Chap 2: Bên bờ sông Hàn
Trong lúc Yuri bàn giao tội phạm lại cho đội của Jessica thì Joo Hyun đã đi đâu mất, riêng Yoon Ah vẫn đứng bên cạnh Jessica và nhìn chị gái mình với ánh mắt không mấy thân thiện cho lắm.
"Chúng tôi chỉ làm việc mình được giao, hi vọng sau này thiếu úy Jung đừng làm thế nữa. Tôi không muốn có thêm một đồng đội nào của tôi bị thương vì lí do vô lí như thế." Yuri kết thúc công việc và quay đi.
"Yes, madam." Jessica trả lời với giọng khó chịu.
"Và này, em gái. Ngày mai là giỗ của bố đấy, nếu em không phiền, vui lòng đến thăm ông ấy và tâm sự đôi điều, còn nếu em tốt bụng nữa thì hãy đem hoa đến nhé. Cả dì cũng đang rất buồn đấy." Yuri quay lại nhìn em gái mình rồi cô quay đi, đưa tay tháo bỏ đồ cột mái tóc của mình. Để cho mái tóc đen dài xõa tung ra, một cách để giải tỏa đầu óc của cô ấy.
"Không cần chị nhắc, chị gái."
Yuri bước đi, lòng cô rất đau khi trông thấy hai bàn tay nắm chặt của em gái mình và người cô thầm yêu, nhưng cô cũng cảm thấy vui và an lòng vì hai người họ hoàn toàn hạnh phúc và có thể chăm sóc tốt cho nhau.
.
.
.
Yuri biết Joo Hyun đang ở đâu vào lúc này, và biết rõ cô bé cần gì. Một cô gái có vẻ như bị thụ động hóa với thế giới bên ngoài và nghiêm nghị quá mức với lứa tuổi của mình, nhưng cũng là con người và cô bé cũng biết yêu. Người cô bé yêu là em gái cô: Yoona.
Tình đời luẩn quẩn. Cô thì yêu Jessica, Jessica và Yoon Ah là một cặp, Joo Hyun lại yêu Yoon Ah. Cô tự hỏi, tại sao cô và Joo Hyun không yêu nhau để cho chuyện đời bớt rắc rối. Hay là tốt đẹp hơn, chia rẽ cặp đôi đang hạnh phúc kia để cho cô có được Jessica còn Joo Hyun và Yoon Ah trở thành một cặp.
Ai mà lại không có suy nghĩ ích kỉ như thế khi yêu chứ? Nhưng tất nhiên, cả cô lẫn Joo Hyun không thể làm được điều đó, vì nếu như thế, Yoon Ah và Jessica sẽ đau khổ, đó là điều mà cô và Joo Hyun chẳng muốn trông thấy tí nào. Chưa tính đến việc là điều đó sai lè lưỡi ra khi mà chia rẽ người khác vì hạnh phúc của chính mình.
Thà là chính mình đau khổ để cho người mình yêu được hạnh phúc...
Bước vào cửa hàng tạp hóa, Yuri mua hai chai nước vị dâu cho Joo Hyun và mình. Cô không thích dâu, nhưng chút ngọt ngào ở vị giác để quên đi cái cay đắng trong lòng thì cũng tốt thôi.
Bờ sông Hàn là nơi duy nhất Joo Hyun đến lúc này. Và nó cũng là nơi mà Yuri muốn đến.
Để cho gió sông thổi bay hết sự muộn phiền khó chịu và la hét rầm trời những điều bực bội, một cách giải tỏa không thể nào tốt hơn.
Kia rồi, cô bé nhỏ hơn cô hai tuổi và cao hơn cô gần 4 cm, Seo Joo Hyun.
"Em quên nó rồi." Cô đưa chai nước ra trước mặt Joo Hyun.
"Cám ơn chị unnie." Joo Hyun đón lấy chai nước và nhẹ nhàng mở nắp. Vết thương ở cổ cô bé được băng lại bằng một lớp băng mỏng, đã được dùng khăn choàng cổ để che lại nhưng vẫn thấy.
"Đau không?" Yuri đưa tay kéo nhẹ cái khăn choàng và nhìn chỗ vết thương có một vệt đỏ mờ mờ ẩn trong lớp băng.
"Chỉ hơi rát thôi ạ."
"Chị cứ sợ hắn ta sẽ cắt đứt cổ em đấy. Mà hôm nay phải khen rằng, em rất linh hoạt trong việc xử lí tình huống này." Yuri mỉm cười rồi mở chai nước của mình.
Joo Hyun quay sang mỉm cười với cô. Nụ cười thánh thiện của cô bé khiến cho cô nhói lòng, thánh thiện nhưng phảng phất buồn.
"Mặt em bị trầy à?" Phát hiện vết xước trên mặt Joo Hyun, cô liền đứng thẳng dậy và nhìn thật kĩ.
"Lúc nãy ngã bị mặt nạ phòng độc làm trầy, không sao đâu unnie." Joo Hyun cảm thấy ngại khi mà Yuri dùng tay chạm vào mặt cô bé.
"Tất cả chỉ tại Jessica Jung, nếu cô ấy không nóng vội xông vào thì chúng ta đã không cần hít khí gas và em cũng chẳng bị thương, nhan sắc của em cũng chẳng bị tổn hại thế này." Yuri làu bàu khó chịu.
"Unnie~, chị nhận nhiệm vụ đi bắt Ok Taec Yeon và đồng đảng cũng chỉ vì Jessica-unnie thôi mà." Joo Hyun mỉm cười rồi khẽ đẩy tay Yuri ra.
"Còn cả Yoong nữa. Chị không muốn bất cứ ai trong hai người đó bị thương hay chịu tổn hại gì. Dù sao thì đội chúng ta cũng chuyên về mấy vụ này hơn họ, và chúng ta cũng rảnh rỗi mà?" Yuri mỉm cười và rụt tay lại.
"Chị luôn suy tính kĩ, nhưng nếu mọi người chị vì chuyện tư mà khiến họ phải lao vào nguy hiểm thế này thì..." Joo Hyun ngập ngừng.
"Chị biết là sai, nhưng họ cũng muốn làm vụ này mà. Có ai muốn đồng nghiệp của mình bị thương trong lúc làm nhiệm vụ đâu, nhất là khi mà chúng ta có thể làm tốt hơn họ."
"Đừng ngụy biện nữa unnie. Em biết rõ chị cũng rất lo cho mọi người nên mới bảo họ đưa bọn lâu la ra ngoài trước, sau đó mới cùng em và Min đi bắt tên Taec." Cô gái nhỏ tuổi hơn đã bắt thóp được Yuri, Yuri chẳng bao giờ thoát khỏi cái nhìn xuyên thấu tâm can của cô bé thuộc cấp này cả.
Vòng tay ôm lấy cô em gái hờ của mình từ phía sau, cô muốn được yên tịnh cõi lòng. Không như mọi lần cô làm thế, lần này Joo Hyun hoàn toàn thả lỏng để cô ôm cô bé, tuy được đồng đội gọi là 'bà ngoại trẻ' nhưng Joo Hyun lại là một cô bé hay e thẹn, có một lần Yuri kéo tay cô bé đi mà mặt Joo Hyun đỏ bừng lên như quả cà chua chín chỉ vì ngượng. Đã nhiều lần Joo Hyun bị chọc chỉ vì việc hay ngượng này của mình.
"Không thấy khó chịu khi bị chị ôm nữa à?" Yuri gác cằm lên vai Joo Hyun.
"Không, unnie." Joo Hyun ấp úng, cô bé không hiểu sao lần này vòng tay của Yuri lại mang đầy cảm thông và dễ chịu chứ không như những lần ôm lấy cô bé chỉ đểđùa vui.
"Thấy Jessica và Yoong như thế... chúng ta cũng hiểu lòng nhau rồi, không cần nói nữa phải không?" Yuri lầm bầm, mắt nhắm chặt và đứng im trong tư thế đó.
"Họ rất hạnh phúc..." Joo Hyun lên tiếng sau một hồi lâu im lặng. Cô bé nắm lấy tay Yuri nằm ở eo mình. "Unnie, chúng ta vô vọng rồi phải không?"
"Họ hạnh phúc thì chúng ta cần gì hi vọng?" Yuri dụi mặt vào tóc Joo Hyun.
"Unnie~ đừng giấu nước mắt mình bằng cách lau vào lưng áo em." Joo Hyun đùa. Yuri liền ngẩng phắt đầu dậy và nhấc cô bé lên hổng chân khỏi mặt đất. "Oái, cho em xuống."
"Chị không có khóc nhé, và đừng có dùng mấy chuyện đó chọc chị, chị sẽ ném em xuống dưới sông Hàn ngay tức khắc đấy. Đừng tưởng chịđùa." Yuri gằn giọng hăm he nhưng Joo Hyun biết unnie của mình chỉ đùa mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com