Chương 2 - Những Bữa Ăn Mùa Hè
Bữa tối đầu tiên có mặt anh, mẹ bảo tôi dọn thêm một cái ghế ra sân sau, ngay cạnh bàn dài bằng gỗ sồi. Mỗi mùa hè, chúng tôi đều ăn ngoài trời nếu trời không mưa – nơi ánh chiều rọi xiên qua tán nho và gió thơm mùi cây hương thảo.
Tôi đặt chiếc ghế xuống cạnh bố, cố tình không gần anh quá.
Anh xuất hiện đúng lúc, tay đút túi quần, áo sơ mi trắng xắn tay, cười như thể đã quen mọi người cả đời. Cái kiểu bước vào một nơi xa lạ mà khiến người ta nghĩ rằng nó vốn thuộc về anh.
“Cảm ơn vì đã cho tôi ở đây,” anh nói, giọng pha lẫn tiếng Pháp và Ý, nhưng nhẹ nhàng. “Nhà đẹp quá. Vườn cũng đẹp. Thức ăn thơm nữa.” Anh nhìn mẹ tôi rồi… liếc sang tôi. Một cái liếc ngắn, lịch sự, nhưng đủ để tôi thấy môi mình khô lại.
Tôi gật nhẹ thay lời chào. Không nhìn anh.
Câu chuyện nhanh chóng trôi vào tay bố tôi – ông luôn là người dẫn dắt khi có khách. Nói về lịch sử vùng đất, về những cuốn sách Đăng viết, về những pho tượng La Mã bị chôn vùi dưới lòng đất. Tôi ngồi gẩy nhẹ nĩa vào đĩa mì, không biết sao mình lại thấy… dư thừa.
“Cháu bao nhiêu tuổi rồi?” – anh hỏi tôi, giữa chừng một câu chuyện về điêu khắc Phidias.
"Mười bảy.” – Tôi trả lời nhanh, nhếch mép.
Anh cười khẽ. “Vậy là cậu trẻ nhất bàn rồi.”
Mẹ tôi phì cười. Bố liếc tôi qua cặp kính.
Tôi lặng lẽ cắt miếng cà chua. Từ khi nào, tôi luôn cảm thấy những người lớn tuổi hơn – đặc biệt là những kẻ thông minh và tự tin – luôn khiến tôi muốn vừa gần lại vừa né xa.
Tối đó, sau khi rửa chén và lên phòng, tôi nhìn xuống sân từ ban công. Anh đang ngồi một mình, chân bắt chéo, đọc sách trong ánh đèn vàng lặng lẽ. Trên bàn là một ly rượu chưa uống hết.
Tôi đứng nhìn rất lâu.
Anh ngước lên. Nhìn thấy tôi. Không nói gì. Chỉ đưa tay… ra dấu vẫy nhẹ.
Tôi quay vào. Trái tim mình đập không theo giai điệu nào cả.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com