thời gian
I.
Trước kỳ nghỉ đông một tháng, Son Siwoo cuối cùng cũng đã quyết định đi đến trung tâm hỗ trợ tìm kiếm bạn đời. Theo khuyến nghị của nhà nước, tất cả mọi giới tính đều nên tìm được phối ngẫu trước tuổi hai mươi hai - nghĩa là khuyến khích dân chúng sớm ổn định gia đình càng sớm càng tốt. Là một công dân gương mẫu, hẳn nhiên Siwoo sẽ nghe theo lời chính phủ. Dẫu sao thì anh cũng hơi chán ngấy cái cảnh nhìn thấy bạn cùng phòng của mình suốt ngày tay trong tay với người yêu của hắn ở trong khuôn viên trường học rồi.
Hào hứng của tuổi hai mươi đưa anh đến với cánh cửa của trung tâm môi giới tình duyên, dù lòng Siwoo cũng không rộn ràng háo hức lắm. Với giới tính Beta, anh đoán mình sẽ chỉ được "mai mối" với những người cùng giới, hoặc là một tên Alpha nào đó bị tổn thương tuyến thể nên bất đắc dĩ muốn kiếm một Beta làm bạn đời.
Định mệnh đã trêu ngươi Son Siwoo vào thời điểm đó.
Sai sót nhỏ, hậu quả lớn – lời cổ nhân nói thật sự không bao giờ có thể xem thường. Cô nhân viên môi giới ngày đó có thể chỉ mất không quá mười giây để đưa nhầm tập hồ sơ cho anh, nhưng anh nghĩ mình đã mất cả đời để học cách quên đi hơi ấm của một người.
II.
Tên đầy đủ, Park Dohyun. Học ở trường đại học đối diện, kém hơn anh đâu chừng hai tuổi, học khoa cao điểm nhất trường. Giới tính là Beta, lại còn tương đối cao, nên dù nhìn qua ảnh chụp đã khiến anh cảm thấy có thiện cảm vô cùng.
Anh liên hệ với Dohyun qua tài khoản mạng xã hội được bên trung gian cung cấp. Họ nói chuyện với nhau tương đối hợp, bởi Siwoo không muốn thừa nhận rằng anh ít khi tìm được ai hiểu ý mình đến thế. Dohyun không mất quá nhiều thời gian để khiến anh bật cười qua những dòng tin nhắn, và như một lẽ thường tình, họ gặp nhau ngoài đời.
Hôm ấy tuyến rơi khá dày. Bầu trời âm u, bởi những đám mây đen đã sớm giăng kín cả một khoảng không rộng lớn. Điều duy nhất phát sáng ngày hôm ấy có lẽ là nụ cười mà Park Dohyun treo trên môi, cùng cốc cacao nóng em cầm trên tay.
"Em mua cho anh đấy ạ." Son Siwoo nhớ rằng em đã nói như thế.
Khác với nụ cười công nghiệp anh thường thể hiện mỗi ngày, anh nghĩ mình đã cười rạng rỡ đến nỗi để đuôi mắt cũng đã híp lại. Anh nhận lấy cốc cacao nóng, hơi ấm từ chiếc cốc truyền vào đôi bàn tay đã sớm lạnh ngắt, truyền cả vào quả tim của anh – lãnh địa mà trước giờ chưa có ai đặt chân tới. Dohyun lặng lẽ ngắm nhìn anh uống cốc nước với ý cười còn vương trên đôi ngươi, có lẽ em chưa từng thấy một Beta nào xinh đẹp được như thế.
Họ đều cảm giác như đây là lương duyên trời ban.
III.
Sau đó ba tháng, họ chính thức hẹn hò. Mọi thứ đều khởi đầu theo bằng những thứ cần phải có: một bó hoa thật đẹp, một chiếc view nhìn thẳng ra thành phố tại một nhà hàng nọ, và một lời tỏ tình. Son Si-woo đã nghĩ anh chẳng thể mong gì hơn nữa ở một người bạn đời nữa, khi mà Park Dohyun gần như có tất cả những gì anh luôn nghĩ đến. Sự tinh tế, chu đáo, cẩn thận và quan tâm. Chính vì thế, không quá khó để đoán được rằng anh đã đồng ý mà chẳng mảy may do dự lấy một lần.
Anh nhớ sau đấy mình đã được kéo vào một cái ôm: thật chặt và thật ấm. Có lẽ cốc cacao nóng em ấy đưa ngày đầu tiên gặp nhau cũng không nóng được thế này đâu nhỉ, Si-woo nghĩ thầm trong đầu, trước khi Dohyun phàn nàn anh mất tập trung và đưa anh vào chiếc hôn dài thế kỷ.
Em ấy đã nói gì khi đấy nhỉ? À, hãy mãi mãi ở cạnh nhau anh nhé.
IV.
Son Siwoo đã có ba tháng yêu đương đầy trọn vẹn, cùng ý nghĩ giản đơn rằng người yêu cũng chung giới tính với mình. Khứu giác của Beta không nhạy, nên anh nào ngửi được mùi pheromone hương cà phê của người kia mỗi khi sa vào những chiếc ôm thật chặt của những ngày trở gió. Anh cũng đâu nhận ra cái cách mùi hương ấy luôn lưu lại ở từng sợi vải của mỗi chiếc áo anh mặc, như một lời cảnh báo cho những kẻ muốn xâm phạm lãnh địa của loài thú săn mồi. Anh thậm chí còn chẳng để ý mấy lời than vãn càm ràm nhiều đến bất thường của nhóc Jihoon, rằng sao người anh cứ ám mùi cà phê thế, trong khi anh thừa biết thằng bé không thích mùi của mấy thức uống gây nghiện như vậy. Siwoo chỉ véo mũi và cười cợt rằng Jihoon nên đi khám lại khứu giác của mình, bởi với cái mũi như thế thì sao nhóc có thể đánh dấu được omega nào cơ chứ.
Jihoon đã cau mày cũng như vặc lại anh, rằng người phải đi khám mũi là anh á, hyung.
Dẫu sao thì chỉ vài tuần sau đó, Son Siwoo đã biết lời than phiền của Jihoon hoàn toàn có nguyên do.
Đấy là một buổi tối tĩnh lặng, chỉ có ánh trăng lấp ló ngoài cửa sổ, đèn đường cũng tắt dần, thậm chí anh cũng định khoá cửa phòng để chuẩn bị đi ngủ. Dẫu thế, tin nhắn gần đây nhất mà bạn trai nhỏ gửi đến là từ ba tiếng trước, điều này khiến lòng anh dấy lên một nỗi bất an khó tả. Siwoo không giỏi thể hiện tình cảm bằng lời nói, vì thế anh đã đắn đo trước điện thoại gần ba mươi phút đồng hồ chỉ để soạn thảo một dòng tin "Em về nhà an toàn thì bảo với anh nhé." Đoạn, anh bỏ điện thoại xuống bàn, tay vơ lấy chùm chìa khoá phòng treo trên một cái móc nhỉ cạnh giường ngủ. Đêm nay anh ở một mình ở ký túc xá, bởi bạn cùng phòng thân mến nọ mới chuyển ra khỏi đây để bắt đầu công cuộc sống chung với người yêu của mình. Hắn bảo với anh là họ vừa mới hoàn thành quy trình đánh dấu tạm thời, bởi thế nên hắn cần ở bên bạn trai mình hầu như 24/7, một hiện tượng ỷ lại không hề hiếm gặp giữa những cặp AO. Son Siwoo chỉ gật gù như thể bản thân mình đã tường tận lắm, dù thực chất anh chả hiểu lấy một chữ. Do phân hoá thành Beta khá sớm, nên anh đã ngủ trong hầu hết các tiết học về giáo dục giới tính, vì đến tám mươi phần trăm nội dung trong đó toàn là về liên kết giữa Alpha và Omega, kỳ phát tình của Omega, và nếu anh nhớ không lầm, là thời kỳ mẫn cảm của Alpha.
Bạn bè xung quanh Siwoo có đầy đủ mọi giới tính, từ Alpha, Beta hay Omega. Tuy nhiên, trái với những omega anh từng quen biết – những người khá cởi mở với anh và sẵn sàng nhờ anh mua thuốc ức chế hộ trong kỳ phát tình, alpha anh quen ít khi chia sẻ về "thời kỳ tăm tối" ấy của họ. Ký ức duy nhất anh có được, ấy là kỳ mẫn cảm đầu tiên của Jung Jihoon.
Anh vẫn nhớ loáng thoáng giọng điệu đầy hăm doạ của tên nhóc đó qua điện thoại ngày ấy – như thể thằng bé thật sự muốn cắn xé tất cả những người xâm phạm vào lãnh địa của mình. Bất chấp sự ngoan ngoãn và lành tính thường ngày, Jihoon đã gần như mất kiểm soát, thật may là nó đã kịp gọi cho anh để xin nghỉ học, với vỏn vẹn một lý do luôn được chấp thuận: Em tiến vào kỳ mẫn cảm rồi. Dù chưa đánh mất bản thân hoàn toàn, ngữ điệu của nó vẫn khiến anh sởn da gà trong giây lát, và chuyện Jihoon bình thường trở lại để đi đến trường cũng là việc của hai tuần sau.
Qua lần đó, Jihoon cũng từng giải thích với anh rằng mọi Alpha khi tiến vào kỳ mẫn cảm đều nhạy cảm hơn bình thường. Lúc đó người duy nhất mà Alpha tiếp nhận, chính là bạn đời mà trái tim người đó khao khát, mong cầu. Vì thế, thái độ của Alpha với những người khác sẽ tự nhiên có chút đáng sợ hơn so với bình thường, điều này cũng là bất đắc dĩ, bởi đó là bản năng tự nhiên của giống săn mồi.
Lúc đó anh cũng gật gù như cái cách anh giả nai trước mặt bạn cùng phòng cũ. Đúng thế, anh nghe cho biết thôi, dù sao thì giới tính của anh vẫn là Beta – ơn trời là như thế, vì cứ tưởng tượng một tháng sẽ rơi vào kỳ phát tình như Hyunjoon hay ba tháng sẽ tiến vào kỳ mẫn cảm như Jihoon đã đủ để làm anh buồn nôn.
Khi những dòng suy nghĩ còn đang cuộn trào trong đầu Son Siwoo như dòng sông uốn khúc, thì tiếng gõ cửa phòng kí túc xá lôi kéo anh ra khỏi thì giờ suy tư. Lẽ nào thằng kia quên cái gì à, anh lẩm bẩm, tiến lại gần để mở chốt cửa cho người ở ngoài mà không chút phòng bị. Ngay lập tức, một bóng hình cao lớn gần như đổ rạp ngay trước mặt anh, vòng tay đối phương dễ dàng choàng qua cổ, dường như muốn siết chặt Beta nọ trong cái ôm ấy, không muốn để anh trốn thoát. Đầu óc Siwoo đình trệ ngay lập tức, anh cố gắng nhìn xem đối phương là ai dù bóng tối vẫn đang bao trùm lấy căn phòng, và hẳn nhiên là không một bóng đèn nào được bật sáng. Dẫu thế, nhịp thở của người đối diện cùng cái cách cậu ta liên tục dụi mặt xuống cổ anh khiến Beta nọ dần cảm thấy an tâm, bởi lẽ chỉ từng ấy hành động đã đủ để anh dám khẳng định danh tính của con người sỗ sàng nọ. Anh thở dài, hướng mắt nhìn về cậu người yêu đã biệt tăm biệt tích tự dưng xuất hiện trước phòng mình lúc nửa đêm, trong lòng thầm nghĩ lẽ nào người trẻ tuổi đều nhiệt huyết kiểu này hả.
"Dohyun." Anh cất tiếng, "Sao không trả lời tin nhắn anh? Mà tại sao em lại tới đây thế, anh còn cứ tưởng là bạn cùng phòng—". Lời còn lại vẫn chưa kịp trượt ra khỏi miệng, vòng tay Park Dohyun quanh eo Siwoo đã siết chặt hơn. Đoạn, gã cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên, đến lúc này anh mới nhận ra bạn trai mình có vẻ lạ hơn mọi khi. Tại sao ánh mắt em ấy lại đáng sợ thế nhỉ, Beta nọ tự hỏi trong đầu. Trong lúc anh vẫn đương ngạc nhiên vì hành vi kỳ lạ của người yêu, Dohyun cuối cùng đã mở miệng, "Anh đừng nhắc đến tên Alpha khác có được không?" Giọng hắn trầm hẳn hơn mọi ngày, ngữ khí có vẻ như là đe doạ, có một chút gì đó ghen tuông, hờn dỗi.
Siwoo thật sự đã bị doạ đến mức rùng mình trong giây lát.
"S-sao thế?" Anh lắp bắp đáp lời người yêu, một cỗ cảm xúc lo lắng trào dâng trong lòng anh, mách bảo Beta nọ không nên đùa với lửa ngày hôm nay. Chính vì vậy, Son Siwoo không trêu chọc Dohyun như mọi ngày nữa. Nếu là bình thường, anh ắt hẳn sẽ bày trò cho đến khi bạn trai mình gần đến giới hạn thì mới thôi.
"Em tới kỳ mẫn cảm rồi."
Như sét đánh ngang tai.
Son Siwoo trong một giây đã tự hỏi, có phải cuộc đời mình là một trò chơi không, tại sao lại có bug như lúc chơi điện tử thế này.
"Em không phải là Beta à?" Giọng anh run run, rõ ràng thông tin trong tập hồ sơ anh đã kiểm tra cực kỳ kỹ rồi, sao có thể sai sót được cơ chứ. Không chỉ riêng mình anh hốt hoảng, Dohyun cũng không khỏi hoang mang. Gã nghiêng đầu, tay vẫn siết chặt lấy người đối diện, "Đã từng. Nhưng em phân hoá lần hai vào sáu tháng trước. Em đã sửa thông tin ở trung tâm mai mối rồi mà." Nghe xong, Siwoo thật sự rất muốn thét lên rằng em đã sửa cơ mà người ta đưa cho anh tập hồ sơ cũ đó, dẫu vậy lời nào muốn nói cũng đều bị nghẹn lại nơi cuống họng.
"Vậy em là Alpha sao?" Anh khẽ khàng lên tiếng, và nhận được cái lắc đầu từ phía cậu trai họ Park. Đôi tay gã vẫn siết chặt lấy eo anh, còn mắt hai người giờ đã chạm vào nhau trong vài tích tắc ngắn ngủi. Dohyun nở nụ cười trước khi hôn nhẹ lên trán anh một cái phóc.
"Em là Enigma."
Lần đầu tiên trong đời, Son Siwoo mong cầu mọi chuyện đang diễn ra trước mặt mình chỉ là một cơn ác mộng liên tiếp mà anh tạm thời chưa thể thoát ra. Dẫu vậy, 'cái đuôi' đang ngoe nguẩy trước mặt anh như loài rắn trườn bò bám vào thân người, hay cái cách bạn trai nhỏ liên tục rúc vào hõm cổ anh, tìm kiếm mùi pheromone không hề tồn tại – tất cả đủ để anh nhận thức được một sự thật đầy tàn khốc.
Anh thở dài.
Đáng lẽ anh nên lắng nghe nỗi lòng của Hyunjoon về chuyện an ủi bạn trai trong kỳ mẫn cảm như thế nào mới phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com