Chương 9 - Đạp Xe Đến Làng Bên
Con đường đất dẫn ra làng bên phủ đầy hoa dại và bụi cỏ. Mỗi lần bánh xe lăn qua mặt đá trắng, tiếng lạo xạo vang lên như nhạc nền của mùa hè.
Tôi đạp xe phía trước, Đăng theo sau không xa. Gió làm mái tóc tôi rối tung, và tôi chẳng màng sửa lại - vì mỗi lần quay đầu, tôi thấy anh vẫn còn đó. Lặng lẽ, bền bỉ, như một phần của mùa hè này.
Chúng tôi dừng lại ở tiệm bánh cũ ven đường. Mua vài chiếc bánh quả sung, rồi ngồi dưới bóng cây sung lớn ven đồi. Mặt trời chưa đứng bóng, nhưng gió đã oi nồng. Tôi tháo giày, ngả lưng xuống thảm cỏ, nghe tim mình gõ nhẹ.
"Tôi tưởng cậu không rủ ai đi đâu với mình," anh nói, nằm xuống cạnh tôi.
"Tôi đâu có rủ," tôi nói.
Anh bật cười khẽ. "Vậy là tôi tự đến?"
Tôi quay sang nhìn anh, mắt bắt gặp ánh nhìn rất chậm, rất sâu.
Không khí lặng lại. Chỉ còn tiếng chim rúc rích trên cành và gió xào xạc qua những nhánh sung.
Chúng tôi đạp xe về lúc chiều đổ nắng xuống vai. Đến một đoạn dốc ngắn, xích xe tôi bất ngờ tuột khỏi líp. Tôi luống cuống dừng lại, cúi xuống, tay lấm dầu máy.
Đăng thắng xe, quay lại. Anh không hỏi gì. Chỉ chống chân, tiến đến sát tôi, quỳ xuống bên cạnh.
"Tay cậu run quá," anh nói, và đặt tay mình lên mu bàn tay tôi.
Cả thế giới dường như ngừng chuyển động.
"Cậu cần tôi thật không?" - Anh thì thầm.
Tôi không dám ngẩng đầu. Tim đập như trống trận.
Không phải vì xích xe tuột. Không phải vì trời nắng.
Mà vì... tôi thật sự cần anh.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com