4.2
"Em đến rồi"
Sau khi tốn 15' cuộc đời thì Yeonjun cũng đã lết xác đến phòng học-nơi có không khí có thể bóp chết nghẹt người ta nếu ở đó quá 5'
"Đến rồi hả?"
"Dạ...vậy em có thể làm gì?"
"Ei? Chị đi đâu đấy?"
Yeonjun lẫn mọi người đều ngạc nhiên khi thấy Momo cầm chiếc túi của mình và bước ra ngoài cửa. Ủa chị triệu hồi bọn em ra rồi lại vứt bọn em đi như vậy sao? Tồiii
"Tôi về nhà với con chứ đi đâu"
"Chị có con..?"
"Con chó"
"À...ơ nhưng mà còn bọn em"
"Tôi kêu anh đến là để giải quyết hộ đó"
Hít vô thật sâu rồi thở ra thêm lần nữa, cô nói tiếp vì thấy bộ mặt ngáo ngơ của cả 5 thanh niên trước mắt
"Vì đã học cùng tôi mấy năm nên tôi nghĩ anh có thể giải quyết giúp. Thực ra đáng lẽ tôi sẽ giao cho cậu kia...mà cậu ta ngắt lời tôi nên giờ chỉ trông chờ vào anh đó, Choi Yeonjun!"
"Ơ nh-"
"Tạm biệt, tôi đi đây"
...
Nơi đây như vừa có một con quạ đen kêu quác quác bay qua vậy. Thật là hạn hán, sa mạc lời. Giờ thì 5 con người 10 mắt nhìn nhau với một tâm trạng không thể nào mà "Fanciful" hơn.
"Ais, thôi được rồi kể tôi nghe đã có chuyện gì đi"
"Chuyện l-"
"Em không biết gì hết, cậu ta đánh em mặc dù em chả làm gì"
"Ơ này, rõ ràng là anh thả dê tôi trước"
"Không hề, lời nói đó chỉ mang tính chất châm chọc thôi"
"Anh tưởng lấy cái đó làm bi-"
"IM COI"
"Từng người nói, làm ơn"
Yeonjun đã hiểu tại sao mình lại phải ở đây và hiểu được những gì người cố vấn kia phải chịu từ nãy đến giờ rồi. Ai vướng vô cái trường hợp này cũng phải thở dài ngao ngán với máu tăng lên một tầm cao mới thôi. Bỗng...anh thấy người cao cao kia quên quen, hình như là đã từng gặp ở đâu đó rồi thì phải...
"Hay mọi người giới thiệu tôi nghe cái đi"
"Chi?"
"Cứ làm đi!!!"
"Em l-"
"Em thì next, qua cậu kia"
"Cái-"
Beomgyu hậm hực khi bị mọi người ngắt lời liên tục trong hôm nay. Đầu tiên là Momo rồi Soobin rồi lại Taehyun rồi giờ là đến anh trai cậu. Tí nữa liệu sẽ đến luôn cậu bạn thân Huening Kai của mình không nhỉ? Này nhé mắc mớ gì một con người xinh đẹp tựa như thiên thân thế này lại bị mọi người đối xử như vậy chứ? Thế giới đúng là chả có cái con mẹ gì công bằng cả.
"Em là Huening Kai...em chỉ là người ngoài cuộc nhưng bị chị ấy giữ lại để đề phòng"
"..."
"Èo ơi anh ơi em khổ lắm anh ơi! Nhà em còn cả bố mẹ cả chị Lea cả con em gái Bahi với dàn molang đang chờ em về kia kìa. Em đâu biết mình chỉ ngăn cản Beomgyu một tí mà em bị dây vô trong này luôn đâu"
Huening Kai "khóc lóc" than thở một tràng dài với người anh trước mắt với hi vọng mình có thể được bay biến về nhà ngay lúc này...cơ mà hình như hơi vô ích tại biểu cảm của người anh kia vẫn không có chút thay đổi hay thương xót cho chú cánh cụt mà không cụt tội nghiệp này.
"Ờm...tiếp"
"Tôi là Kang Taehyun, tôi nghe mấy bạn học ở ngoài kể về vụ trong lớp Beomgyu nên tôi mới đến để xem tình hình"
"Cậu có vẻ thích hóng hớt chuyện của người khác nhỉ?"
"Không thưa anh, tôi là bạn của Beomgyu và có rất nhiều lần tôi đến xử lí tình huống giúp cậu ấy"
"Có đúng không, eM tRaI"
"Ew, đừng gọi em như thế"
"Trả lời"
"Đúng vậy, Taehyun sunbaenim là người bạn tốt của tôi đấy, thì sao? Đâu như ai kia"
Vừa nói cậu vừa đảo mắt tỏ vẻ khinh bỉ cái người trước mặt cộng cái con người mà vừa mới gây sự với cậu.
"Wait...tao chưa làm gì mày nha"
"Tao có bảo mày đâu thằng ngáo nàyy"
Cậu tức giận tiện tay véo tai nhóc ấy một cái làm Huening đau đớn tột cùng. Ủaa, mắc gì? Người ta nhầm lẫn có tí mà đối xử với người ta không ra gì cả. Hứ, giận nặng nhá
"Oke, oke vô lại vấn đề. Đến cậu đấy"
Vừa nói anh vừa hướng ánh mắt tò mò của mình vào phía Soobin. Như đã nói anh thấy cậu nhóc này trông quen quen...
"Em là Soobin, cũng như nạn nhân của em trai anh"
"Soobin...?"
"Nhân tiện cũng là người yêu cũ của tôi"
Beomgyu khoanh tay với bộ mặt ngập tràn sát khí của loài gấu. Ừ thì trông mắt người khác như nào tôi chịu chứ trong mắt tôi thì hành động này cưng thật sự ý...
"Người yêu cũ? À, thảo nào thấy quen quen"
Yeonjun vừa giãn cơ mặt ra một chút thì lại nhăn lại với nhiều thắc mắc.
"Wtf? Người yêu cũ thì ở đây làm gì?"
"Tôi được chuyển qua chứ biết con mẹ gì đâu"
"Chuyển qua rồi gây sự với tôi thì đúng hơn"
Tôi không nói thì ai cũng biết cái câu này từ con người nào mà ra đúng không? Và con người đấy giờ vẫn đang nhìn 2 tên họ Choi còn lại với đôi mắt đầy sắt khí cứ như muốn thiêu rụi hai đứa nó luôn ấy
"Tóm lại là gây sự cái gì mới được? Huening?"
"E-em không biết, lúc em quay ra chỉ thấy S-soobin nó ghé sát tai Beomgyu nói gì đó rồi xảy r-ra sung đột"
Đang mải mơ mộng bỗng bị nhắc tên khiến Hueningie không thể không hoảng loạn hơn nên đã nói lắp một chút.
"Tôi được bọn ngoài kia kể cái gì mà Soobin ngỏ lời muốn quay lại với Beomie hay sao ý"
"Cái gì???"
.
.
.
.
💐
Toy bị viết khá lan man ý cho nên có gì mb cứ góp ý với cả không thích chỗ nào thì cứ nói toy henn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com