1. [Sieun x Suho] Thích (p1)
"Aaaa shibal, ngày đéo gì thế này"
Vâng, âm thanh đầy "yêu thương" với ngôi trường trung học này vừa thoát ra từ miệng Suho - người vừa mới đi học lại 1 tuần sau chuỗi ngày nằm viện.
"Này, làm gì mà cứ la toai toái nãy giờ thế?"
Sieun vừa hỏi vừa cốc vào đầu cậu một cái rõ to.
Suho thở dài, má nhỏ phồng lên than thở.
"Mệt chứ sao, mới đi học lại được mấy ngày đã phải làm cả đống việc, mệt chết tao mà"
"Làm nốt việc đi rồi tí tao mua nước cho, coi như quà bù đắp cho sự mệt mỏi này nhé"
Sieun cười nói, đây là lần đầu tiên kể từ khi Suho nhập viện anh cười tươi đến thế.
Có lẽ là do mặt trời nhỏ của anh lại tiếp tục sưởi ấm trái tim anh và soi sáng cho cuộc đời anh.
"Hứa đấy nhé, tao làm xong phải mua cho tao đấy, không là không xong với tao đâu"
"Rồi rồi, tao hứa mà"
Sieun đưa tay lên xoa đầu cậu nhóc, có lẽ anh cũng đã tìm được yên bình trong lòng mình, đó chính là Suho.
"Xù tóc tao hết rồiiii, bắt đền thêm phần cơm trưa đấy"
Suho vừa nói vừa đưa tay chỉnh lại tóc, giọng cậu cáu gắt y hệt con mèo nhỏ đang xù lông.
Sieun thấy thế liền cười tươi, miệng chỉ kịp thốt ra lời xin lỗi trước khi cậu quay đầu đi tiếp tục làm việc.
Căn tin
Giờ ăn trưa
"Lấy cho cháu cái này, cái kia, cái nọ nữa ạ"
Tay Suho cứ chỉ hết món này tới món khác, mắt cậu rực sáng lên khi thấy nay có món mình thích, miệng cậu cứ không ngừng nói.
"Ăn hết không đấy?" Sieun lên tiếng hỏi.
"Xời, sáng giờ làm việc mệt vậy tất nhiên là ăn hết rồi"
"Không hết là tự trả tiền đấy nhé"
"Eooo, đương nhiên phải hết rồiii"
"Ừ ăn giỏi là tốt rồi" Sieun nói.
Sau khi ăn xong, đang trên đường trở lại lớp, bỗng từ đâu xuất hiện một chàng trai chạy tới khoác vai Suho, vô tình đẩy người đang đi bên cạnh cậu khiến Sieun khó chịu ra mặt.
Anh chưa kịp lên tiếng thì đã bị giọng nói của cậu nhóc kia cản lại.
"Ê biết tin gì chưa?"
"Muốn nói gì với cậu ấy thì bỏ tay ra trước đi" Sieun khó chịu nói.
"Gì vậy trời, mày là thằng nào?" chàng trai khó hiểu đáp lại.
"Tao là bạn thân Suho, là người quan trọng nhất trong tim nó, được chưa?" Sieun nói với giọng đắc thắng.
Sợ tình hình căng thẳng nên Suho nhanh chóng cản Sieun lại trước khi anh thốt ra thêm bất cứ thứ gì ngứa đòn.
"Này Sieun, nói chuyện sau nhé" Suho chắp tay làm bộ van xin anh.
"Mày vì cái thằng đó mà bỏ qua tao á?"
"Ừ ok, được thôi, tao về lớp trước"
Nói rồi Sieun nhanh chóng về lớp, bước chân của anh ngày càng nhanh hơn, mặc kệ giọng nói the thé của cậu vang ở sau.
"Mẹ kiếp, mày bị cái gì vậy, tự nhiên chạy ra khoác vai tao rồi nói mấy điều không đâu vậy, Sieun nói đúng đó, cậu ấy là người quan trọng nhất với tao" Suho nói với chàng trai kế bên bằng giọng điệu hậm hực khó chịu.
"Rồi rồi, tao xin lỗi mà, hay tí tao xin lỗi nó nhé?" chàng trai gập đầu tỏ vẻ hối lỗi nói.
"Thôi khỏi, để tí tao dỗ cậu ấy sau. Rồi muốn nói gì nói lẹ đi?"
"Có gì đâu, tính hỏi mày biết nhỏ hoa khôi tên Sun Jung bên lớp ở cuối dãy không?"
"Biết, rồi sao nữa" Suho đáp với giọng cọc lóc.
"Thì... tao nghe đâu là con nhỏ đó đang để ý mày, nghe đám lớp nó đồn là thích mày lâu lắm rồi, mà chưa có cơ hội tiếp cận. Hay mày cho nó cơ hội rồi làm quen đi?"
"Có vậy thôi đó hả? Mẹ nó, làm tao tưởng chuyện gì quan trọng lắm, tao không quan tâm con nhỏ đó thích gì tao hay để ý gì, tao cũng không quen nó đâu"
"Ơ kìa, Sun Jung đẹp lắm đó. Này ơ hay, chưa nói xong đã chạy đi rồi..." cậu nhóc bất lực day day trán nhìn Suho chạy về hướng lớp học.
Phía bên Sieun, anh vừa về tới lớp đã thấy một đám học sinh bu trước cửa lớp, đang khó chịu vì chuyện hồi nãy giờ còn gặp thêm đám kì đà cản trở này làm anh điên tiết hơn bao giờ hết.
Sieun nắm lấy vai cậu nhóc đứng trước mặt, giọng hơi lớn hỏi.
"Này cậu kia, làm gì mà đám này bu một đống ở đây như ruồi bu thế?"
Chàng trai xoay người lại rồi đáp, khuôn mặt hơi bất ngờ.
"Cậu không biết à"
Sieun lắc đầu tỏ vẻ không biết thật.
Chàng trai thở dài nói.
"Nữ thần Sun Jung ở lớp cuối dãy ấy, nghe nói đang để ý cậu bạn tên Suho ở lớp này"
Nét mặt Sieun chuyển từ sự khó chịu sang bất ngờ. Anh hỏi lại.
"Thật vậy à? Thế Suho trả lời sao?"
"Tôi cũng không biết, nhưng mà Sun Jung đang đợi cậu ta về lớp, nhìn kìa, thấy không, trên tay cô ấy là món quà để tặng Suho đó. Nghe bọn trong lớp nói món quà này Sun Jung đã mất công lựa kĩ lắm đấy"
Cậu nhóc vừa nói vừa chỉ vào trong lớp, ngay bàn học Suho, đúng thật là có cô gái tên Sun Jung gì đó tay đang cầm món quà, nhìn dáng vẻ như nâng niu từng chút một.
Sieun không trả lời. Anh chỉ nhìn theo hướng tay cậu ta đang chỉ.
Ai thấy dễ thương thì thấy, chứ trong lòng anh điên tiết lắm rồi đấy!!!
Nghĩ sao lại dám vác mặt đến đây tặng quà, Suho là của bố mày mà. Sieun chỉ dám nghĩ mà không dám nói, bởi lẽ anh với cậu đúng thật chỉ dừng ở mức bạn thân mà thôi...
Mà, lỡ như Suho đồng ý thì sao nhỉ? Mình cũng không có tư cách gì để cấm cản cậu ấy quen. Cô bạn tên Sun Jung đó coi bộ cũng xinh xắn, dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, cùng với đôi chân dài thướt tha, nước da thì trắng nõn...
Ôi địt mẹ sao cái gì nó cũng hơn mình vậy.
Sieun vò đầu bứt tai suy nghĩ, anh đúng thật là thua cô bạn đó ở mọi mặt, mà cậu cũng chưa chắc sẽ thích một thằng đực rựa như anh nữa.
Càng nghĩ càng đau, khuôn mặt anh trở nên nhăn nhó hơn bao giờ hết, người ngoài không biết chắc tưởng anh sắp đánh nhau tới nơi.
Thấy Sieun đột nhiên hành động khó hiểu, cậu bạn đứng bên ban nãy còn chỉ tay giờ tay cũng buông thõng xuống, mặt cậu nghệch ra, trên mặt là một dấu chấm hỏi to đùng.
Sieun biết mình đã bị cậu bạn đó nhìn thấy mấy hành động đáng xấu hổ đó, liền rụt cổ vào áo, ánh mắt đánh sang hướng khác như né tránh.
Đang khi còn hoang mang khó chịu, bỗng Sieun nghe thấy tiếng người gọi mình.
Quay đầu ra thì thấy bóng người quen thuộc đang chạy thục mạng tới, còn ai ngoài Suho nữa, cậu nhóc lúc nào cũng mang dáng vẻ hớt hải chạy tới bên anh.
Chưa kịp để Sieun nói, Suho đã vội lên tiếng, tay nắm chặt vai anh, giọng hổn hển nói.
"Này Sieun, chuyện ban nãy, cho tao xin lỗi nhé. Tao không có ý muốn xua đuổi mày đâu. Đừng giận tao mà" - Suho giương ánh mắt cún lên nhìn anh, dù toàn thân đã mệt mỏi nhễ nhại mòi hôi thế nhưng cậu vẫn cố bám trụ lấy anh.
"Tao không có giận" - Sieun đáp.
"Tao biết là có giận mà, tao xin lỗi nhiều mà, Sieun, đừng giận tao nữa nhé" - cậu nhìn anh với ánh mắt trìu mến.
"Tao đã nói là không giận mà, đi mà hẹn hò với cô bạn Sun Jung của mày ấy, cổ đang đợi bên trong kìa"
Nói rồi Sieun đánh ánh mắt vào trong lớp.
Suho cũng theo thói quen nhìn vào.
Cô bạn kia thấy Suho hai mắt liền sáng rực, vội chạy tới như muốn nhào vào lòng cậu.
Suho nhanh chóng né sang một bên. Sun Jung lao cả người về phía trước, tưởng rằng bản thân sẽ được cậu ôm, nào ngờ suýt ngã sấp mặt.
Vì bị cậu làm cho quê mặt mà giọng cô có hơi chút khó chịu.
"Này Suho, sao cậu lại tránh tớ, suýt thì tớ té rồi" - Sun Jung nói với giọng quở trách, điệu bộ hơi nũng nịu.
Thấy thế cậu cũng khó chịu nheo mắt nhìn cô. Giọng như muốn nạt mà hơi to tiếng.
"Này cô kia, tôi nhớ là cô với tôi đâu có thân thiết gì đâu nhỉ? Sao tôi phải đỡ cô? Mà này, chuyện cô thích tôi, tôi cũng biết rồi, đúng là xinh thật đấy, nhưng tôi không thích cô, ok? Làm ơn đừng làm phiền tới tôi hay bạn tôi nữa nhé, tôi đã có người trong lòng rồi."
Suho sổ một tràng, không kịp để cô bạn kia phản ứng đã nhanh chóng nắm lấy tay Sieun rồi rời đi.
Vừa về đến nhà, Suho đã vội khoá cửa, tay vẫn nắm chặt tay Sieun dắt anh vào phòng.
Cậu để anh ngồi trên giường, bản thân ngồi đối diện, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào mặt anh.
Thấy Suho có vẻ không định nói gì nên Sieun lên tiếng.
"Này, tính cúp học thật đấy à?"
"Thì sao?" - cậu đáp ngắn gọn.
"Không sao, nhưng mà để cô bạn kia ở lớp một mình vậy thì tội lắm đấy" - Sieun nói với giọng bỡn cợt, miệng hơi nhếch lên.
"Kệ nó, nó thích tao chứ tao đâu thích nó"
"Cũng đúng thôi, mày nói có người trong lòng rồi mà, là ai thế?"
Sieun đưa ánh mắt nghiêm túc lên nhìn cậu, trong ánh mắt hiện chút tia thất vọng.
"Mày có thật là học bá không thế? Hay mày giả ngu vậy? Người tao thích là mày đó đồ ngốc ạ"
"H-hả, mày nói gì cơ, nói lại tao nghe xem?"
Anh tỏ vẻ bất ngờ, giọng hơi run như chưa thể chấp nhận sự thật trước mắt.
"Tao nói là... NGƯỜI TAO THÍCH LÀ MÀY ĐÓ YEON SIEUN" - Suho nói với giọng hét lên.
Một khoảng không im lặng.
Đã 10 phút trôi qua nhưng không có âm thanh nào đáp lại.
Suho thất vọng, ánh mắt cậu chùn xuống, giọng lí nhí.
"Nếu mày không thích tao cũng không sao, tao sẽ không ép buộc mày. Nhưng mà... nếu mày không đồng ý, tao mong chúng ta vẫn sẽ là bạn như trước đây"
"Ai nói mày là tao không đồng ý"
Cuối cùng Sieun cũng lên tiếng đáp.
"M-mày nói thật à? Mày cũng thích tao hả Sieun? Đừng lừa dối tao nha"
"Tất nhiên là thật rồi, tao cũng thích mày, Ahn Suho. Không phải thích nữa, tao yêu mày"
"Tao cũng vậy, Sieun"
Suho nhìn anh với ánh mắt tràn ngập yêu thương.
Cuối cùng thì tình cảm của cậu cũng được đáp lại.
Bây giờ cậu có thể quang minh chính đại nói yêu anh chứ không cần trốn lui trốn lủi vào một góc rồi tự nhẩm một mình.
Sau bao tháng ngày chờ đợi thì cậu cũng có thể ôm lấy anh, bên cạnh anh, và là người đồng hành với anh trên hành trình sắp tới.
"Mà này Suho, ban nãy mày làm tao giận lắm, mày phải đền bù tinh thần cho tao cơ"
Sieun nói với giọng hơi nũng, đôi môi đưa ra như muốn được hôn.
Suho hôn phớt lên đôi môi anh. Giọng trìu mến nói.
"Được thôi, mày muốn gì tao cũng chiều"
"Gì cũng được đúng không?"
"Tất nhiên"
"Là mày tự nói đấy nhé"
Nói rồi Sieun nhào tới ôm cậu, khoé miệng hơi nhếch lên nở nụ cười khó hiểu.
---------------- ----------------
End Chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com