8
"Động tác dứt khoát lên tí nữa!"
"Chân phải giơ cao lên!"
"Min Joon! không tập được thì đi về!"
Trong studio tường sơn trắng sáng có một mặt gần như kín toàn bộ gắn gương lớn, Jimin ngồi trên ghế xếp màu đen, trán đeo băng đô vuốt tóc ngược ra đằng sau, tay cầm cây búa bằng bóng bay, vũ khí trừng phạt đáng sợ nhất của lớp. Thi thoảng xuất hiện hàng lông mày nhăn lại cùng ánh mắt sắc bén tỏ vẻ không hài lòng. Ngoại hình anh dễ thương bao nhiêu thì nỗi khiếp sợ của học sinh tăng lên bấy nhiêu.
"Thầy ơi sao hôm nay nhìn thầy trẻ quá" Min Joon-đứa nghịch nhất lớp lên tiếng
"Ồ, không phải nịnh tôi đâu chị ơi, chị tập trung nhớ bài cho tôi đi"
Jimin nổi tiếng là thầy biên đạo khó tính nhất, mặc dù ai lần đầu gặp cũng thấy anh là một thiên thần không có cánh, bởi tạo hình quá ư là fresh cộng với giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng cuốn hút. Nhưng tất cả mọi người sau đó đều nhận ra Jimin bình thường và "thầy Park" là hai thái cực hoàn toàn khác nhau, bao gồm cả Min Joon, cô nhóc 10 tuổi láu cá nói nhiều này
"Thầy ơi, thầy có tập cho show này không ạ?"
"Có chứ, có nhiều thầy cô khác tham gia nữa, mấy đứa liệu hồn tập cho hẳn hoi đàng hoàng"
"Dạ"
Tập miệt mài đến gần 5 giờ chiều, Jimin cho đám nhóc nghỉ, còn anh ghé xuống cửa hàng tiện lợi mua nước uống. Trên đường xuống thang máy, anh thấy tin nhắn hiện lên
"Jimin, cậu đã tan làm chưaa?"
Nụ cười thoáng nở trên môi, anh rep lại ngay
"Ừm, mình vừa tan nè" kèm hình ảnh chụp đôi giày với bàn tay giơ chữ V
"Dễ thương quá" người kia trả lời
"Mình đi đón cháu gái về nhà nè" kèm hình ảnh ngồi trong xe ô tô với bàn tay giơ trái tim
"Vậy sao? cậu có cháu gái hả?"
"Ừm, con của chị gái mình"
Còn ai trồng khoai đất này, chính là Jeong Joon-con trai cơ bắp của bác tài xế vui tính. Jimin chẳng nhớ mình đã bị cuốn vào sự ngọt ngào và tinh tế của cậu chàng từ lúc nào. Bắt đầu từ những tin nhắn hỏi han, rồi những lần tâm sự, gần nhất là lần gặp mặt đầu tiên khi Jeong Joon đưa Jimin đi ra bãi biển, anh rất bất ngờ vì sự chu đáo ấy, tinh tế đến từng cử chỉ, nhẹ nhàng đến từng câu nói, và sự cưng chiều của Jeong Joon dành cho Jimin cũng khiến anh rung động đôi chút. Đây chẳng phải là vibe thư sinh school crush đây sao?
Tính từ lúc làm quen nhau tới giờ mới có hơn 1 tuần, Jimin không ngờ có thể tiến triển nhanh như thế, Jeong Joon đã đầu tư bao nhiêu thời gian cho anh, còn tạo cho anh hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. So với Jungkook mang khí chất tổng tài quyền lực, lúc mới tập tành crush Jimin, gã nhút nhát không thể tưởng tượng nổi. Ngày nào cũng chỉ dám lén ngắm anh tập nhảy từ xa, phải mất 4 tuần mới có thể nhắn tin làm quen cho anh, 5 tuần mới tỏ tình, 7 tuần mới đưa anh đi chơi buổi đầu tiên, mặc dù lúc đó Jungkook đã ngoài 30. Thế nhưng anh vẫn đồng ý làm người yêu gã, thậm chí yêu không dứt nổi.
Ý nghĩ ban đầu của Jimin chỉ là tìm người thay thế Jungkook và lấp đầy được khoảng trống đen tối trong tim mình. Nhưng hiện tại cậu Jeong Joon này vô cùng ổn, hơn Jungkook ở rất nhiều thứ, cậu ta ăn trọn điểm tuyệt đối của Jimin ở chỗ biết lắng nghe và quan tâm đến cảm xúc của anh. Jimin suy nghĩ rất lâu, có nên thay đổi suy nghĩ và chấp nhận buông bỏ Jungkook, rồi đến với Jeong Joon không? Có lẽ, trái tim anh đang bắt đầu phản bội quá khứ mà chính anh chưa kịp nhận ra.
Xuống dưới sảnh, trước mắt anh đã thấy cửa hàng tiện lợi, cái thời tiết như nằm trên chảo rán thôi thúc anh chạy mau vào cái tủ lạnh khổng lồ kia, nhưng chưa kịp chạy thì thấy Min Joon, học trò của mình đang ngồi gặm cái túi đầy đá viên trông rất chán đời.
"Ủa Min Joon? Em chưa về sao?"
"Thầy Park>< em chưa được ai rước hết á"
"Nóng như vầy mà còn ngồi được sao, mau đi với thầy, thầy dắt vô mua cây kem cho mát"
"Ôiii thiên thầnnn là đâyyy" Min Joon reo lên vui sướng
Hai người mỗi người một cây kem dưa lưới, anh còn mua thêm cho Min Joon một con cá đồ chơi, cô nhóc thích thú ngồi nghịch đến say sưa. Vì không thấy phụ huynh tới đón nên Jimin quyết định ngồi chờ cùng với Min Joon luôn, anh muốn chắc chắn rằng con bé sẽ không xảy ra chuyện gì
"Thầy ơiii, em ra bãi cát kia chơi được chứ ạ??"
"Cẩn thận cát bay vào mắt đó, em đừng chơi quá xa chỗ thầy ngồi nha"
"Dạaaaaaa"
Ánh hoàng hôn buông xuống chậm rãi, bầu trời như một bức tranh khổng lồ loang lổ những gam màu ấm áp, khung cảnh bình yên làm thời gian trong Jimin như chậm lại. Anh vừa trông chừng Min Joon vừa uống nước, thi thoảng lên tiếng nhắc nhở cô nhóc đừng nghịch, ôi sao bố mẹ con bé lại để nó ở đây lâu thế?
"Cậu trai trẻ thế này mà đã có con gái rồi ư?" một người phụ nữ trung niên lại bắt chuyện với anh
"Chào bác, cháu là thầy của con bé thôi ạ, bố mẹ con bé đón muộn quá"
"Ôi làm bác cứ tưởng cháu là ông bố trẻ cơ đấy!? con bé lớn thế kia cơ mà" bà ngại ngùng che miệng cười
"Haha...nếu vậy thì, cháu đã sinh con từ năm 16 tuổi đó bác" Jimin bật cười, nói một câu đùa với bà
"Gì cơ? Jimin?"
"Hả?" anh ngoảnh đầu lại ngơ ngác xem ai vừa gọi mình
"Cậuuuu sao cậu đón con muộn vậyyy??" Min Joon phi nhanh đến bên thanh niên kia mà ôm lấy chân cậu ta
"J...Jeong Joon?"
"Ôi..Jimin à..."
Dáng người cao tựa tựa Jungkook, vai rộng, gương mặt đẹp trai không lẫn đi đâu được! Đây là Jeong Joon rồi. Mà sao cậu ta lại ở đây?
"Thầy ơi, đây là cậu của em đó! Em trai của mẹ em đó!"
"Ô...ôi vậy hả Min Joon?" anh cố gượng cười
Người phụ nữ kia cảm thấy điều gì đó ngượng ngùng nên bà ấy đã chuồn đi lúc nào không hay
Họ im lặng một lúc, Jimin đứng chết trân ở đó với vẻ mặt gượng gạo
"Jimin à...đừng lo, mình hiểu cho cậu mà, kể cả cậu có làm single dad thì mình vẫn sẵn lòng!" Jeong Joon lên tiếng
Min Joon và anh ngơ ngác nhìn, cậu ta nói cái quái gì vậy?
"Jeong Joon.....cậu nghĩ sai rồi"
Ba bóng dáng in dài trên mặt đất, hòa vào màu nắng cuối ngày, Jeong Joon dắt tay Min Joon, anh thì được cô bé cầm tay, nhìn họ như là một nhà ba người vậy.
Hóa ra vừa nãy Jeong Joon là người đi đón Min Joon, tìm mãi không thấy cháu gái đâu, chạy ra sân sau thì bắt gặp cảnh Jimin đang nói chuyện với một người, phía xa xa còn có một bé gái đang chơi cát, cộng thêm nghe được thấp thoáng câu nói đùa của anh mà anh chàng đã hiểu lầm đôi chút. Jimin cũng rất ngạc nhiên khi biết chàng trai cơ bắp này là cậu của học trò mình, cái nét na ná nhau của hai người cũng làm anh bớt nghi ngờ phần nào.
"Thầy ơi, trời sắp tối rồi, thầy về chung với em luôn nha?"
"Ờm...thầy nghĩ là thầy đi bộ sẽ tốt hơn"
"Jimin à, để mình đưa cậu về nhà nhé, cậu về một mình mình không an tâm"
Anh khẽ ngước lên nhìn vào mắt Jeong Joon, đôi má ửng hồng, tay khẽ siết lại vào nhau
"Không sao đâu mà...đã quen rồi"
Cuối cùng Jeong Joon vẫn bắt Jimin lên xe ô tô của cậu ta, Min Joon đang bận nghịch con cá đồ chơi ở hàng ghế dưới, anh ngồi ở ghế phụ, chẳng hiểu sao Jeong Joon mãi chưa khởi động xe. Cậu ta vòng người qua cài dây an toàn cho Jimin, sau đó chỉnh nhiệt độ điều hoà, còn tinh tế hỏi Jimin đã được chưa. Cảm giác được chăm bẵm như thế này anh chưa quen, bởi vì khi yêu Jungkook, Jimin chỉ duy nhất không cần tự nấu ăn, còn lại Jungkook để anh làm hết. Bàn tay vẫn còn vương hơi ấm từ lúc cậu ta vòng qua cài dây an toàn, mùi nước giặt từ áo sơ mi phảng phất khiến Jimin thấy vừa an tâm, vừa lạ lẫm. Anh thoáng nhớ đến Jungkook người từng chiếm trọn trái tim mình, nhưng cảm giác này hoàn toàn khác. Ở bên Jungkook, anh thường phải gồng mình để theo kịp một người đàn ông quá mạnh mẽ và quyền lực. Còn ở bên Jeong Joon, anh lại thấy mình được chở che, được lắng nghe, được đặt vào vị trí trung tâm.
Có phải anh đã dần thay đổi rồi không? Người anh yêu sâu đậm là Jungkook kia mà. Jimin khẽ thở dài, tựa đầu vào kính xe. Lần đầu tiên sau rất lâu, anh không còn thấy bóng tối bao trùm, mà thay vào đó, là chút ánh sáng len lỏi trong lòng.
Đến nhà Jimin, anh tạm biệt Min Joon rồi gấp rút xuống xe, bỗng bị một bàn tay níu lại
"Jimin...lên nhà cẩn thận nhé...hôm nay, cậu dễ thương lắm!"
Jeong Joon nắm lấy tay anh, ánh mắt toát lên sự cưng chiều hết mực, từ đôi mắt đó anh cảm nhận được sự chân thành và kiên trì của anh chàng, làm anh xấu hổ rút tay lại
"Ừm...hai cậu cháu về cẩn thận"
Khi chiếc xe rời đi xa, anh mới thở phào nhẹ nhõm, dựa lưng vào tường, tim đập thình thịch, anh thấy trong khoảnh khắc vừa rồi, Jeong Joon vô cùng đẹp trai.
___
còn tiếp...
________
Mình đã tìm lại được file bản thảo và cốt truyện rồiiii. Cứ tưởng là sẽ mất nhiều thời gian lắm, trộm vía tỉ lầnnnnnnn
tiện thể nhờ mọi người ủng hộ fic mới của mình, fic dự định đăng tải sau khi end bộ này nhưng sau khi gặp sự cố mình quyết định up luôn, hiện tại tất cả mọi thứ đều bình thường T w T
cam xa ham ni đaa
Love as first fight -đã hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com