Chương 8 - Thư Viện Và Những Cái Liếc Nhìn
Phòng thư viện nhà tôi nằm ở tầng trệt, tường cao phủ đầy sách, mùi da cũ và giấy vàng đượm nắng. Đó từng là nơi tôi lui tới để tìm sách nhạc, hoặc đơn giản là trốn cả thế giới.
Sáng hôm ấy, tôi bước vào với ý định tìm bản nhạc cổ mà cha tôi từng nhắc, nhưng tim tôi đập chệch một nhịp khi thấy anh đã ngồi sẵn trong góc phòng, cạnh chiếc bàn gỗ dài. Mắt anh lướt trên những trang sách dày, tóc rối nhẹ, ánh sáng hắt lên gò má sắc nét như tượng đá.
Tôi định quay ra.
Nhưng anh ngẩng lên. Nhìn tôi. Không nói gì, không cười – chỉ nhìn.
Tôi gật đầu chào, rồi đi chậm đến giá sách bên phải – cách anh hai mét, đủ xa để không phải chạm nhau, nhưng đủ gần để cảm nhận sự hiện diện lặng lẽ của anh.
Chúng tôi đọc trong im lặng.
Tôi cảm thấy ánh mắt anh liếc sang tôi nhiều lần. Tôi cố không nhìn lại. Nhưng lòng bàn tay tôi đã ướt mồ hôi, và nhịp tim thì hoàn toàn mất kiểm soát.
Tôi lấy một quyển sách – không biết là gì – và bắt đầu viết nguệch ngoạc vào trang đầu:
> “Nếu anh đọc được cái này, đừng nói gì. Chỉ cười thôi.”
Rồi tôi giả vờ quên cuốn sách đó lại trên bàn trước khi rời khỏi phòng.
Chiều cùng ngày, tôi thấy quyển sách ấy được đặt lại đúng vị trí trên kệ. Trong trang đầu, bên dưới dòng chữ của tôi… là một nét bút khác – mạnh, dứt khoát:
“Later.”
Tôi đứng chết lặng. Tim đập loạn như bản nhạc không nhịp.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com