9
Chuỗi ngày tập luyện trôi qua khá thuận lợi, tốc độ tiến bộ của mọi người tăng lên rõ rệt, kể cả mấy đứa học trò nghịch ngợm của Jimin. Anh rất hài lòng với sự chuẩn bị này, nhưng sâu trong lòng vẫn luôn có một cảm giác không tốt lắm, cảm giác như sắp có chuyện gì đó ngoài ý muốn đang chực chờ xảy đến.
Mối quan hệ giữa Jimin và mọi người trong công ty nhìn chung rất tốt, thậm chí anh còn có nhiều fan hâm mộ thầm lặng. Đó cũng là điều khiến anh hãnh diện, tự tin vì xung quanh mình luôn có những người tốt, sẵn lòng giúp đỡ mỗi khi anh cần. Tuy nhiên, cuộc sống vốn chẳng bao giờ hoàn hảo, vẫn luôn có những kẻ ghen ăn tức ở, đố kỵ, tìm cách hãm hại anh. Nhưng Jimin không sợ, anh tin rằng người làm điều ác rồi sẽ phải trả giá, ông trời sẽ chẳng bao giờ đối xử bất công với một trái tim chân thành như anh đâu.
Đang trong giờ tập, anh nhận được cuộc gọi của Taehuyng, ỏn ẻn một lúc thì đại khái là cậu ta rủ anh đi nhậu cùng với mình, rồi còn than thở mấy hôm nay bạn bè ai cũng bận, chỉ có cậu ta là rảnh rỗi buồn chán một mình.
"Sao mày không gọi mấy người kia, tao bận lắm"
"Namjoon thì tăng ca, Hoseok đi chơi với bạn gái, Jin huyng thì tao không biết..." Taehuyng ủ rũ trả lời
"Vậy gọi Jin huyng đi! Tao còn phải tập tới khuya!"
"Jimin àaaa đừng bỏ tao chứ"
Cuối cùng vì sự nhõng nhẽo của Taehuyng mà anh đành thở dài chấp nhận đi nhậu với cậu ta vào lúc 9 giờ tối.
Trên tay trái anh cầm chai nước mà thường ngày vẫn mua ở cửa hàng tiện lợi, tay phải cầm điện thoại chat chit với Jeong Joon, bởi vì mỗi ngày, mỗi giờ anh chàng sẽ nhắn tin cho Jimin một lần. Đang mải cười tít mắt vì những câu nói sến súa của đối phương thì có người gọi
"Jimin, chúng ta sắp xong rồi chứ?"
"Dạ, hôm nay mình nghỉ sớm vậy, mọi người cũng vất vả rồi"
Yang Ga Hwa- hơn anh 2 tuổi. Jimin không có ấn tượng gì sâu sắc với người này, thi thoảng có nói chuyện một lúc nhưng cũng chẳng thân thiết gì mấy. Anh ta thuộc hàng trung bình trong dàn dancer, chẳng phải biên đạo cũng không phải học viên, không ai hiểu anh ta có thể vào công ty bằng cách nào với cái thực lực ấy. Một đặc điểm của Ga Hwa làm Jimin có ấn tượng sâu sắc nhất, chính là ánh nhìn lấp lánh nhưng không hề thuần khiết, như một đóa hoa đẹp mê hồn nhưng có gai ẩn bên trong.
"Bạn của Jimin đẹp trai nhỉ? giới thiệu cho anh được không?" Ga Hwa khẽ nở một nụ cười
"À....đây là..." (ảnh nhìn trộm điện thoại của mình à?) Jimin nghĩ thầm
"Bạn trai của em sao?.."
Anh nhận ra giọng điệu của Ga Hwa đã thay đổi
"Dạ...dạ..." Jimin lúng túng không biết trả lời thế nào
"Sướng ghê ha...vừa đẹp vừa giỏi lại có bạn trai cưng chiều thế kia, em đúng là số hưởng đó Park Jimin"
"Không đâu a-"
"Giữ cho cẩn thận kẻo có ngày mất đó nha"
Nói xong, Ga Hwa vỗ vai anh rồi xin phép về trước.
Câu nói ấy như một mũi kim nhỏ cắm vào tâm trí anh, để lại cảm giác hơi lạnh, Jimin khẽ rùng mình, uống nốt chai nước đang cầm trên tay rồi nghỉ. 8 giờ 50 phút tối, trời se se lạnh, gió thổi vù vù, anh đang đứng chờ Taehuyng tới đón mình. Jeong Joon lại gọi tới, cả hai người đã chuyển qua video call. Jeong Joon vừa tắm xong, vẫn là ánh mắt yêu chiều đó dán vào Jimin, cậu chàng ngỏ ý muốn ra đón Jimin về nhà nhưng anh nói là sắp có hẹn với bạn. Cậu ta bĩu môi làm nũng vì bị từ chối, Jimin cười rộ lên trước vẻ mặt này của Jeong Joon, nhưng trong khoảnh khắc đó, trái tim lại thoáng gợn sóng. Hình ảnh Jungkook bất giác ùa về, khiến anh vừa thấy ấm áp vừa nặng trĩu.
Xét về độ dễ thương, Jimin thấy Jungkook có vẻ hơn, nhưng Jeong Joon cũng sở hữu nhan sắc trời phú, một 9 một 10 làm Jimin rất khó quyết định, anh chính xác là kiểu người yêu bằng mắt mà.
Tâm trí Jimin đang tràn ngập màu hồng tình ái thì bỗng dưng bụng anh quặn lại, sắc mặt theo đó mà trùng xuống
"Jimin! cậu sao thế? đau ở đâu?" Jeong Joon cũng hoảng hốt theo
"Ôi chắc do mình đói bụng thui..."
"Có ổn thật không đó? bạn cậu khi nào mới tới đón vậy?"
"Sắp rồi mà"
Chưa đầy 30 giây sau, bụng anh như có ai bóp chặt từ trong, từng cơn co quặn đẩy lên, mồ hôi lạnh ướt đẫm sau gáy. Chân tay anh bủn rủn, miệng nôn nao, đầu óc quay cuồng
"Ôi...bị sao thế này"
"Jimin à?! cậu đau bụng sao?! Ôi trời ơi mình tới ngay đâyy!! Đừng cúp máy!"
Cơn buồn nôn ập tới khiến anh phải ngồi thụp xuống, Jimin không còn chút sức lực nào để mở miệng, chỉ cầu mong lúc này Taehuyng mau tới.
Xe của Taehuyng vừa đỗ ở cổng, cậu bạn chạy vào mắt trợn trắng khi nhìn thấy Jimin mặt mày tái xanh, ôm lấy bụng nhăn nhó, điện thoại trên tay còn đang video call với ai đó. Tiếng của Jeong Joon từ chiếc điện thoại vang lên làm Taehuyng sực tỉnh
"Xin hãy đưa cậu ấy tới bệnh viện!!" giọng cậu ta lạc đi vì run sợ
Taehuyng chẳng còn thời gian để nghĩ xem người kia là ai nữa, nhanh chóng bế thốc Jimin vào xe, nhét anh vào ghế phụ, chân đạp ga hết cỡ phóng tới bệnh viện, trên mặt cậu bạn cắt không còn giọt máu
"Jimin à...mày đừng xảy ra chuyện gì nha.."
___
Trong căn phòng ngủ chất đầy chăn gối, Jungkook mở mắt giữa buổi sớm, trần nhà trắng toát hiện ra trước mắt, trống rỗng chẳng khác gì trong lòng gã lúc này. Ngoài khung cửa, ánh nắng non đã len lỏi vào phòng, vẽ những vệt vàng dịu dàng trên mép giường trải ga đen tuyền. Tiếng chim hót líu lo ngoài kia, trời xanh trong veo đến mức ai cũng tưởng hôm nay là một ngày đẹp lành.
Nhưng với gã, sự tươi sáng ấy lại giống như một sự mỉa mai. Cảnh vật ngoài kia quá trong trẻo, quá thanh thản, còn bên trong ngực gã thì nặng trĩu.
Đêm qua, Jungkook lại khóc vì nhớ anh, vì đang có vấn đề về sức khoẻ nên gã không uống rượu, chỉ biết lôi hết chăn gối trong nhà ra cuộn tròn bên mình. Đây chính là tip mà Jimin chỉ cho gã, "...mỗi khi buồn, anh đừng uống rượu, hãy đắp thật nhiều chăn..." Nghe thì có vẻ rất là vô lý, nhưng thật thần kì là mẹo này hữu ích với Jungkook. Đắp nhiều chăn làm gã dễ hình dung ra hình dáng của anh khi ngủ, cảm giác như được ôm Jimin vậy, chiếc gối mà anh hay dùng luôn được đặt bên gối của Jungkook, điều đó giúp trấn an tinh thần của gã, giảm thiểu số lần gã tỉnh giấc giữa đêm.
Jungkook khẽ đưa tay lên che mắt, cố ngăn lại cơn nhức nhối mơ hồ đang len lỏi, gượng dậy khỏi cái tổ của mình, gã vỗ bôm bốp vào hai má, tay tìm điện thoại vẫn cài hình nền là Jimin từ lúc mới quen, theo thói quen vuốt vuốt lên hình ảnh đáng yêu đó rồi mới tỉnh hẳn.
Đến công ty là đúng 9 giờ sáng, gã vừa mới đặt mông xuống ghế thì thư ký Lim hớt hải chạy vào
"Giám đốc...lại có chuyện rồi..."
"Ôi trời, lại cái gì nữa?"
Thang máy của một toà trong công ty đã bị kẹt...
Thủ phạm chẳng ai khác, là Lee Surin!
Jungkook bực bội, mặt đỏ bừng, không biết đây đã là lần thứ mấy cô ta gây ra chuyện rồi. Thang máy sau khi bị Surin bấm hết tất cả các tầng, đã trục trặc rồi kẹt cứng ở tầng 13, gã phải trực tiếp liên hệ ban quản lý tòa nhà để xử lý. Khi cửa thang được kỹ thuật viên cạy thành công, cô ta lồm cồm chui ra, mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn cười gượng
"Ơ... em nghĩ chắc tại thang máy yếu, chứ em chỉ bấm... vài cái thôi."
Jungkook khoanh tay, đôi mắt lạnh buốt
"Vài cái? Cô định đi dạo hết cả toà nhà à?"
Trước đây hơn một tuần, Jungkook đã sững sờ khi bắt gặp Surin xuất hiện trong công ty với tấm thẻ nhân viên mới cứng trên ngực. Gã nhớ rõ ràng, từ lúc tuyển dụng cho đến khi ký duyệt danh sách thực tập sinh, tuyệt đối không có cái tên này.
"Cô Lee?" Jungkook cau mày, đứng bật dậy khỏi ghế khi thấy cô ta bình thản đi ngang qua, còn mỉm cười chào anh một cách đầy tự tin.
"Anh ngạc nhiên sao? Em chỉ là thực tập sinh thôi, sẽ không làm phiền tới anh đâu mà" Giọng nói của cô nàng nghe có vẻ ngọt ngào, nhưng lại khiến Jungkook thấy chói tai.
Gã lập tức yêu cầu điều tra, và câu trả lời khiến Jungkook càng thêm khó chịu. Hồ sơ của Surin được thông qua bởi một cổ đông cấp cao, vượt qua mọi quy trình tuyển chọn thông thường. Tất cả giấy tờ đã hoàn tất hợp lệ, đến mức ngay cả giám đốc điều hành như Jungkook cũng chẳng kịp trở tay.
Nghĩ rằng dù gì cũng là con nhà giàu, lại còn có quen biết với nhà mình, gã đành cho Surin làm việc ở công ty của mình, cũng là để xem xét thái độ và năng lực làm việc của cô. Cô ta được nhận vào dưới danh nghĩa "thực tập sinh hỗ trợ" ở phòng PR, nhưng ngay ngày đầu đã gây rối khi làm đổ nước ép dưa hấu lên hồ sơ khách hàng. Chưa dừng lại ở đó, Surin còn tự ý đăng vài tấm ảnh chụp cùng nhân viên công ty lên mạng xã hội với caption ám muội: "Được làm việc gần sếp Jungkook quả là may mắn". Bài đăng ấy lan nhanh, kéo theo hàng loạt lời bàn tán, khiến bộ phận truyền thông phải xử lý gấp rút.
Jungkook day dứt vì lẽ ra gã không nên đồng ý cho cô ta bước vào công ty ngay từ đầu. Nhìn cái cách cô ta tỏ ra ngây thơ nhưng vô số tội ấy làm gã ứa gan, cô ta nghĩ cái công ty này là sân khấu điện ảnh để tự thể hiện sao?
"Cô ta thật sự nghĩ mình đang làm cái gì vậy?" Jungkook đập mạnh cây bút xuống bàn, đôi mắt lạnh lẽo ánh lên vẻ mệt mỏi.
Thư ký Lim đứng gần đó cũng ngập ngừng báo cáo thêm: Lee Surin không những làm hỏng hợp đồng in ấn cho một buổi họp quan trọng, mà còn "lỡ miệng" kể chuyện nội bộ công ty với một người ngoài. Tin tức bị rò rỉ khiến một vài đối tác bắt đầu nghi ngờ độ chuyên nghiệp của công ty. Jungkook siết chặt nắm tay, gã vốn nổi tiếng là kẻ kiểm soát nghiêm ngặt, mọi thứ trong công ty đều phải gọn gàng, ngăn nắp, không cho phép bất kỳ sơ suất nào, thế mà chỉ vì một con nhóc như Surin, Jungkook đã phải dành cả ngày để dập lửa.
Điều khiến gã bực nhất là thái độ "vừa khóc vừa cười" của cô ta. Mỗi khi bị phê bình, Surin lại tỏ ra đáng thương, đôi mắt rưng rưng, miệng lí nhí
"Em chỉ muốn giúp thôi, em đâu có cố ý..."
Nói thật, lúc đó gã muốn đuổi cô ta lắm rồi
Một vài nhân viên mềm lòng, thậm chí còn đứng ra bênh vực, vô tình khiến cô ta càng thêm lấn tới. Jungkook ngả người ra sau ghế, nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Gã cảm nhận rõ ràng một cơn đau âm ỉ ở thái dương. Chuyện công ty vốn đã đủ áp lực, nay lại thêm Surin khiến gã chẳng có một giây thở.
"Tôi có nên nói thẳng ra là cô ta ngu thật hay là giả nai thôi nhỉ?"
"Dạ?! Giám đốc...nói gì ạ?" Thư ký Lim giật nảy mình khi nghe được câu nói đó từ miệng của sếp mình
"Tôi biết hết chứ...có vẻ cô ta xem quá nhiều phim rồi"
Đúng lúc đó, Jungkook thấy tin nhắn của Taehuyng gửi đến
"Ông sắp mất vợ rồi"
____
còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com