2
"Hey Beomgyu...này siêng vậy ta?"
"Taehyun sunbaenim? Chậc, anh làm em hết hồn"
Beomgyu thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy người vừa gọi mình. Taehyun là tiền bối khoá trên của cậu, ờm...cậu cũng khá quý anh ấy. Đơn giản thôi, anh ấy học cũng khá, sống thành thật với cả rất khiêm tốn. Mỗi khi nghe cậu đánh nhau hay gì là Taehyun toàn chạy lại để xử lí vết thương cho cậu lẫn giải quyết một vài tình huống.
Nói là vậy nhưng Taehyun không phải loại hiền lành mọt sách vô hại đâu nha. Hiền thì hiền thật nhưng một khi đã cáu thì xin vĩnh biệt... nhưng có điều số lần hắn cáu đếm trên đầu ngón tay, vì hắn rất biết kiềm chế cơn giận nên chẳng bao giờ vượt quá giới hạn dù lời nói có vẻ không được lịch sự lắm.
Hôm nay như một sự tình cờ hai người lại bắt gặp nhau trên con đường đến trường này. Thật trùng hợp! Bình thường một người đi ô tô, một người đi xe máy. Khó mà bắt gặp nhau và nói chuyện được như thế này...
"Lâu rồi em chưa đi bộ, chẳng phải khùng cảnh buổi sáng như này quá tuyệt hay sao?"
"Nó sẽ rất tuyệt khi em thực sự đắm chìm vào nó Beomgyu à..."
"..."
Một thoáng im lặng trôi qua...người kia thật biết làm người khác ngại với chất giọng trầm ấm bất thường đấy. Kể cả một người không có nguyên tắc hay ưa chuộng bạo lực như Beomgyu cũng phải xiêu lòng hay sao? Không...tất cả chỉ là nhất thời, và đây là lời khen, không phải là lời tỏ tình.
Cứ thế cuộc trò chuyện kết thúc và cả hai chỉ đi chung với nhau trong suốt chặng đường. Chẳng nói chẳng rằng, tạm cho không khí này thật ngượng ngạo đi... Là do ai mà ra? Beomgyu cũng muốn bắt chuyện với tiền bối nhưng gần như cậu chẳng thể nói được câu gì cho ra hồn. Cậu nghe nhiều lời đồn rằng Taehyun thích cậu, thậm chí có cả tên friendship Taegyu mà ai đó đặt ra trên CFS trường nhưng cậu cũng chả chắc chả rõ gì nữa, cậu coi hắn như một người anh em trí cốt, một người bạn thân...chỉ vậy thôi. Vậy mà có nhiều cảm xúc lẫn lộn của cậu dành cho hắn...
.
Đi mãi thì lúc nào cũng tới, nên sau cả chặng đường dài thì cả hai cũng đến nơi, nhưng một người khoa IT, một người khoa kinh tế nên hai đường đi lại chẳng chung hướng nữa...
"Chúc anh một ngày tốt lành..."
"Em cũng vậy"
Đó là câu nói cuối cùng cậu có thể nói với anh trước khi tạm biệt. Và không ngoài dự đoán, bạn thân nhất của cậu Huening Kai lại đứng đó từ bao giờ và lao vào cậu.
"Beomgyuuuu"
"Đù má bỏ tao ra coi"
"Không"
"Tặng cho một cước giờ tin không?"
"Thôi tao bỏ, người gì dữ như ch- áa"
"Mả cha mày bố đã cảnh cáo rồi"
Huening Kai là bạn thân của Beomgyu...cậu vô tình gặp được nó trong lúc mới vào trường. Yeah, tính tình của cậu này thì nhây khỏi bàn, nhưng vẫn chơi chung với cậu được mới lạ. Cả hai bằng tuổi nhau nhưng đôi khi nhìn vô người ta tưởng bố con không đấy. À đùa thôi không đến mức đấy, nhưng nói chung nhìn họ cứ như cách nhau cả một con giáp ý.
Taehyun thì nhìn vô hại nhưng có thể đấm bạn...còn Huening Kai thì nhìn vô hại mà thật ra vô hại thật:))). Nhóc này dễ thương lắm, cũng hoà đồng thân thiện nên chẳng ai ghét cả...mà lòng dạ cậu cũng chẳng ghét chẳng nói xấu ai bảo giờ. Có thì nói xấu kiểu vui vui chứ không dè bỉu ai như mấy cái đứa bánh bèo chảnh choẹ ngoài kia đâu. Thế nên ai cũng quý, chứ đâu dữ như Beomgyu. Ai động là đánh, hơi tí là doạ...
"Uầy mà bữa nay mày đi cùng Taehyun sunbaenim à?"
"Ê sao biết, mày cho thằng nào stalk tao rồii?"
"Ưtf tao đã làm gì đâu ơ kìa?"
"Khai ra thằng kia"
"Quần què chi rứa??"
Thế là một đứa chạy một đứa đuổi đi vào trong lớp. Kai đồng nai oan ức vẫn vừa chạy vừa giải thích với thằng bạn trời đánh rằng mình vô tội...má nghĩ sao bạn thân với nhau lại đi stalk nhau cơ chứ?
"Oáiii, tha tao mày"
"Thừa nhận đi rồi tao tha"
"Chạy thêm tôi dí cái thước vô mồm hai anh bây giờ"
Giọng nói này sao quên quen...chết mẹ, cố vấn. À thì chị ta tên Momo và là người Nhật, cũng là cố vấn của hai cái người kia. Và Beomgyu đặc biệt thích cô nhất trong tất cả các cố vấn khác. Trời ơi không biết đâu, mấy bà cô khác
"Unniee!!!"
Huening được đà trốn sau lưng cô giáo với ánh mắt long lanh và giọng nói có phần nhõng nhẽo:).
"Làm sao?"
"Chị!!! Nó đánh emm"
"Mày gây trước mà?"
"Mày tự biên tự diễn chứ tao đã làm gì sai???"
"Nào, trật tự!!!"
Momo bất lực với hai người này lắm rồi, sáng nào cũng thế, cũng ầm hết cả lên. Nể hai anh là học sinh tôi quý không thì mỗi người một cây thước vào mồm rồi đấy.
"Về chỗ đi hai cậu kia, có gì giờ về ở lại tôi xử lí sau"
"Nae, unnie nhớ phải bênh em đấyy"
"Im đi nghe gớm vãi"
"Về chỗ!!!"
"Dạ..."
Sau câu nói cả hai cậu trai đều im thin thít và ngậm ngùi về chỗ của mình...
"Chào chị, em có thể vào không?"
.
💐
Đma mấy bồ ơi toy quay random nên số tuổi nó bị không đúng sự thật một chút nha trời^^
Mà cho toy hỏi xíu mấy bồ nghĩ toy nên viết thêm một cái fic gì đấy nó hơi trìu tượng khồn._.?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com