Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện (3)

Máy bay hạ cạnh, có nhiều thứ đang chờ đón tôi ở dưới đó, tôi nghĩ thế hoặc là không. Tôi không biết nữa, những người tôi có ý định gặp khi đặt chân về xứ kim chi là Heeseung, IN và có lẽ cả Hwangrang Eunchan nữa nhưng bây giờ tâm trí tôi lại chỉ nghĩ đến những người nào đấy khác. Tôi đã ngủ cả chuyến bay, có lẽ vì tôi quá mệt và mỗi khi chuyến bay hạ cánh tôi đều cảm thấy chóng mặt nên ngủ là cách để bỏ qua những thứ đáng ghét đó. Tôi cùng chị Yujin và nhóc Riki xuống máy bay, check lại đồ đạc và ra sân bay lấy hành lí gửi là đã có thể hoàn thành.

Tôi mệt nhọc ngồi ghế chờ, đầu óc có hơi quay cuồng do ngủ nhiều (tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa nó thế^^). Và chào đón tôi, không ai khác là hai thằng bạn 01line trí cốt của mình, chúng nó rất hớn hở khi thấy tôi trong khi tôi đang cố nở nụ cười ngượng ngạo. Còn chị tôi? Bả sau khi thấy "em bé Kim Chaehyun" của mình thì đã vác cả hành lí riêng lẫn xác của chị ấy bay cao bay xa rồi. Thì ra nhà Choi real của tôi ba đời cũng bê đê không khác nhau là mấy nhỉ? Riki thì ngơ ngác nhìn tôi, đây là lần đầu cậu bé đến với nơi đây nên chưa có bạn với cả cũng còn rất xa lạ, chỉ đứng cạnh tôi không biết phải làm gì tiếp theo.

"Yo, Beomgyu Chơi"

"Lâu không gặp nhỉ? Còn nhớ mặt bọn tao không?"

"Hơi"

"Hơi cl"

"Ủa ai đây?"

Heeseung và Jeongin đang tiếp đón bạn thân nhiệt tình thì bắt gặp ánh mắt xa lạ của Riki khiến cả hai chú ý. Woah, tôi nghĩ chúng nó sẽ suy diễn ra đủ 7749 bộ phim về tôi và Riki đây...

"Đây là, bạn thân kết nghĩa của tao. Chào hai thằng khùng này đi em"

"Ơ...à chào hai anh, em là Nishimura Riki"

"Anh là Yang Jeongin còn đây là Lee Heeseung, bọn anh rất vui vì được làm quen với em"

"Sao em xinh thế?"

"???"

"...?"

"..."

Trời ơi Lee Heeseung, tôi nhìn được sâu trong ánh mắt của nó là sự vui vẻ phấn khích khi thấy Riki. Ừ, có khi thấy cậu bé này nó còn vui hơn cả thấy tôi ấy nhỉ? Coi như kèo này tôi đã gián tiếp mai mối cho một cặp đôi yêu đương xa rồi, heizz...Trái với vẻ của Heeseung, trông Riki rất rất rất chi là ngại và cứ kiểu ngơ ngơ nhìn tôi cầu cứu. Mặt ẻm đúng kiểu đm mới qua Hàn gặp cha nào khen mình như muốn ăn tươi nuốt sống mình luôn vậy. Tôi mà là Riki tôi lại đấm thằng bạn của mình mấy phát cho nó tỉnh giấc ngủ ấy chứ.

"Ê, tao mệt, dẫn tao về phòng ngủ đi"

"Đm sao mày cứ ngủ thế, tao đoán trên máy bay mày ngủ được mấy kiếp rồi"

"Chóng mặt được chưa, giờ xách hộ tao vali cái tao mệt rồi. À Riki, cứ đưa cho thằng Heeseung ấy, nó khoẻ lắm nó cầm cho. Hươu nhỉ?"

"À ừ đúng rồi, em bay mệt rồi để anh cầm cho"

Tôi với Jeongin đi song song với nhau tán ngẫu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất này, kể cả vụ con chó nhà hàng xóm sang ăn trộm quả dại do mẹ nó trồng nó cũng mang ra kể với tôi. Tôi cũng xàm lại, kể về cuộc đời của tôi khi sang Nhật và con mèo lắc mông chào đón tôi. Còn đi đằng sau chúng tôi cũng là một cặp song song nhưng mà chủ yếu là tiếng của thằng họ Lee. Nào là em có mệt không, có cần anh giúp gì không hay blo bla mấy câu kiểu vậy. Nhưng mà em tôi cũng hướng ngoại nên nhiệt tình đáp trả mặc dù thằng bé có khi còn không hiểu hết những gì người kia nói.

Bây giờ là buổi sáng, không sáng lắm, nhưng cũng không phải là buổi trưa, sáng muộn :). Tôi nghĩ rằng mình nên ngủ thêm một tí nữa cho xương khớp chắc khoẻ và nạp đầy năng lượng cho một buổi chiều mới vui vẻ. Cho dù ai đấy nằng nặc kéo tôi đi chơi nhưng tôi có thế ngất bất cứ lúc nào nên đã từ chối và bảo chúng nó chiều đi, sau những lí lẽ thuyết phục bằng cả tiếng Hàn Nhật và một chút ngôn ngữ của loài Choi Beomgyu thì tôi đã thuyết phục được những con cuồng khám phá đẩy lùi thời gian.

"Tuyệt vời, giờ tao có thể ngủ ở đây. Mày với Jeongin mau giúp Riki có chỗ ngủ đi, thằng bé cũng mệt lắm rồi"

"Tuân lệnh"

"Ơ cái-"

Jeongin bất lực nhìn tôi ngáp ngắn ngáp dài và đôi chim chuột quen nhau được 30 phút kia. Chắc bây giờ nội tâm nó đang gào thét vì có những người bạn như vậy rồi. Bỗng nó ngồi xuống giường, kéo chăn của tôi ngụ ý bảo tôi đừng ngủ vội, nghe nó nói vài công thức hoá học đã. Ủa lộn, nghe nó nói vài triết lí cuộc sống hoặc một bí mật động trời nào đó đến bây giờ mới được phơi bày.

"Beomgyu à...có ai đang chờ mày đấy"

"Ai??? Tao có fan hâm mộ sao"

"Không mày, à mà cũng có thể gọi là có vì họ đều thích mày, à đâu phải gọi là harem chứ? Hmm, đáng suy ngẫm đấy"

"Mày xa tao lâu quá nên ở với thằng kia bị thần kinh à?"

"Không không không, tao hoàn toàn bình thường, tao tin rằng mày là tao mày cũng sẽ thấy thế"

Jeongin đang cố giải thích với tôi nó hoàn toàn bình thường và nó còn quên luôn kể rõ đầu đuôi câu chuyện về cái gì đó mong chờ tôi. Đấy, như vậy là nó có bình thường quái đâu trời, cãi ăn dép.

"Thôi được rồi, vào thẳng vấn đề, ngoài bọn tao ra mày còn muốn gặp ai không?"

Có!

Tao muốn gặp bốn người họ, bốn người đem đến cho tao tuy chỉ ở bên nhau một năm thôi nhưng họ đem lại cho tao hạnh phúc. Nhưng mà tao chẳng thể nói ra với ai? Ai sẽ hiểu cho tao, ai sẽ tâm sự với tao và ai sẽ đưa cho tao những lời khuyên rằng tao nên làm gì để bản thân thoải mái đây? Trước đó luôn luôn là Huening Kai nhưng giờ có khi cậu ấy chán ghét tao rồi...

"Chúng ta là bạn thân, tao biết hơi khó nói một chút. Có thể tao không thân với mày bằng Lee Heeseung nhưng tao nghĩ tao có thể giúp mày...ý tao là nếu mày tâm sự với tao về cái gì đó chẳng hạn"

"Tao yêu mày"

"Không, đm, không phải cái đấy"

"..."

"Đây là lần cuối tao đùa, tao thề"

Vậy là tôi đã kể hết với Jeongin về những câu chuyện xoay quanh tôi nhưng vẫn ám ảnh tôi tới bây giờ. Cậu chuyện đó mang têN "4 chàng trai yêu tôi" Yeonjun, Soobin, Taehyun, Huening Kai. Suốt thời gian ở Nhật tôi đã cố quên đi họ những bộ não của tôi không cho phép. Ngay cả lí trí của tôi cũng bị khuất phục thì con tim tôi chắc chắn luôn dành trọn 4 ngăn dành cho 4 người họ. Nghe dị thật đấy, nhưng tôi chẳng biết miêu tả như thế nào cho hợp lí hơn nữa cả. Lúc tôi bỏ đi, tôi không coi trọng họ lắm, chỉ dừng lại ở mức kỉ niệm đẹp nhưng giờ tôi hối hận rồi, cái bóng của họ quá lớn khiến tôi chẳng thể yêu một ai khác cả. Dù tôi có là chàng trai đẹp, đẹp phi giới tính, có rất nhiều chàng trai và cô gái trẻ đã ngỏ lời những tôi chỉ nói ẩn ý rằng 'đã có 4 chủ một chậu rồi'. Bây giờ tôi thật sự bối rối và ngại ngùng khi kể nó với Jeongin nhưng thành thật mà nói tôi đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều so với việc giữ kín.

"Thú vị thật, thế mày có biết 4 người họ cũng chẳng thể yêu một ai ngoài mày không Beomgyu?"

"...?'

"Một hôm đẹp trời nào đấy, có ngườis đã nhắn cho tao, chú ý là người thêm 's' nhé chứ tao không viết sai chính tả đâu. Ngườis đó bảo tao, bị sắp xếp một cuộc hôn nhân nhưng đã nhất quyết từ chối, cũng bảo tao có một cô gái theo đuổi anh ấy đến cùng nhưng anh ấy nhất quyết nói còn 'một bông hồng ở xa cần được chăm sóc', và cũng bảo anh ấy vì vẻ tài giỏi của mình nên được nhiều người săn đón và ai cũng hỏi anh ấy lấy vợ nhưng anh ấy tuyên bố anh ấy chỉ yêu duy nhất một người, cuối cùng là mỗi khi ai hỏi về người yêu của hắn ta thì hắn ta đều nói đang nuôi một con "gấu nhỏ" cùng với 3 đứa khác rồi... Và tao Yang Jeongin đang cảm thấy mệt mỏi khi Ngườis đã dành hàng tiếng cho tao nghe chỉ để nói về họ nhớ mày vcl"

Tôi im lặng, tôi không biết nữa, bây giờ cảm xúc của tôi thật rối loạn. Tôi có nên vui không nhỉ? Tôi và bọn họ tuy cách xa nhau và chưa có một relationship nào đó rõ ràng nhưng thật sự chúng tôi vẫn luôn nhớ đến nhau và cũng chính là lí do để không thể yêu một ai đó khác. Trong đầu tôi đang nghĩ về những món quà bất ngờ nào đó dành cho họ khi gặp lại nhau ở đất Seoul này trong khi bạn thân tôi chắc vẫn đang lảm nhảm một số thứ gì đó tựa tựa như than thở về việc mọi người toàn tâm sự với nó.

Oh yeah, tôi chắc chắn sẽ gặp họ tạo bất ngờ dành cho họ vào một lúc bất kì nào đó khác trong hai tháng tới nhưng không phải bây giờ bởi vì tôi sắp hoá thành xác ướp nếu không chợp mắt rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com