." Jessica thở hắt ra, việc bắt kịp nhịp thở lúc này đối với cô cũng trở nên khó khăn, cơn đau vừa rồi làm cho tim cô đang đập như điên cuồng sau vài giây hụt nhịp. Mồ hôi túa ra đầy người vì đau, cô cố cắn răng chịu đựng, dựa vào người Yuri, cô muốn được lợi dụng tình huống này đểđược gần Yuri hơn.

Vì cái gì mà cô không thể thú nhận tình cảm của mình?

Chẳng vì sao cả... Chỉ là cô không dám...

"Yul xin lỗi..." Yuri dựa người vào thành giường, cảm nhận sức nặng quen thuộc trên vai mình, hai bàn tay cô như đóng băng, cô giận mình vì đã làm Jessica đau, cô giận những cơn điên khùng bất chợt của mình. Cô chỉ ngồi như bức tượng bằng da người cho Jessica dựa vào.

"Shhh... Chỉ im lặng thôi..." Jessica nói thật nhỏ, dường như đó chỉ là hơi thở của cô.

Những lúc bên nhau, tại sao họ chỉ muốn sự im lặng? Cả hai đều không biết, phải chăng đó là vì chỉ những khi im lặng họ mới sống thật với chính mình?

"Ngày mai..." Yuri lầm bầm.

"Hãy cẩn thận, em muốn đêm mai lại được ngủ trên vai Yul..." Jessica thì thầm, bàn tay cô trượt dọc theo cánh tay Yuri, khi hai bàn tay gặp nhau, chúng tự động đan vào nhau, Jessica giữ chặt, như không muốn cô gái kia rời xa mình.

Mỉm cười khẽ, Yuri để cho người mình trượt dần xuống kéo theo cô gái kia...

"Ngủ ngon..."

.

.

.

Ánh mặt trời ảm đạm xuyên qua khe cửa hẹp, đánh thức Yuri, cô chớp mắt và nhận ra cả cô lẫn Jessica đều ở yên trong vị trí đêm qua, đưa tay muốn nắm lấy bàn tay cô gái ấy nhưng lại chợt phát hiện ra tay họđã đan khít vào nhau tự bao giờ.

Yuri mỉm cười, xoa nhẹ bàn tay nằm trong tay mình...

*cạch*

"Unnie."

/> "Shhh, để cho cô ấy ngủ..." Yuri ra hiệu im lặng.

Yoon Ah gật đầu rồi đặt nhẹ một cái túi lên băng ghế.

"Em đem quần áo đến cho chị thay, chị nên đi rửa mặt rồi thay đồđi, còn 2 tiếng nữa sẽ xuất phát đấy." Yoon Ah cố gắng nói thật nhỏ để không đánh thức cô gái bị thương kia trong khi chị gái cô cũng đang cố gắng hết sức để rời khỏi vật thể nằm trên người mình mà không làm vật thểđó thức giấc.

Rời tay mình khỏi bàn tay đan chặt kia, Yuri nhẹ nhàng đỡ cho Jessica nằm lên gối và đắp chăn cẩn thận cho cô ấy.

"Cám ơn em, Yoong." Yuri vỗ nhẹ lên vai Yoon Ah rồi xách túi quần áo đi ra khỏi phòng.

Một lát sau cô quay lại với bộ quần áo mới và để túi quần áo lại trong phòng bệnh.

"Chăm sóc cô ấy giúp chị..." Yuri nhìn Jessica bằng ánh mắt dịu dàng rồi nở một nụ cười nhẹ. Đôi mắt đen trong vắt in bóng người con gái đang bình yên ngủ, chỉ vài chớp mắt nhưng thời gian nhưđông cứng lại.

"Cẩn thận đấy, nếu chị có mệnh hệ nào em chẳng biết ăn nói với Jessica ra sao đâu..." Yoon Ah ngồi xuống băng ghế sofa, bắt chéo chân và mỉm cười.

"Chị sẽ cố gắng hết sức..." Yuri đeo bao tay vào rồi quay đi.

"À này Yuri..."

"Sao thế?"

"Mặt chị bị gì thế?" Yoon Ah chỉ lên mặt mình, vị trí tương đương trên mặt Yuri có hai vệt đỏ bầm.

"Hỏi người đang nằm ở đó để biết thêm chi tiết. Nếu hôm nay chị còn quay về được thì chị sẽ nói cho em nghe." Yuri hất mặt về phía Jessica rồi nháy mắt với Yoon Ah trước khi đeo cặp kính lên mắt.

"Chị luôn là người giỏi nhất mà Yuri..." Yoon Ah mỉm cười tự hào rồi ngã đầu ra lưng ghế tự thưởng cho mình một giấc ngủ.

.

.

.

.

Những chiếc xe lớn chở đội đặc nhiệm lần lượt đến các hang nhà hốc ổ của 2 tên Lee Teuk và Jae Bum để tiêu diệt gọn mầm mống.

"Chỉ còn 'tổng đàn' của tên Jae Bum nữa là được nghỉ ngơi..." Min Ho kéo dãn tay chân mình rồi bẹp người tựa vào cửa xe.

Phát hiện ra ánh mắt của Yuri cứ chằm chằm dán chặt ra khung cảnh mờảo bên ngoài, tò mò.

"Noona, Jessica-noona thế nào rồi ạ?" Min Ho gãi đầu nhìn Yuri khó hiểu.

Không có câu trả lời, ánh mắt Yuri vẫn vô cảm và nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, không phải nhìn vào khung cảnh, đôi mắt cô đang nhìn một thứ gì đó mà đến cô cũng chẳng biết. Thật ra cô đang ráo riết tìm kiếm điều gì?

"Noona?" Min Ho đẩy nhẹ người Yuri, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ bất tận không bắt đầu không kết thúc.

"À ừ, em hỏi gì thế Min?"

"Không... Hyun đã trả lời rồi, chị sao thế noona?"

"Chẳng sao cả..."

Yuri trả lời, nhẹ nhàng. Cô lại quay về trạng thái vô định, một cảm giác bất an choáng đầy lòng cô. Bất an cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com