Chapter 3
Song of the day: Lose it - Oh Wonder
Ố ồ, hôm nay là ngày đầu tiên đi học của năm lớp 8. Ghét ghê ta. Lại phải lết ra khỏi nhà rõ sớm. Nốt 10 tháng nữa thôi là em được phờ ri.
Lại còn phải gặp mấy đứa tôi ghét nữa, căn bản là hầu hết cả trường. Đi đâu cũng gặp bọn mái bằng, môi đỏ choét, mắt đeo lens to đùng to oạch, rồi đeo kính hổ báo cáo chồn đíu có mắt. Haha mình thật là khác biệt quá đi à.
Tôi từng gặp mấy đứa như vậy ngoài đời. Trong ảnh như mấy con ma, ngoài đời như cục than. Chả hiểu sao cứ chụp ảnh chu choe tỏ vẻ đáng yêu, ra ngoài đời hổ báo vờ cờ lờ. Động vào lông phát rú lên như mấy con điên rồi chửi cho đíu còn mặt mũi mà về. Trên mạng xã hội thì toàn đăng ảnh rồi để câu lời kiểu sâu sắc vãi.
Mới mười mấy tuổi mà vài đứa cứ thích tỏ vẻ già, làm tôi cảm thấy trẻ hóa.
Đứa nào cũng giống đứa nào, chả bao giờ thấy thể hiện bản chất thật của mình mà cứ thích làm bản copy của ng khác. Mệt mấy mẹ thật đấy.
***
Đến trường, tôi thở dài bước vào lớp, mới nhìn thấy vài ba đứa ngồi như lũ ất ơ. Lớp Pháp ít ghê, có mỗi 20 đứa. Chúng tôi học cùng nhau từ lớp 1. Cũng có vài đứa vào và vài đứa chuyển đi.
Tôi không thích tiếng Pháp mấy, vì anh tôi từng học nên giờ tôi cũng phải học. Tiếng Anh mới là điều tôi muốn. Nhưng đã tắc kẹt ở đây suốt 7 năm rồi, thêm tầm 5 năm nữa thôi, biết đâu lên cấp 3 tôi sẽ chuyển sang Anh.
"Chào Bắc, chào Nam." Ờ, lớp tôi có hai đứa tên thế đấy.
Thằng Bắc như thằng bê đê, lúc nào cũng tỏ vẻ gái gái, điệu điệu, lúc bảo nó gay thì nó lại cho một trận mưa rào.
Còn Nam thì khá nam tính, hiền nhưng suốt ngày bị đội sổ vì học éo ra gì.
Mấy đứa khác bước vào và tôi thấy con An có vẻ xinh ra. Tôi không ghen hay cái gì đâu nhưng mà cứ nhìn thấy đứa xinh hay chất hơn mình là ức chế vê ca lờ. Đừng nói với tôi rằng bạn không bao giờ như thế.
"Hôm nay ai trực nhật ý nhể?" Tôi thốt lên.
Mỗi ngày phải có một đứa trực nhật để cho công bằng, nếu chúng nó trực nhật muộn thì bọn tôi bắt trực thêm một tuần, cứ thế mà phát huy.
"Hoàng Anh." Con Khánh Linh nói.
Ối giời ơi, con muốn về nhà, âu mai gót! Muốn về nhà và ăn thịt hun khói, vừa xem phim vừa ăn bỏng ngô ngọt hay được ngủ đến mấy giờ cũng được.
Chứ không muốn mắt nhắm mắt mở nghe các cô lẩm bẩm hay là ăn sáng bằng cái bánh mì nhạt nhẽo đâu. Sau gần 2 tháng, chữ viết nhìn như viết bằng chân. Tay thì như kiểu bị liệt không bằng.
"Vậy các con nghỉ hè có vui?" Thôi con xin cô, cô chỉ hỏi thế cho nó lịch sự thôi chứ cô đang mong các con trả lời là không để cô có thể giảng bài.
"Không ạ." Cả lũ đồng thanh nói.
"Thế không đi đâu à?" Cô lại hỏi.
"Đi vệ sinh có tính không ạ?" Tôi nói với khuôn mặt vô cùng thản nhiên. Rồi cả lớp cười như lũ bị giật điện.
Cô lắc đầu cười.
Và rồi cô lại bắt đầu bài giảng nhạt nhẽo của mình. Nói thế cũng đúng vì tôi còn chả biết chuyện gì xảy ra trong cái tiết đó.
***
Giờ ăn trưa lúc nào cũng tệ như nhau. Chỉ ăn và nhìn nhau ăn. Thức ăn thì nguội, được cái có thịt băm nên tôi không thấy phiền cho lắm.
Đang ăn thì tôi cắn phải hạt tiêu. Hạt tiêu không nằm trong mục yêu thích của tôi. Nó có vị rất kì quặc, cắn vào phát coi như phê cả ngày.
"Phắc, lại cắn phải hạt tiêu!" Tôi nhanh nhẩu húp canh để cho hết vị hạt tiêu.
"Hạt tiêu ngon mà." Con Trang Anh nói.
"Ờ, tao thấy ngon mà." Thêm con Châu nữa.
"Em lạy mấy chị, các chị mất vị giác rồi à?" Tôi đảo mắt.
"Thật, tao ghét hạt tiêu vãi." Con Lê Nguyên nhăn mặt, "Cả gừng nữa, vị kiểu éo gì ý."
Rồi chúng tôi trèo lên phòng ngủ. Chúng tôi phải ngủ chung với hai lớp nữa. Mà chúng nó nói lắm vãi, đã thế còn cười to, người ta đã mệt thì chớ, đây cứ phải oang oang cái mồm lên để nói.
Học xong ba tiết buổi chiều, chúng tôi lại lết về nhà. Vì trường khá xa nên cả đi cả về tôi đều đi bằng xe buýt của trường.
Mà cứ chiều là xe lại ồn ào. Tôi thì ngồi im một chỗ nghe nhạc, nghĩ về đời, à đùa tí, nghĩ về việc tối nay ăn gì.
Có mấy thằng ngồi ghế bên trên tôi như mấy thằng động kinh. Chơi game éo gì mà cười to vãi, rồi hò hét đủ kiểu. Có thằng bé, thằng gầy, thằng cao to.
Tôi ghét cái thằng cao to kia vãi. Đối với tôi, nó như kiểu mấy thằng đã từng yêu rất nhiều đứa. Và tình yêu đối với nó chỉ là một trò đùa.
Còn hai thằng kia suốt ngày dính với nhau, điên như nhau.
Và cuố cùng, tôi cũng đã trở về với cái giường thương yêu của mình. Tôi ụp mặt xuống cái gối, cảm nhận sự mềm mại của nó và không biết mình đã chìm vào trong giấc ngủ từ khi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com