Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Yuri!

Mi mắt Jessica khẽ chớp, ánh sáng nhạt nhòa của buổi hoàng hôn nhuộm đỏ rực.

Căn phòng thì trắng toát, đưa cánh tay lành lặn dụi mắt, cô cố gắng ngồi dậy, tìm chút hơi ấm của Yuri còn vương lại trên giường, nhưng chỉ là khoảng trống lạnh lẽo.

"Yul..." Tiếng gọi mơ hồ vang lên, như trong tiềm thức...

"Jessica..." Yoon Ah liền chạy đến đỡ cô ngồi dậy.

"Yoong? Hyun? Yuri đâu?" Với vẻ mặt mệt mỏi, Jessica nhìn quanh căn phòng, cố gắng tìm hình dáng dong dỏng cao, tựa vào một bức tường nào đó và nhìn cô mỉm cười, nụ cười rực rỡ và đầy yêu thương. Nhưng cô không trông thấy làn da rám nắng quen thuộc, chỉ là hai cô gái nhỏ tuổi hơn đang nhìn cô với vẻ mặt khó xử.

"Hyun, Yuri đâu?" Sự hoảng loạn bắt đầu hiện rõ trên mặt Jessica.

"Jessica-unnie... Yuri-unnie..." Joo Hyun ngập ngừng, cô nhìn Yoon Ah cầu cứu, nhưng cô gái kia hoàn toàn không thể giúp đỡ gì cho cô khi mà tình cảnh của hai người họ đều đang khó xử như nhau.

Nuốt khan, Joo Hyun cuối cùng cũng trả lời, "...chị ấy đã mất tích rồi..."

Tim Jessica hẫng đi một nhịp, vẻ mặt cô thay đổi nhanh chóng... Hoảng loạn và chới với, Yuri của cô...

"Em đang đùa chị đúng không? Hyun?" Cô cố gắng chối bỏ sự thật, sự thật mà cô nghĩ rằng mình lãng tai nên nghe nhầm. "Yoong, đừng đùa nữa, Yuri ở đâu?"

"Unnie... Hyun nói thật đấy..." Yoon Ah cúi gằm mặt, "đội cứu hộ đang cố gắng dở đống gạch đá đó lên để tìm chị ấy." Giọng cô nghẹt lại, cô không dám nhìn thẳng vào Jessica.

"Đưa chị đến đó..." Jessica liền chống tay đứng dậy, nước mắt vì đau và vì Yuri lăn dài trên gương mặt xinh đẹp.

"Unnie, chị đang bị thương khi nào có tin gì em sẽ báo ngay cho chị..." Joo Hyun và Yoon Ah cố gắng ngăn Jessica và đỡ cô lên giường lại.

"Chị phải đi tìm Yuri CỦA CHỊ, ĐỂ TÔI ĐI TÌM YURI CỦA TÔI!!!" Jessica cố gào lên, chút hơi tàn của cô bị cơn đau giành lấy mất, cô đổ gục xuống, ngất đi, vết thương lại chảy máu.
.
.
.
.

*brr brr brr brr brr*

"Min?" Joo Hyun nhấc máy, giọng gấp rút.

"Hyun, Đã tìm thấy một cái xác người giữa đống đổ nát, chưa xác định được đó là ai..." Giọng Min Ho đứt quãng, như sắp bật khóc.

Cái điện thoại trên tay Joo Hyun rơi xuống đất, cô nhìn Yoon Ah với ánh mắt đẫm lệ, "Yoong..."

"Yuri thế nào?" Yoon Ah kéo ngay Joo Hyun lại và hỏi, "Có chuyện gì?"

"Chúng ta cần đến đó ngay, Yoong..." Giọng Joo Hyun run lên, nước chảy ướt gương mặt thiên thần.

"Chị gọi y tá trông chừng Jessica rồi chúng ta đi." Yoon Ah nói là chạy đi ngay, Joo Hyun lặng lẽ nhặt cái điện thoại lên, cô cố ngăn bản thân không bật lên tiếng khóc, cô sợ sẽ đánh thức Jessica, bàn tay cô bịt chặt miệng lại. Mọi thứ trong mắt cô nhòe đi...
.
.
.
"Min!" Joo Hyun gọi lớn chạy đến kéo Min Ho đứng dậy khỏi đống đất gạch.

"Hyun, đó không phải Yuri-noona, là một tên đàn ông." Min Ho vuốt nhẹ mồ hôi trên trán và ngẩng nhìn Joo Hyun, nụ cười nở nhẹ trên môi.

"May quá..."Joo Hyun ngồi phịch xuống đất thở phào nhẹ nhỏm.

"Mọi người đến đây!" tiếng reo lên của một người cứu hộ viên.

Như người chết đuối vớ được phao cứu sinh, Joo Hyun, Yoon Ah và Min Ho đều chạy ù đến.

Từng đám gạch đá vụn được lôi lên, một cánh tay lộ ra, vẫn nắm chặt khẩu súng, đẫm máu.

"YURI-UNNIE!!!" Joo Hyun gào lên và nhảy ngay xuống đống đổ nát đó.
.
.
.
"Yul, Yul... Yul-ah..." Tiếng Jessica lầm bầm gọi tên Yuri vang lên, ánh mắt Joo Hyun nhìn cô đau đớn, "Yul, đừng...đ-đừng...đừng bỏ em... Yul-ah..."

"Unnie~" Cố lay người con gái đang mê man.

"Hyun, Jessica-unnie thế nào rồi?" Yoon Ah bước vào, quần áo cô lấm lem bùn đất, vẻ mặt mệt mỏi.

"Chị ấy vẫn mê sảng và gọi tên Yuri-unnie, bác sĩ bảo chị ấy bị sốt do nhiễm trùng nhẹ, sẽ sớm không sao." Joo Hyun lo lắng nhìn Yoon Ah. "Còn Yuri-unnie?"

"Chị ấy... Ra đây, chị sẽ nói cho em nghe." Nắm tay kéo Joo Hyun ra khỏi phòng. Hai cô gái vừa rời khỏi, đôi mắt mệt mỏi thâm quần của người nằm trên giường liền mở bừng, đẫm nước và đỏ ngầu.

Một khoảng lặng, Jessica nghe thấy tiếng cửa mở, cô lại nhắm mắt giả vờ mê man.

"Đừng để Jessica biết..." Giọng Yoon Ah vang lên, "chị ấy sẽ chịu không nổi đâu." Tim cô thắt lại khi nghe thấy câu này, nỗi đau thể xác không thể sánh được với sự đau đớn trong lòng.

"Nhưng... Làm thế có nên không?"

"Yuri thế nào rồi?" Jessica mở bừng mắt, giọng cô lạnh lùng, không chút cảm xúc nhưđang đè nén mọi đau thương.

"Unnie..."

"Đưa chị đến phòng của Yuri ngay." Jessica nghiến chặt răng, tự chống tay ngồi dậy, mặc cho những giọt nước mắt rơi dài trên đôi gò má xanh xao.

Hai cô gái kia không thể cãi lại lời cô, đành đưa cô đến phòng bệnh nơi Yuri nằm.
.
.
.
Cánh cửa phòng mở ra, Min Ho ngồi đối diện với giường bệnh, trông thấy Jessica vào phòng liền đứng dậy cúi chào.

Những gì Jessica trông thấy chỉ là Yuri, những gì cô nghe thấy chỉ là nhịp thở của Yuri và tiếng điện tâm đồ vang lên beep beep, âm thanh ảm đạm.

Yoon Ah đẩy cô đến bên giường bệnh...

Đầu Yuri quấn băng trắng, gương mặt đầy những vết trầy xước, cánh tay ghim đầy dây nhợ, tiếng điện tâm đồ chậm rãi kêu lên, nhịp tim Yuri yếu dần...

"Yul-ah..." Giọng cô run lên, rạn vỡ.

"Yul-ah..." Cô vuốt nhẹ gương mặt, vẽ theo sống mũi cao hơi hếch lên, chạm vào cái mặt nạ oxi, Jessica nhíu mày, một giọt nước mắt rơi xuống, gương mặt ngủ bình yên, vẻ vương giả lại thoáng chút nghịch ngợm, khóe môi vẫn hơi nhếch lên.

"Yuri-ah..." Cố gắng nhích người lên giường, vuốt ve bàn tay đầy những vết xước và bầm. "Có đau lắm không?"

"Yuri-ah..."

*beep*

"Yul-ah, tỉnh dậy đi, em có chuyện muốn nói... Yul vẫn chưa nghe được mà..." Cô lay cánh tay Yuri, nhẹ, cô sợ làm đau cô gái kia.

*Beep*

"Yul! Yul hứa làm cho em yêu Yul cơ mà, tại sao chưa gì đã bỏ cuộc rồi!" Cô gào lên, mặc cho vết thương của mình đang gào thét và cơ thể cô sắp chịu không được cơn đau, Jessica vẫn cố gắng gào thét, cô muốn gào cho đến khi nào cô gái nằm trên giường kia chịu mở mắt nhìn cô thì thôi.

"KWON YURI!!! TỈNH LẠI NGAY!!! N.O.W! RIGHT N.O.W!" Việc thở đối với Jessica lúc này là cả một vấn đề, tim cô đang quặng thắt đau đớn, cơn sốt làm cho cô không thể nhìn rõ mọi thứ, cả con người vô tâm nằm im như tượng kia cũng làm cho cô càng khó chịu hơn.


*tít tít tít tít tít tít teeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee*

Những bước sóng nhỏ trên điện tâm đồ dần dãn ra, và cuối cùng chỉ còn lại một đường thẳng, điều này đồng nghĩa với việc trái tim của người nằm trên giường kia không còn đập nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com