Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. [Beom Seok x Suho] Chiếm

Warning: rất dài (11k chữ), hơi nặng đô, giam cầm, chiếm hữu, đê tiện, hối hận, chữa lành. plot được triển khai dựa trên idea của bạn @Piceslacungcuatoi

------------------------------------------------------

Đã tròn 2 tháng kể từ ngày Suho xuất viện, mỗi ngày đến trường với cậu là một niềm vui, cậu đã có thể hoạt động như bình thường, không còn cần ngồi xe lăn tuy nhiên sức vẫn còn khá yếu so với trước đây. Nhưng không vì thế mà Suho nản lòng, cậu vẫn chăm chỉ tập luyện những bài tập vừa sức, hơn hết, bên cạnh cậu vẫn còn những người bạn luôn đồng hành cùng mình, đặc biệt là Sieun - cậu bạn thân cũng như là người Suho thầm yêu.

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ cứ tiếp diễn hạnh phúc thì bỗng hôm nay, cậu nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ, cậu không biết người ấy là ai, hay tại sao lại có số điện thoại của mình, nhưng điều cậu thật sự chú ý là nội dung tin nhắn.

"4 giờ chiều nay, sân bóng gần trường. Hãy đến đó, hoặc tao sẽ cho người làm hại Sieun"

Ánh mắt của Suho dừng lại ở câu cuối cùng, tuy cậu không đoán ra là ai nhưng vì để đảm bảo sự an toàn của Sieun, cậu đành chấp nhận.

"Được, tôi sẽ tới. Đừng làm hại đến cậu ấy"

Tin nhắn vừa được gửi đi thì Suho đã buông điện thoại xuống, tay cậu nắm chặt lại, trên mặt hiện rõ sự lo lắng. Trong lòng vẫn còn nhiều nghi ngờ nhưng sự an toàn của Sieun vẫn là trên hết, cậu không thể để người mình yêu rơi vào nguy hiểm được.

Đang khi còn đắm chìm trong dòng suy nghĩ ngổn ngang, Suho đã bị kéo trở lại thực tại bằng giọng nói truyền tới, không cần ngẩng đầu lên cậu cũng biết là ai, bởi lẽ chất giọng này đã quá đỗi quen thuộc với cậu, giọng nói dịu dàng mà cậu đã hằng muốn được nghe từ khi còn nằm trên chiếc giường bệnh.

"Này Suho, cậu sao thế? Trông có vẻ căng thẳng lắm" - Là Sieun.

Suho ngẩn người chốc lát rồi đáp.
"Tớ không sao. Mà này Sieun, chiều nay tớ có chuyện riêng cần giải quyết nên không thể về với các cậu được. Sieun ngoan về trước đi nhé"

"Chuyện gì? Sao lại không nói tớ?" - anh hơi cáu gắt trả lời, cũng chỉ vì lo thôi chứ anh hoàn toàn không muốn nổi nóng với cậu.

"Không có gì đâu Sieun, cứ nghe lời tớ về trước đi. Mai tớ dẫn cậu đi ăn nhé?"

Sieun chỉ có thể bất lực trả lời, anh nhìn cậu với ánh mắt ngập tràn sự lo lắng, Sieun biết Suho là một cậu bé cứng đầu, có nói thế nào cũng sẽ không chịu nghe, anh chỉ đành ôm chầm lấy cậu rồi thủ thỉ vào tai.

"Tớ tin cậu Suho à. Nhớ là có chuyện gì cũng phải nói tớ đấy nhé"

Suho đáp lại cái ôm, cậu nhẹ nhàng nói.
"Tớ biết rồi. Sẽ không sao đâu mà"

Hai người cứ thế mà ôm lấy nhau, lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng. Sieun ôm cậu tới khi sắp ngạt thở mới chịu buông. Rồi hai cậu học sinh lại khoác vai nhau xuống căn tin ăn trưa, họ vẫn trò chuyện vui vẻ mà không biết rằng cơn ác mộng sắp tới sẽ là bài học cho việc không cấm cản Suho ngày hôm nay.

---

Tiếng chuông tan học vang lên, từng đợt học sinh kéo nhau chạy ùa ra khỏi cánh cổng, như đang chạy trốn khỏi nơi là "nhà tù" này trong mắt chúng. Nhìn thấy Sieun cùng đám Baku đi khuất mắt, Suho mới an tâm rời đi, cậu lẳng lặng đi theo hướng khác, tiến dần tới nơi đã hẹn, trong đầu vẫn còn hàng ngàn dấu chấm hỏi to đùng cần lời giải đáp.

Dọc bên đường là những gốc cây cổ thụ to lớn với những cành cây đã trơ trọi không còn bóng dáng xanh mướt của những chiếc lá thường thấy. Suho thấy bóng hình mình lúc trước trong đó, những gốc cây tuy to lớn nhưng lại trông cô độc biết bao, một mình chống chọi với cái khắc nghiệt của mùa đông. Tuy nhiên bây giờ đã khác, Suho không còn cảm thấy cô đơn mỗi khi đông đến, bởi lẽ bên cạnh cậu giờ đây đã có những người bạn tốt, luôn hết mình cậu,  đặc biệt là Sieun - người cậu vẫn luôn toàn tâm toàn ý.

Suho hoàn toàn chìm nghỉm vào những suy nghĩ thơ mộng mà quên mất đi mục đích ban đầu. Cậu cũng không để ý từ xa đã có một chiếc xe hơi đen đuổi theo từ bao giờ. Vừa quay đầu nhìn thì trong xe những chàng vệ sĩ to lớn đã chạy vội xuống, một trong những tên to cao bịt miệng cậu lại bằng chiếc khăn đã tẩm thuốc mê, Suho không thể phản kháng vì tay chân đều bị giữ chặt bởi những con người to lớn trước mặt, cậu chỉ có thể vùng vẫy bất lực, miệng lí nhí cố kêu tên Sieun như thầm mong anh sẽ tới cứu cậu, nhưng mọi chuyện đã quá muộn, cậu hoàn toàn bất lực trước sức mạnh to lớn của những người này.

Lúc Suho ngưng vùng vẫy cũng là lúc bọn vệ sĩ ấy thả cậu ra rồi đỡ cậu vào trong xe, đặt cậu ngồi phía sau xe cùng với cậu chàng trông cũng trạc tuổi cậu. Hắn ta không nói gì mà chỉ gật đầu hài lòng, miệng hắn nở nụ cười đê tiện, tiện tay kéo Suho dựa vào lòng mình.

---

Chiếc xe lại tiếp tục chạy, men theo con đường nhỏ đi đến nơi cách khá xa trường học của Suho, trước mắt là căn biệt phủ trắng to lớn đầy tráng lệ.

Vừa bước xuống xe thì người hầu đã chạy ra, họ nhanh miệng thưa "cậu chủ" rồi đợi lệnh.

"Cha tôi đâu?" - chàng trai ban nãy ngồi kế Suho hỏi.

Một trong đám người hầu nhanh chóng trả lời.
"Thưa cậu chủ, ông chủ nhờ em nói với cậu rằng sắp tới ông có việc trên Quốc hội nên sẽ không về mà chuyển tới căn nhà gần hơn để tiện chăm lo công việc, ông chủ còn dặn chúng em phải để ý cậu nữa, để tránh cậu làm loạn ạ"

Hắn ta gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, ánh mắt hắn đánh sang Suho vẫn còn ngất vì thuốc mê rồi nói.
"Tôi hiểu rồi, lui hết đi, sẵn tiện đi mua thêm quần áo cho cậu ta giúp tôi, đừng thắc mắc, cậu ta sẽ ngủ chung phòng với tôi, cũng đừng ai nói gì với cha tôi"

"Vâng thưa cậu chủ, chúng em đã hiểu rồi ạ, để em chuẩn bị nước cho cậu chủ tắm"

Hắn ta không nói gì mà quay bước vào nhà, Suho cũng được đám vệ sĩ đỡ vào phòng hắn.

---

Suho giật mình tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn choáng vì tác dụng của thuốc mê, cậu định đưa tay lên dụi mắt thì chợt nhận ra cả tay và chân đã bị xích từ bao giờ, trong đầu hiện ra hàng tá câu hỏi. Chưa kịp phản ứng thì tiếng nước bên trong nhà tắm cũng dần tắt, một bóng hình cao lớn bước ra từ phòng tắm, bên trên không mặc gì để lộ ra phần cơ bụng săn chắc, bên dưới thì chỉ được quấn sơ sài bằng chiếc khăn tắm, tay hắn cầm chiếc khăn khác rũ nước trên tóc.

Thấy cậu đã tỉnh, hắn ta tiến lại gần rồi hỏi.
"Tỉnh rồi đấy à? Làm gì mà mặt đơ ra thế?"

Suho vẫn chưa hết bàng hoàng, không thể nhầm lẫn giọng nói quen thuộc này được, cậu theo phản xạ giật người lùi về sau, nhưng càng lùi thì hắn càng tiến tới, đến khi lưng cậu đụng trúng thành giường cũng là lúc cậu biết bản thân không còn đường lui, khoảng cách giữa cậu và hắn đang quá gần, tựa như một cú đẩy nhẹ cũng sẽ khiến hắn vồ lấy cậu.

"B-Beom Seok, s-sao mày lại ở đây?"

Beom Seok thản nhiên nhún vai đáp.
"Đây là nhà tao, tao không ở đây thì ở đâu. Chút thuốc mê đó làm mày ấm đầu rồi à?"

Suho cố gắng xâu chuỗi lại mọi chuyện, từ tin nhắn ban đầu trong chiếc điện thoại, cho tới lúc cậu đang trên đường đến địa điểm gặp mặt, cuối cùng là bị đánh thuốc mê và ở đây.
Cậu không tin vào mắt mình mà lo lắng không nguôi, cậu biết bây giờ quay đầu thì chẳng còn kịp, cậu đã một mình tự thân đến địa điểm hẹn mà không cho ai biết, và đây là hậu quả dành cho sự ngu ngốc của bản thân.

"V-vậy mày là người đứng sau tất cả mọi chuyện à?"

Giọng Suho lắp bắp, có lẽ là vì run. Sự lo lắng đã dâng trào tột cùng bên trong, cậu hoàn toàn không biết phải làm sao để tìm cách trốn thoát.

"Thông minh hơn rồi đó" - Beom Seok đáp.

Nói xong, hắn ta quay lưng đi đến góc bàn học, tay cầm máy sấy để sấy cho khô tóc, bỏ mặc Suho vẫn còn đang khó hiểu.

Suho trầm ngâm suy nghĩ, bất lực lên tiếng.
"Thả tao ra được không?"

Nghe thấy câu hỏi của cậu, Beom Seok buông máy sấy còn đang dang dở xuống, hắn ta xoay ghế nhìn thẳng vào mặt cậu, mặt vẫn tỉnh bơ trả lời.
"Được thôi, tao sẽ thả mày đi và Sieun sẽ phải chịu thay mày"

Nghe Beom Seok nhắc tới Sieun thì cậu giãy nảy lên, cậu lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý.
Beom Seok tiến lại gần cậu, một tay hắn ta nâng cằm cậu lên, giọng nói pha chút quỷ dị.

"Thế bây giờ cưng muốn sao? Một là ở lại đây, hai là thằng Sieun sẽ bị tao làm hại, để tao suy nghĩ nhé, nên phế tay hay chân nó nhỉ?"

Hắn nở nụ cười ma quái, tay bóp chặt cằm cậu, Suho vì đau mà quay người né tránh.

"Tao sẽ ở lại đây. Làm ơn, đừng làm hại Sieun"

Cậu giương ánh mắt cầu xin nhìn Beom Seok, nhưng hắn chả có tí vẻ gì là động lòng, chỉ nhẹ giọng đáp.

"Vậy bây giờ chúng ta vào việc chính thôi"

Nói rồi Beom Seok tiến sát hơn, hắn đang định hôn thì bỗng nhận được cú đạp của cậu vào thẳng bụng mình.

"Sieun, cứu tớ"

Suho nhìn Beom Seok với ánh mắt sợ hãi, cậu cố gắng lùi lại né tránh, cơn đau khi nãy từ cú đạp của cậu cùng với việc cậu cứ liên tục kêu tên Sieun làm hắn thật sự nổi giận, không nói không rằng nắm lấy một chân cậu kéo về phía mình, giọng gắt gỏng nói.

"Mẹ kiếp, Sieun Sieun, suốt ngày Sieun, thằng mọt sách đó thì có gì hơn tao chứ? Để tao xem lần này thằng Sieun mà mày nói có đến cứu mày được không nhé"

Dứt lời, hắn cúi xuống cổ cậu mà cắn mút, tay giật phăng cái áo cậu đang mặc, để lộ bầu ngực trắng nõn, hai đầu ti đỏ ửng càng làm hắn khoái chí hơn, hắn cắn mạnh vào cổ cậu khiến nó bật máu, Suho vì đau cũng bật ra tiếng rên khe khẽ.

"Ưm... haa... đau... đừng cắn..."

Beom Seok mặc kệ cậu đau đớn mà cứ mút mát cổ cậu không thôi, chán chê lại chuyển xuống hai đầu ti mà bú mút, hắn bú mạnh tới nỗi như muốn vắt chúng ra sữa, hết cắn rồi lại bú, bên còn lại cũng được tay hắn chăm sóc nhiệt liệt, hắn xoa nắn đầu ngực cậu làm cậu phải rên lên một cách thỏa mãn.

"Ngực mày ngon quá, ước gì nó có sữa để tao uống nhỉ, ngọt thật"

Nói rồi hắn lại tiếp tục bú, đầu lưỡi tê rần lướt qua phần ngực trắng sữa khiến cậu cảm thấy hưng phấn, miệng không kiềm chế được mà ngày càng rên rỉ nhiều hơn. Tiếng rên rỉ nỉ non của cậu càng khiến con quái vật trong chiếc khăn tắm vắt quanh eo khi nãy trở nên cương cứng hơn.

Beom Seok dừng hành động bú mút lại, Suho vì thế cũng cảm thấy trống rỗng, hắn lại dịch lên môi cậu, đặt một nụ hôn nhẹ phớt qua, cảm thấy không đủ, hắn hôn cậu tới tấp, lưỡi cố cạy miệng cậu ra mà tiến sâu vào khám phá, hai chiếc lưỡi cứ thế quấn lấy nhau. Âm thanh ngọt ngài ban nãy phát ra giờ đây cũng được hắn bao trọn bằng một nụ hôn sâu kéo dài. Suho hoàn toàn không còn sức chống đỡ, cậu đánh mạnh vào vai hắn, cố gắng dùng chút sức lực còn sót lại đẩy hắn ra, nhưng Beom Seok mặc kệ, hắn cứ ngấu nghiến hôn tới khi cậu sắp hết dưỡng khí mới chịu buông, kéo theo đó là sợi chỉ bạc.

Được thả ra, Suho vội hít lấy hít để không khí, cảm giác như sắp ngạt thở tới nơi. May mà hắn còn chút nhân tính không để cậu chết chìm hẳn trong nụ hôn kéo dài vừa rồi.

Nhưng mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu, hắn đè mạnh cậu xuống giường, một bên tay mò xuống bờ mông trắng nõn mà xoa bóp, tay còn lại thì nghịch đầu ti đỏ ửng.
Từng ngón tay được đưa vào, hắn dùng hai ngón để nới lỏng trước, tới khi cảm thấy đủ liền đút thêm một ngón vào. Ba ngón tay thô lỗ khuấy đảo bên trong lỗ nhỏ chật hẹp. Suho không thể kiềm chế mà liên tục rên lên.

"Ưm... khít quá aa..."

Beom Seok thấy thế thì nở nụ cười thoả mãn, cả người Suho đang bị ba ngón tay của hắn chọc phá đến quắn quéo, cậu hơi ưỡn mình lên, điều đó càng tạo đà cho ba ngón tay đâm sâu hơn. Tuy rằng Beom Seok trông có vẻ không mạnh mẽ như những người con trai khác, so với Suho có khi còn không bằng, song, không thể phủ nhận rằng chiều dài ngón tay hắn làm cậu sướng tê người. Ngón tay không thô to như mấy đứa con trai khác, nó thon gọn và nhỏ hơn rất nhiều, nhưng chiều dài thì đáng kể vô cùng.
Với lợi thế về chiều dài, hắn lợi dụng điều đó mà cố đẩy ngón tay vào sâu hơn, tới khi một trong ba ngón tay đâm trúng điểm G khiến cậu giật nảy lên, Beom Seok biết mình đã tìm đúng chỗ nên cứ theo đà ấy mà đâm rút kịch liệt, hắn bắt chước động tác đâm rút của dương vật, chi dùng ba ngón tay đã khiến Suho gần như lên đỉnh, cổ họng há to rên rỉ, bên dưới thì nước dâm nhễu nhại chảy thấm ướt một mảng drap giường.

Beom Seok không có ý định buông tha cậu, hắn cứ rút tay gần hết lại đẩy thẳng một mạch sâu vào, lỗ nhỏ thì tham lam mút lấy như muốn nuốt trọn cả ba ngón tay, hắn ta mặc kệ, nhìn biểu cảm sung sướng của cậu chỉ càng làm hắn muốn xuất ra mà thôi.
Bên trên cũng được hắn chăm sóc nhiệt tình, bên thì được bàn tay gân guốc của hắn nhào nắn, ngắt ti. Bên còn lại thì được đầu lưỡi hắn bú mút rồi cắn mạnh, Beom Seok hệt như chó con, hắn ta rất thích liếm và để lại dấu vết trên cơ thể như đang đánh dấu chủ quyền.

Suho hoàn toàn mất đi quyền phản kháng, cậu không thể chống đỡ nổi trước sự cám dỗ của nhục dục, chỉ có thể nằm im chịu trận, miệng bật ra những tiếng rên vô nghĩa, cả cơ thể gần như mềm nhũn và ướt át dưới sự kiểm soát của Beom Seok.

"Đau aa... mau rút tay ra đi hức aa..."

Suho gần như bật khóc, cả ba ngón tay khuấy đảo lỗ nhỏ của cậu không ngưng, bên dưới chỉ có thể chảy nước liên tục, thấm đẫm ngón tay toàn là nước dâm.
Beom Seok nghe tiếng nỉ non của cậu cũng mềm lòng mà rút hết các ngón tay ra, Suho cảm thấy như được giải thoát, cứ ngỡ hắn ta đã động lòng thương xót nhưng không, được chốc lát cậu liền cảm thấy trống trải, cả người vặn vẹo như cố thoả mãn lỗ huyệt đang rỉ nước.

Nhìn Suho cứ lăn qua lăn lại trên giường mãi như để tìm kiếm sự thoải mái, Beom Seok chỉ bật ra tiếng cười khe khẽ, khoé môi cong nhếch lên đôi chút.
Suho hoàn toàn bị nhục dục che mờ mắt, cậu cố gắng tiến lại gần Beom Seok mà trưng ra bộ dạng đáng thương như cầu mong dương vật hắn lắp đầy mình.
Beom Seok không nói gì, hắn ta chỉ nhẹ nhàng kéo cậu lại gần, như muốn ôm chặt, một bên tay đỡ đầu cậu lên vai, tay còn lại đưa xuống bóp lấy bờ mông trắng tươi. Thế nhưng hắn tuyệt nhiên không đả động gì tới lỗ huyệt háu ăn đang chảy nước rần rần hay "cậu nhỏ" đang cương cứng tới trướng đau.

Suho không thể kiểm soát được bản thân, cuối cùng, dưới sự cám dỗ hoàn hảo của Beom Seok, cậu liền hạ mình mà cầu xin như sắp bật khóc nức nở.

"Làm ơn... haa... hức... đút vào đi aa..."

"Nói gì cơ, tao không nghe rõ"

"Làm ơn... xin mày... đút vào đi... t-tao sắp chịu không... hức... nổi"

"Gọi tao là chồng đi"
Hắn ta nói xong một câu là lại vỗ mông cậu đen đét, âm thanh tuyệt vời phát ra từ cánh mông trắng tròn của cậu càng làm hắn hưng phấn hơn, mỗi cú đánh sau càng tăng lực khiến cậu nức nở, nước mắt chảy dài từ đôi mắt nhỏ xinh làm chúng càng thêm vẻ yêu kiều, hắn thích thú mà hôn lên mí mắt cậu như xoa dịu.

"C-chồng ơi... hức... muốn haa..."

Chỉ đợi có thế, Beom Seok liền rút cây hàng, nhắm một phát chuẩn xác đâm vào lút cán, nhận được cơn đau bất ngờ ập tới, Suho bám chặt lấy drap giường, thở hổn hển rồi hét một tiếng to, dương vật của hắn thật sự quá cỡ so với cậu. Tuy nhìn hắn có vẻ gầy gộc, nhưng bên dưới lại to và dài, một phát đâm sâu làm cậu muốn xuất tinh ngay và luôn, đầu dương vật được vách thịt hồng nuốt lấy. Nước dâm ồ ạt chảy ra, ngậm chặt dương vật ấm nóng.

"Aa mẹ nó, sướng chết mất tao. Xem bên dưới cứ hút lấy tao này"

"H-hức... đau quá... mau r-rút ra đi aaa..."

"Rút thế đéo nào được khi mà lỗ đĩ mày lại muốn in hình dương vật tao?"

Từng lời nói thô lỗ cứ tuôn ra như thác từ miệng hắn, chúng khiến cậu càng cảm thấy nhục nhã hơn bao giờ hết. Bên trên thì bị nghịch tới nhuộm đỏ cả bầu ngực, khắp người rải rác toàn vết hôn và cắn. Không nơi nào hắn lướt qua là không để lại dấu vết, mỗi vết cắn, dấu hôn đều như một lời khẳng định chủ quyền từ Beom Seok - như thể nếu có ai muốn tranh giành, hắn sẽ không ngần ngại vạch ra cho kẻ đó xem, rằng Suho đã bị hắn làm cho sung sướng tới cỡ nào.

Beom Seok nhấp mạnh, dương vật đâm sâu chạm vào điểm G làm cậu giật nảy lên, cảm giác đau đớn khi nãy cũng không còn mà thay vào đó là sự sung sướng như điện giật sướng tê người. Suho há hốc miệng mà rên rỉ, lỗ nhỏ ướt đẫm bao trọn lấy dương vật to lớn, phía trước cũng được bàn tay thon gọn của hắn nắm lấy mà chăm sóc nhiệt tình. Hắn vuốt trụ lên xuống, động tác đều đều như đã quen thuộc, dương vật hắn thì cắm sâu đến tận gốc rễ, âm thanh nhớp nháp từ vách thịt nóng hổi vọng ra khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt.

"Ưm.. sắp ra haa..."

"Đợi tao"

Nói rồi hắn bắt đầu chuyển động nhanh hơn, ban đầu còn đều đều, lúc sau thì thô bạo, từng đợt đâm rút mạnh bạo khiến cậu sung sướng mà ngửa đầu rên rỉ. Dương vật trơn tuột đâm sâu, rút ra gần hết lại đâm một phát lút cán làm Suho không kịp trở tay, chỉ có thể bật ra vài tiếng rên vô nghĩa.

Beom Seok đỉnh sâu vào điểm G, cố gắng kích thích đầu não cậu, Suho rên rỉ tới nỗi lạc giọng, cả cơ thể đều phó thác cho hắn muốn làm gì làm. Tới cú thúc cuối, hắn nắm chặt dương vật cậu, đâm rút vài lần rồi cả hai cùng nhau bắn ra.

Tinh dịch hắn ngập tràn bên trong lỗ huyệt cậu, chúng nhiều tới nỗi tràn ra, thấm đẫm hai bên đùi non và một phần drap giường. Tinh dịch cậu thì dính đầy lên phần bụng hắn, giờ Suho mới thật sự nhìn rõ, nói Beom Seok thuộc dạng người cao to khoẻ mạnh thì cũng không đúng, kỳ lạ thay, hắn ta lại có sức mạnh nào đó khiến cậu hoàn toàn mềm nhũn và tan chảy dưới sự kiểm soát của hắn.

Và... cậu ghét điều đó. Suho ghét chính con người đã từng khiến mình sống thực vật suốt cả năm trời, đâu phải dễ dàng mà bỏ qua. Nhưng chính cậu cũng không thể phủ nhận rằng, Beom Seok rất biết cách chơi, hắn ta biết cách nào để điều khiển cậu, lợi dụng Sieun để kiểm soát mọi thứ, cứ như ván cờ này đặt ra đã mặc định người thắng là hắn.

Mặc cho Suho vẫn chìm đắm trong dòng suy nghĩ ngổn ngang, Beom Seok mặc kệ, hắn ta kéo cậu vào tư thế khác, tiếp tục đâm rút. Từng đợt giã mang lại cho cậu khoái cảm không nguôi, lỗ nhỏ ọc đầy nước dâm, đầu dương vật đâm sâu bên trong.
Beom Seok thật sự là người thô lỗ khi làm tình, hắn cứ rút ra rồi lại đâm chọc vào kịch liệt, lỗ huyệt sướng run mà chảy nước nhiều hơn. Suho bất lực rên rỉ, đón nhận cao trào.

Lần nữa, hắn xuất thẳng vào lỗ huyệt cậu. Tinh dịch quá nhiều làm bụng cậu phình lên, cứ như thể bên dưới chỉ để dùng chứa tinh.

"D-dừng lại đi... chịu k-không nổi... ha trướng quá... hức... mau dừng..."

Cậu rên rỉ ngày một to, nhưng giọng nói đã lạc đi rất nhiều, âm thanh ngọt ngào từ miệng cậu truyền vào tai hắn càng làm hắn phấn khích hơn. Beom Seok rút dương vật ra, kéo theo đó là dòng tinh dịch cùng nước dâm chảy ra ồ ạt. Hắn chưa thật sự muốn dừng, tay bóp chặt lấy chiếc cằm xinh yêu của cậu, nhắm một phát đâm thẳng vào. Hắn ta ép cậu mở miệng đón nhận, Suho chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo, cổ họng há to nhất có thể để ngậm lấy.

Cậu ngoan ngoãn bú mút, đầu lưỡi lướt qua dương vật, mút mát như thể đó là một cây kẹo mút ngọt ngào. Dương vật hắn được khoang miệng cậu bao trọn lấy, bên trong ấm áp không khác gì bên dưới, được đà hắn lại muốn ức hiếp cậu hơn, đầu dương vật cạ sâu vào cổ họng khiến cậu muốn nôn. Nhưng Beom Seok đã giữ đầu cậu lại, ép cậu nghe lời ngậm chặt lấy, bên dưới cũng được bàn tay hắn chăm sóc kĩ càng, lần nữa vuốt trụ lên xuống.

Suho cố gắng bật ra những tiếng rên, nhưng không thể, cổ họng cậu đã hoàn toàn bị chặn đứng bởi dương vật to lớn. Hắn ta cảm nhận được sự chăm sóc "đặc biệt" của cậu cũng sướng người mà rên rỉ. Tay hắn xóc mạnh dương vật cậu, đỉnh chút cậu liền bắn ra. Bên trên khoang miệng cậu cũng chẳng khá khẩm gì hơn, hắn ta xuất thẳng vào miệng rồi ép cậu nuốt xuống.

Đây đã là lần thứ ba hắn xuất tinh, nhưng nhìn hắn chẳng có vẻ gì là muốn dừng. Suho thì mệt rã rời, cậu cố gắng nói, từng câu từng chữ rời rạc cầu xin hắn dừng một cách vô nghĩa.

"L-làm ơn... xin mày... dừng lại đi..."

"Biết sao đây, là do mày ngon quá thôi, thật sự muốn đụ cho mày không thể đi nổi nữa, để khỏi vác cái mặt xinh ngoan đấy đến gặp thằng Sieun. Nghĩ tới cái mặt nó thôi đã đủ làm tao khó chịu rồi, thật sự muốn làm cả cơ thể mày chìm đắm trong tinh dịch tao mà"

Beom Seok bắt đầu cuộc chơi mới, lần này, hắn bắt cậu "cưỡi ngựa", hắn đặt cậu ngồi lên mình rồi bắt cậu nhún. Hắn cứ bắt cậu làm hết tư thế này đến tư thế khác đến khi cậu ngất mới thôi, nhưng thôi có nghĩa là hắn không làm nữa, chứ hắn không nói là không có đồ chơi. Kể cả khi Suho đã ngất lịm vì cuộc làm tình, Beom Seok vẫn nhét quả trứng rung vào bên trong, để lỗ nhỏ ngậm chặt nó.

Hắn ta cũng không thèm đếm xỉa gì mà rửa người cho cậu, chỉ nhìn thân thể ướt át vì trận mây mưa vừa rồi bằng ánh mắt đắc thắng. Bởi lẽ hắn biết rõ, bản thân là người đầu tiên được nếm thử, và hắn đã hoàn toàn ăn sạch sẽ cậu chỉ trong một đêm. Khắp cơ thể chằng chịt dấu hôn và vết cắn, bên dưới ngập tràn tinh dịch hắn, cả người bị hắn làm cho mềm nhũn mà khóc lóc xin tha. Hắn rút điện thoại ra, chụp tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc này như để khẳng định chiến thắng, còn toàn bộ quá trình, sớm từ lâu đã được hắn ghi lại, bao rõ và bao nét.

---

Trong căn phòng lấp loé ánh đèn vàng, Sieun nằm phịch xuống giường, trong đầu là hàng ngàn câu hỏi. Đã trễ lắm rồi nhưng anh vẫn chưa nhận được tin nhắn báo bình an từ cậu. Sieun lo lắng không thôi, anh sợ viễn cảnh nằm viện lúc trước sẽ lặp lại, sợ rằng cậu sẽ biến mất rồi im lặng như trước.

Sieun gửi thêm vài tin nhắn, nhưng đáp lại anh chỉ là khoảng không im lặng. Không một lời hồi âm, không một thông báo tin nhắn, chỉ có những dòng tin đã gửi từ khi nào. Trái tim bé nhỏ của anh lần nữa lại treo lơ lửng, khoảng không im lặng tới đáng sợ đánh thẳng vào não anh như hồi chuông cảnh báo. Sieun lo lắng không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại trên giường, tay nắm chặt chiếc điện thoại để chờ tin nhắn từ cậu, nhưng cũng có thể là... chờ một điều gì đó không xảy ra.

Chờ đợt một lúc lâu, vì quá mệt nên anh đã ngủ thiếp đi, tay vẫn nắm chặt điện thoại. Màn hình sáng lên, một thông báo tin nhắn "Tạm biệt" và thông báo anh đã bị chặn. Sieun vẫn ngủ mê man không biết trời đất, có lẽ ngày mai dậy anh sẽ thấy bất ngờ, cũng có thể là sợ hãi, hay cũng có thể là đi tìm.

Bởi lẽ... lần này, hướng dương ngược nắng rồi.

---

Sáng hôm sau.

Ahn Suho vừa tỉnh giấc, cậu vẫn chưa tỉnh hoàn toàn, mắt đảo qua lại nhìn cảnh vật xung quanh, mọi thứ đều lạ lẫm. Cậu dụi mắt vài lần, khó hiểu về sự xuất hiện của bản thân tại đây, Suho cố gắng xâu chuỗi lại mọi chuyện, tới khi vỡ lẽ ra thì bắt đầu hoảng, cậu lao xuống giường, nhưng chưa kịp bước xã thì đã té cái rầm. Chân cậu vẫn bị xích ở thành giường, bên dưới thì đau đớn vì trận làm tình hôm qua. Định bụng sẽ chửi tên Beom Seok kia một trận thì bỗng cậu cảm giác có gì đó lạ lạ trong cơ thể, chợt, Suho run lên.

Cả cơ thể run rẩy, phía dưới thì khó chịu vì đau, song, lại rất sướng. Quả trứng rung bên trong không biết từ khi nào đã được bật, lại còn là mức cao nhất. Giọng cậu lắp bắp, hơi thở thì ngắt quãng, cố giương ánh mắt đáng thương nhìn hắn - người nãy giờ vẫn nằm trên giường, nhưng đã tỉnh giấc từ khi nào.

"K-khó chịu quá.. rút ra đi haa..."

Beom Seok không đáp, hắn lẳng lặng xuống giường, mặt đối mặt với cậu. Hắn ta nâng cằm cậu lên, rồi đặt một nụ hôn nhẹ vào môi. Cậu không đáp trả cái hôn ấy, điều đó làm hắn khó chịu, hắn tách môi cậu ra, đưa lưỡi sâu vào bên trong, tinh nghịch cố tình trêu đùa lưỡi cậu.

Bên dưới thì ướt nhẹp nước dâm, cậu thì rên rỉ xin tha. Nhưng Beom Seok không mảy may quan tâm, hắn ta lại còn dùng hai ngón tay mà đẩy quả trứng vào sâu hơn, ngón tay thon dài cứ chọc ngoáy vào lỗ nhỏ cậu, khiến nó tiết ra dâm dịch nhiều hơn, cậu hả họng rên to, cố gắng đớp lấy từng ngụm không khí ít ỏi. Bên dưới bị trêu đùa tới sung sướng, huyệt nhỏ háu ăn ngậm chặt ngón tay hắn như muốn nuốt chửng, vách thịt ấm nóng bao trọn chúng.

Được đà kích thích, Beom Seok lại càng quá đáng hơn, dùng hai ngón tay mà đâm sâu, cố gắng đẩy trứng rung vào sâu nhất. Mặc cho cậu rên rỉ xin tha, hắn vẫn làm, tới khi hoàn toàn thoả mãn mới chịu buông.

"Chào hỏi buổi sáng như vậy là được rồi, để tao vệ sinh cho"

Nói rồi hắn tháo dây xích rồi dìu cậu vào nhà tắm, tay rút quả trứng rung ra, Suho liền cảm thấy như được giải thoát, hắn dùng tay moi móc hết tinh dịch còn sót lại đêm qua, làm cậu rên rỉ một cách thoả mãn.
Vệ sinh xong, hắn đỡ cậu trở lại giường, đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường. Suho vẫn đang khó hiểu, vẫn cố chấp muốn chạy thoát lần nữa, nhưng vừa ngồi dậy thì Beom Seok đã lên tiếng.

"Mày mà cố gắng chạy thoát nữa là tao phế chân cả mày và thằng Sieun đấy nhé"

Câu nói vừa thốt ra tựa như tiếng sét đánh thẳng vào lòng ngực cậu, lòng cậu đau nhói. Nhưng Suho cũng không muốn Sieun vì mình mà cũng bị liên luỵ, anh còn cả tương lai phía trước, không thể để hắn ta cản trở được. Đứng trước quyết định khó khăn, môi cậu mấp máy không thành lời. Phải tới một lúc sau cậu mới chịu lên tiếng.

"Có thể cho tao gửi tin nhắn cuối đến Sieun được không..."

"Không cần, tao làm giúp mày rồi"

Suho ngạc nhiên, mắt cậu mở to, rõ ràng điện thoại cậu có mật khẩu, dễ dàng gì để hắn mở ra chứ, chưa kể hắn đã nhắn gì với Sieun trong lúc cậu ngủ.

"Mật khẩu điện thoại là sinh nhật thằng Sieun, khỏi ngạc nhiên tại sao tao biết, mù mới không biết mày thích nó"

Suho hoàn toàn cứng đờ người trước câu trả lời của hắn ta. Cậu chưa từng nói ai về việc mình thích Sieun, mà kể ra đoán được mật khẩu cũng tài, cậu định bụng khi nào lấy lại được điện thoại nhất định sẽ đổi mật khẩu để hắn không biết, còn bây giờ thì phải tìm cách làm sao lấy lại được đã.

"Vậy... mày đã nhắn gì với cậu ấy?"

"Chào tạm biệt thôi, mắc công nó làm phiền nên tao chặn giúp luôn rồi"

Suho chết trân trước câu nói thản nhiên của hắn, cứ như thể là điện thoại hắn ta vậy mà muốn làm gì thì làm.

"Con mẹ nó, mày lấy quyền gì mà chặn cậu ấy chứ? Còn không để tao nói chuyện với Sieun"

"Quyền người yêu mày chứ sao? Đồng ý làm người yêu tao đi, tao sẽ không làm hại Sieun"

"Mày là cái chó má gì mà đòi tao làm người yêu? Mày nên nhớ, người tao thích là Sieun, đéo phải mày. Còn nữa, mau thả tao ra"

Beom Seok đưa tay lên day day trán suy nghĩ, rồi hắn lại bật cười, tiến sát lại gần cậu. Suho giật mình mà né tránh lùi về một khoảng sâu.

"Mạnh mồm vậy à? Thế để tao cho người mày thích xem cái này nhé. Tao cá chắc là nó cũng thích lắm đấy"

Nói rồi hắn đưa điện thoại lên, để thẳng trước tầm nhìn cậu, trong điện thoại là đoạn clip khá dài ước chừng cũng phải 3-4 tiếng. Vừa mở lên đã nghe thấy tiếng rên của cậu, Suho giật mình, cậu ngồi dậy cố vồ lấy chiếc điện thoại, nhưng Beom Seok đã nhanh hơn một bước, hắn giật lấy rồi nhét vào túi quần, trên mặt nở nụ cười đê tiện chiến thắng.

"Sao, mày không nghĩ Sieun sẽ thích thú trước bộ dạng này của mày hả? Nhìn vừa dâm đãng vừa quyến rũ làm sao, có khi nó sẽ lấy clip này mà thủ dâm mỗi ngày luôn đấy, nhìn lỗ nhỏ chứa đầy nước dâm và tinh dịch của tao này"

Beom Seok cứ luyên thuyên mà không biết Suho đã cúi gầm mặt từ bao giờ, hai hàng lệ tuôn dài xuống khuôn mặt thanh thoát của cậu.

Suho khóc.
Cậu khóc vì tủi nhục, vì sự ghê tởm của bản thân, vì đã không nói sự thật cho Sieun ngay từ đầu mà lựa chọn đến đây, để rồi giờ phút này phải chịu sự nhục nhã đau đớn, càng bất lực hơn khi không thể chạy thoát.

Nhận ra Suho đã im lặng từ nãy giờ, Beom Seok tiến lại gần. Hắn nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào mặt cậu như muốn đọc hết những suy nghĩ nội tâm bề bộn. Cậu nghiêng đầu né tránh sự đụng chạm, hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt nụ hôn phớt qua môi cậu. Suho dụi mắt, cố ngăn dòng nước mắt tiếp tục chảy xuống, cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, giọng nói nhè nhẹ nhưng chứa đựng sự bất lực tột cùng.

"Được rồi, tao đồng ý. Đừng làm hại đến Sieun, hãy để cậu ấy yên"

Beom Seok xoa đầu cậu, tiếp tục nói.
"Phải như này ngay từ đầu có phải đỡ cực không? Cứ ngoan ngoãn nghe lời tao, tao hứa sẽ không làm gì nó"

Suho gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, thế nhưng trong thâm tâm cậu biết rằng bản thân bị ép chứ hoàn toàn không muốn"

Hắn lại nói.
"Bây giờ thì ngoan lo nghỉ ngơi đi. Chắc mày vẫn còn mệt lắm, tao xuống kêu người hầu chuẩn bị đồ ăn tẩm bổ cho mày. Còn nữa, khi nào đi học, mày sẽ phải chuyển qua trường tao học, tao đã kêu người làm thủ tục chuyển trường cho mày rồi, không cần lo. Tao cũng đã nói bà mày rằng mày sẽ chuyển qua ở kí túc xá với tao, hằng tháng tao cũng sẽ gửi tiền cho bà, tao không làm hại người vô tội đâu"

Suho hoàn toàn không để tâm những gì Beom Seok nói, đầu óc cậu trống rỗng, những dòng suy nghĩ ngổn ngang, cả những câu hỏi chư có lời giải đáp. Từng kí ức tốt đẹp khi còn bên Sieun thật sự là khoảng thời gian quý giá với cậu, chúng cứ tua đi tua lại trong đầu hệt như một thước phim cũ.

---

Về phía Sieun, anh vừa ngủ dậy đã mở điện thoại lên, nhìn thấy dòng tin nhắn được gửi đến từ người anh đã mong mỏi, Sieun vội mở ra xem, và anh hoàn toàn chết trân trước dòng tin nhắn ấy. Không một lời giải thích, không một lời hỏi thăm, chỉ có vỏn vẹn hai chữ "tạm biệt" không rõ lý do. Suho còn không để anh kịp thắc mắc hỏi lại, bởi lẽ đã chặn từ khi nào rồi, mạng xã hội cũng bị xoá kết bạn và chặn.

Cậu biến mất không tung tích, không một lý do, cứ như chưa từng tồn tại. Như chưa từng là một mảnh kí ức khó quên trong đầu Sieun, nét mặt anh hiện rõ sự lo lắng, cố tìm mọi cách để liên lạc. Nhưng đáp lại sự kỳ vọng của anh chỉ là câu nói "không biết" của mọi người xung quanh, từ bạn bè thân thiết đến những mối quan hệ xã giao quanh trường, không ai biết đến tung tích của cậu, kể cả bà của Suho - người thân duy nhất của cậu, cũng biệt tăm.

Sieun thật sự bất lực, anh không thể tìm ra tung tích của cậu, càng không biết tình hình sống chết bây giờ ra sao. Anh ôm đầu bật khóc, hối hận vì đã không ngăn cản cậu lại, giờ chỉ có thể trông đợi một cách vô nghĩa, một chút hi vọng cũng không có. Trong lòng anh có một trận mưa lớn, dường như không thể ngừng được, kéo theo đó còn là sự đau khổ tột cùng.

---

Cứ thế, những ngày tháng dài đằng đẵng trôi qua. Mỗi khi đêm kéo về, Sieun lại tự ngồi một mình suy nghĩ, không thể ngủ được. Anh dần thu mình lại, ít nói hơn, né tránh những cuộc gặp mặt, trừ khi nó thật sự cần thiết, bản thân cũng không có tâm trạng để học tập. Nhưng Sieun vẫn cố gắng không để bản thân tụt lại, anh vẫn giữ vị trí nhất trường, vẫn chăm ngoan đi học đều đặn.
Tuy thế, kể từ ngày Suho biến mất không dấu vết, Sieun thật sự như trở thành con người khác, trong lớp học, anh luôn ngồi suy nghĩ vẩn vơ, tính cách cũng trầm mặc hơn. Mọi người cũng biết ý nên không nhắc nhiều, chỉ có thể an ủi anh từng ngày, ai cũng hứa nhất định sẽ tìm ra Suho cho anh, hay khi có manh mối hữu dụng sẽ thông báo cho anh biết.

"Suho à, đã ba tháng rồi... cậu định sẽ không trở lại sao..."
Sieun tự nhẩm trong miệng, từng câu từng chữ như cố dỗ dành tâm hồn đã mục nát.

Về phía Suho, cậu vẫn ngoan ngoãn nghe theo những lời sai bảo của Beom Seok, hắn nói gì cậu cũng nghe theo đó. Bởi lẽ cậu biết rõ hậu quả của việc không nghe theo là gì. Có lần, cậu cố tình né tránh hắn và vô tình nhắc tới Sieun lúc hắn đang khó chịu, thế là cậu phải lãnh nhận sự trừng phạt của hắn, cuối cùng là không thể đi lại bình thường trong 4 ngày.
Hắn không ngần ngại công khai cậu với bạn bè của hắn, có thể, đối với hắn, cậu là người hắn thật sự yêu, nhưng với cậu, hắn chỉ là người yêu trên danh nghĩa, còn sâu trong thâm tâm, người cậu thật sự yêu là Yeon Sieun.

Beom Seok cũng không ngại ngùng thể hiện tình cảm của mình dành cho Suho, cứ như là một cặp đôi yêu nhau đích thực, không có sự ràng buộc hay bắt ép nào. Nhưng cách thể hiện của hắn có hơi chút cực đoan, hầu như mỗi tuần đều đem cậu ra để quan hệ, đặc biệt là khi nổi máu ghen, hắn ta không dè chừng mà sẵn sàng khiến cậu chỉ có thể nằm li bì trên giường mấy ngày trời.

Mặc dù đôi lúc cũng có ngọt ngào như chấp nhận vì cậu mà học nấu ăn, hay lo sốt vó khi cậu bệnh, chăm lo cậu từng bữa ăn giấc ngủ, hắn cũng chưa từng để cậu thiếu thốn bất cứ thứ gì. Mọi thứ cậu muốn, hắn đều cho, cũng chưa từng tiếc. Nhưng những điều ấy vẫn chưa đủ để Suho phát sinh tình cảm với hắn, không khi nào là cậu không nghĩ tới việc bỏ trốn, cậu vẫn luôn nghĩ về Sieun, trong đầu ngập tràn hình bóng anh với những dòng suy nghĩ chật chội, từng mảnh vỡ kí ức hình thành, cứa sâu vào trái tim đã vỡ tan.

Và hôm nay, Suho quyết định sẽ làm một chuyện động trời.
Cậu bỏ trốn.
Vừa chạy cậu vừa ngoái đầu lại nhìn, nhằm tránh bị theo dõi. Cũng may chỗ này không cách quá xa nội thành, cậu bắt xe vào nội thành rồi nhanh chóng chạy tới chỗ quán ăn nhà Baku. Tới nơi, cậu thở hổn hển, hên sao Beom Seok rất hay cho tiền cậu tiêu vặt, nên cũng có chút gọi là đủ xài, cậu rút điện thoại ra, gửi một tin nhắn tới Sieun.
Suho thầm cảm ơn bản thân vì đã nghe lời nên đã được hắn cưng chiều hết mực, cũng đã trả điện thoại cho cậu, nhưng tuyệt nhiên cậu vẫn không được phép nhắn tin cho Sieun, tới bây giờ chạy trốn rồi mới có can đảm nhắn. Tin nhắn vừa được gửi đi, ước chừng khoảng 15 phút sau liền có bóng dáng quen thuộc chạy tới. Người ấy nhìn cậu với ánh mắt rưng rưng như sắp khóc, không nói không rằng chạy tới ôm chầm lấy cậu.

Suho không nói gì, cậu dang tay ôm lại Sieun. Đón nhận hơi thở ấm áp từ con người bản thân đã mong mỏi mấy tháng trời, Sieun bật khóc, đem bao nhiêu ấm ức đổ lên cậu. Suho vỗ về anh, cậu ôm chặt, nhịp tim đập nhanh, hơi thở đều đều phả vào tai anh. Sieun ngẩng mặt lên nhìn cậu, ánh mắt đem theo sự trách móc, giọng nói ấm ức.

"Cậu đã làm gì mấy tháng nay vậy chứ... tớ nhớ cậu nhiều lắm đấy Suho..."

"Tớ biết, tớ hiểu mà. Tớ xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều lắm Sieun à, đừng lo cho tớ"

Tay cậu nhẹ nhàng xoa đầu anh, đem hết yêu thương trao gửi tới, Sieun cũng dần nín khóc, anh dụi mắt, như không tin vào mặt mình, Suho vẫn còn sống, Suho của anh... vẫn còn ở đây, hoàn toàn bằng xương bằng thịt, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo cô độc của anh suốt ngày tháng dài đằng đẵng.

Hai người họ, một người ôm vỗ về, người còn lại cứ luyên thuyên mãi tới khi trời ngả màu. Trời đã tối, cũng là lúc Suho chào tạm biệt Sieun, cậu ôm anh lần cuối trước khi rời đi.

"Sieun về cẩn thận nhé, tớ không sao. Nào có thời gian tớ sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện, bây giờ tớ còn chút chuyện cần giải quyết, ngày mai nếu được tớ sẽ đến gặp cậu. Chúc ngủ ngon, Sieun ngoan"

Nói rồi cậu chạy đi, để lại Sieun với nụ cười rạng rỡ trên môi.
Nhưng không ai biết rằng, đây có thể là lần cuối cùng họ gặp nhau. Không ai có thể biết được giá trị của một khoảnh khắc, cho đến khi nó trở thành kỉ niệm.

---

Suho vừa về tới nhà, cậu cẩn thận nhẹ nhàng bước vào, lặng lẽ cất đôi giày vào tủ rồi nhanh chân chuồn vào phòng. Nhưng đi được vài bước thì bỗng có giọng nói truyền tới, cô độc và lạnh lẽo.

"Đi đâu mà bây giờ mới về?" - Oh Beom Seok ngồi đó, trên chiếc ghế sofa tông trầm, tay cầm ly rượu như muốn bóp nát.

Cả người cậu run lên, cậu không dám trả lời hắn. Beom Seok tiếp tục nói.

"Thôi khỏi nói, mày đã bỏ trốn. Và bây giờ, đón nhận hậu quả đi"

Nói rồi hắn vác cậu lên phòng, mặc cho cậu giãy giụa vô lực, càng kháng cự hắn càng siết chặt eo cậu hơn.

Tới giường, hắn thả cậu xuống một cách mạnh bạo, miệng đưa xuống cắn mạnh vào cổ, in hằn dấu vết đỏ chói. Quần áo cậu đang mặc cũng được hắn lột phăng ra, tuỳ tiện ném sang góc giường. Hắn cúi xuống bú mút đầu ngực, âm thanh nhóp nhép phát ra, bên còn lại cũng được chăm sóc thô bạo.

Bú ngực chán chê, hắn lại dời đôi tay xuống lỗ nhỏ, không một thông báo mà đâm thẳng ba ngón tay vào. Cả ba ngón tay chọc ngoáy sâu bên trong khiến dịch dâm chảy ra ồ ạt, thấm đẫm cả một mảng. Hắn thô bạo dùng lực nhiều hơn, đâm tới nơi sâu nhất, từng động tác tuy thô lỗ nhưng lại kích thích cậu không thôi, miệng bật ra những tiếng rên rỉ sung sướng.

"Đau haa.. nhẹ lại aa..."

Từng tiếng rên rỉ cùng giọng nói ngọt ngào của cậu như đánh thẳng vào sóng não hắn, không thể kiềm chế liền rút ngón tay ra, đem cả dương vật to lớn đặt trước cửa huyệt, hít thở sâu một hơi rồi đâm chuẩn xác. Không giống những lần trước, hay ngay cả khi ghen hắn cũng không nổi giận đến mức này. Từng hành động đâm rút mạnh bạo thô kệch như muốn nghiền nát cậu, lỗ nhỏ nhanh chóng thích ứng với kích thước quá cỡ, cố gắng tiết ra nước dâm để nuông chiều kẻ điên bên trên.

"Mau d..dừng lại... đau quá... t-tao biết lỗi rồi... hức tha tao đi aaa..."

Beom Seok mặc kệ, hắn vẫn đâm rút mạnh bạo, rút ra gần hết lại đâm sâu vào, đầu khấc như muốn nghiền nát điểm G bên trong, Suho bất lực rên rỉ ngày một to hơn. Đâm rút một hồi hắn cũng lên đỉnh, xuất thẳng vào bên trong cậu, phía trước cũng được chăm sóc kĩ càng, cậu rên to rồi xuất vào tay hắn.

Hắn ta lại kéo cậu vào tư thế khác, bắt cậu "cưỡi ngựa" rồi chơi cậu với đủ tư thế, mà tư thế nào dương vật hắn cũng đâm lút cán, lỗ nhỏ thì háu ăn ngậm tinh tới tràn, cả người cậu thì ngập tràn dấu hôn, vết cắn đỏ lựng. Môi hồng bị hắn cắn mút tới sưng tấy, cậu gần như ngất đi vì quá sức, nhưng cứ mỗi lần ngất đi, Beom Seok lại dựng cậu dậy, làm tới khi hắn ta mỏi mệt mới chịu buông tha. Lần này trông cậu còn thảm hơn lần đầu cả hai làm tình, cả người thê thảm được phủ bằng tinh dịch của hắn. Không chỉ dùng sức, hắn ta còn dùng cả đồ chơi khiến cậu hoàn toàn kiệt sức tới nỗi sắp nhập viện.

Beom Seok thì không quan tâm, hắn cứ làm, ngày một mạnh bạo và thô lỗ, tới khi cả hai mỏi mệt rã rời mới chịu tha. Lần nữa giam cầm cậu bằng chiếc xích xũ, hắn xích cậu vào thành giường, và lần này, còn là xích trái tim bé nhỏ của cậu lại.

---

Chuỗi ngày sau đó thật sự là nỗi kinh hoàng của Suho. Ngày nào Beom Seok cũng đem cậu ra chịch đến rã người, hắn còn dùng vũ lực để dạy dỗ cậu, làm tình thì thô kệch như một gã hứng tình bạo dâm, còn bình thường thì hành hai cậu bằng đủ thứ. Từ đồ chơi, roi mây cho đến việc không cho cậu ăn đầy đủ, hắn đều cho cậu trải nghiệm hết. Mỗi ngày đều là cơn ác mộng kinh khủng nhất cuộc đời cậu. Cả danh dự và thân thể đều bị hắn làm nhục, Suho gần như không thể chống đỡ nổi, nếu không phải vì còn Sieun đang đợi cậu, có lẽ cậu đã chết xó đi cho đỡ khổ rồi.

Nhưng cũng may, Beom Seok vẫn còn chút tình người, hắn cũng biết xoa thuốc cho cậu, hơn hết là bỏ đi cái kế hoạch điên rồ kia. Có lần, Suho đã vô tình nghe được việc hắn đề cập muốn thuê người đến hiếp dâm tập thể cậu, cũng may vì hắn không thật sự bị điên, nếu không, cậu đã chết chắc.

Suho cứ như thế, ngày qua ngày, sống với những vết thương chi chít khắp người, thân thể trắng nõn lúc trước giờ được thay thế bằng sự tàn tạ, bị tàn phá bởi con quái vật mang tên Beom Seok. Mỗi ngày trôi qua lại là một ngày không được ăn đủ ngủ đủ, cứ như là công cụ tình dục cho hắn. Suho cá chắc, nếu cậu chạy thoát ra được khỏi đây, thì Beom Seok chính là mảnh kí ức đen tối nhất mà cậu muốn chôn vùi sâu để không ai có thể tìm thấy.

---

Suho bị giam ở căn hầm tăm tối này cũng đã được ba tháng. Hôm nay, như bao ngày, người hầu lại đến đưa cơm cho cậu, nhưng cậu không chịu ăn, thân thể rã rời mệt mỏi tới mức nhìn đồ ăn cũng chỉ muốn nôn thóc nôn tháo.

"Em để đồ ăn ở đây, anh ăn đi nhé"
Cô người hầu tiến vào phòng, nhẹ nhàng đặt đồ ăn xuống gần cậu.

Suho không ngẩng mặt lên, chỉ nhẹ giọng đáp.
"Anh cảm ơn, em đi đi"

Cô nhóc nhìn thấy thân thể tàn tạ của cậu thì xót thương không thôi, khắp người là những vết thương chồng chất, có thể sâu bên trong tâm hồn cậu cũng có. Cô cứ đưa ánh mắt xót thương pha lẫn sợ hãi trước sự tàn bạo của Beom Seok nhìn Suho. Thấy cô nhóc vẫn chưa chịu rời đi, Suho lần nữa lên tiếng, giọng nói có chút khó khăn.

"Sao vẫn chưa chịu rời đi. Hửm? Muốn Beom Seok đánh em sao?"

Cô nhóc không đáp. Tay đưa vào trong túi rút ra một chùm chìa khoá rồi tiến lại gần mở trói cho cậu. Suho ngạc nhiên, cậu thắc mắc nhưng chưa kịp hỏi đã bị chặn họng.

"Anh mau chạy trốn đi. Em biết có đường tắt chạy khá nhanh, và hôm nay cậu chủ cũng không có nhà"

Suho vẫn còn thắc mắc, anh giữ chặt cô, giọng nói chắc chắn hỏi lại.
"Làm sao em có chìa khoá? Nói anh nghe"

"Em đã trộm được của một người hầu khác, anh không cần lo, mau chạy trốn đi"
Cô khẳng định chắc nịch.

Suho đắn đo suy nghĩ rồi trả lời.
"Anh cảm ơn em nhiều lắm. Đường tắt ở đâu?"

Cô thấy cậu đồng ý cũng mừng rỡ, tay lấy ra tờ giấy chỉ dẫn đã ghi sẵn, vùi chặt vào tay cậu.
"Anh cứ đi theo chỉ dẫn của tờ giấy này, nhất định sẽ thoát"

Suho cầm chặt tay cô nhóc, trên môi xuất hiện nụ cười đã lâu không thấy, miệng cứ lia lịa cảm ơn không nguôi. Cậu nắm chặt tờ giấy, cũng như bám víu vào chút hi vọng còn sót lại sau tàn dư khô khốc.

---

Beom Seok về nhà, theo thói quen đi xuống tầng hầm nhưng chẳng thấy cậu đâu, chỉ có sợi dây xích đã được mở từ bao giờ. Hắn ta nắm chặt tay thành nắm đấm, trong đầu cũng dần hiểu mọi chuyện. Hắn trở lại phòng khách, cho gọi tất cả người hầu.

"Nói tao nghe, là đứa nào thả Suho ra"
Hắn khó chịu, giọng nói cáu gắt quát mắng.

Một trong những người hầu lên tiếng.
"Dạ thưa, bọn em không biết ai đã thả cậu ấy ra nhưng ban nãy em đã thấy cậu ấy chạy theo hướng này"

Beom Seok nhìn theo hướng tay người hầu đang chỉ, ánh mắt hằn lên sự tức giận, lập tức đứng lên chạy theo hướng ấy, kéo theo cả đám người hầu tìm kiếm. Trước khi rời đi, hắn cũng kịp để lại lời dặn.

"Đừng để tao biết đứa nào đã gây chuyện, nếu không, tao thề sẽ đánh gãy tay nó"

Nói rồi hắn phóng nhanh đi, để lại đám người hầu với sự sợ hãi tột độ.

Về phía Suho, cậu chạy bằng cả tính mạng, đã đi được nửa quãng đường nhưng vì không được ăn uống đầy đủ, Suho gần như kiệt sức. Cậu ngồi bệt xuống góc cỏ ven đường, miệng thở hổn hển. Đang ngồi nghỉ mệt thì bỗng cậu nghe thấy giọng hét to.

"Cậu chủ. Cậu ấy ở bên này"

Suho nhận ra bản thân đã bị đuổi kịp, cậu nhanh chóng đứng lên rồi cắm đầu chạy, vừa chạy vừa quay đầu nhìn.

RẦM!!!
Suho ngã xuống, chiếc xe vừa nãy tông cậu cũng đã dừng lại, tài xế xuống xe xem xét tình hình. Đám người hầu cùng Beom Seok cũng đã đuổi kịp đến. Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính là thân thể tàn tạ nằm trong vũng máu loang lổ.

Đôi mắt cậu mờ dần, rồi khép lại. Ý thức chập chờn. Tim đập loạn. Thân thể lạnh buốt.
Bên tai cậu là tiếng còi xe, tiếng người bước nhanh, tiếng gọi thất thanh vang lên... nhưng tất cả như chìm vào dĩ vãng, chúng xa vời, méo mó. Cả thân thể hoàn toàn sụp đổ.

---

Bên trong khoa cấp cứu, căn phòng như vỡ oà vì hỗn loạn.

Một bệnh nhận tai nạn được chuyển vào, đa chấn thương, khắp cơ thể là dấu hiệu cho thấy sự bạo hành tình dục kéo dài, những vết thương dài chồng chất trên cơ thể cậu, huyết áp gần như bằng không.

Các bác sĩ đẩy cậu vào phòng mổ, nỗ lực giành giật lấy sự sống cho cậu, ranh giới giữa sống và chết thật mong manh, chỉ cần không khéo một chút, sợi chỉ ấy sẽ đứt toạc, kéo rách cả tâm hồn đã vỡ nát.

Nhìn thấy Suho trong phòng cấp cứu, thân thể tàn tạ với vô số vết thương do chính Beom Seok gây ra, hắn ngồi ngoài chờ đợi, trong lòng canh cánh sự hối hận tột độ. Là cảm giác bất lực đến tuyệt vọng khi một mạng người bị nuốt chửng, vò nát bởi chính bản thân hắn. Hắn đã bóp nát cậu, bóp nát trái tim thoi thóp hi vọng, đẩy cậu vào đường cùng. Hắn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho phép màu sẽ tới, và tử thần sẽ không cướp cậu đi.

Oh Beom Seok đã thật sự hối hận rồi.

---

Ba tuần rồi.

Không ai nói điều đó thành lời, nhưng ai cũng biết. Ba tuần không phải ba ngày, không phải vài giờ cấp cứu, mà là 21 ngày dài lê thê, chồng chất như một bản án âm thầm, treo lơ lửng trước mặt Beom Seok.

21 ngày, kể từ khoảnh khắc cánh cửa phòng mổ khép lại, tách cậu ra khỏi thế giới bằng đường biên không lời, nơi tất cả chỉ còn lại tiếng tim đập cùng tiếng thở máy đều đặn, và cả những lời nói không tên, những lời nói chưa kịp thốt ra đã phải nuốt lại vào trong.

Beom Seok vẫn nhớ như in khoảnh khắc ấy.

Khi mà người hắn yêu nhất, hoàn toàn ngã gục trước sự thật tàn nhẫn, cả thân thể mỏi mệt, linh hồn như muốn chia lìa khỏi xác, tầm nhìn mờ dần, ý thức không còn.

Hôm nay, hắn lại đến thăm cậu, ngồi thờ thẫn bên góc giường, thân ảnh cậu được bao phủ bởi lớp chăn mỏng trắng xoá. Hắn nắm chặt đôi bàn tay cậu, nơi chằng chịt những dây truyền khiến lòng hắn đau nhói.

Tâm hồn như muốn nứt vỡ, hắn thốt ra, giọng nói như bị bóp nghẹn.

"Suho... Tao ở đây rồi, đừng đi đâu cả... Tao xin lỗi rất nhiều"

Beom Seok gục đầu xuống bên thành giường, đôi tay vẫn nắm chặt bàn tay gầy guộc lạnh ngắt.
Không một lời hồi đáp.
Từ đêm đó, Beom Seok đã thì thầm câu nói ấy cả trăm lần.
Bên tai người con trai ấy.
Bên cạnh thân thể vỡ nát như đốm lửa lụi tàn.
Giữa những lần cậu co giật trong cơn mê, giữa những lần hơi thở yếu ớt tưởng chừng đã tắt.

Lặp đi lặp lại - như một sợi dây vô hình liên kết cậu và hắn.

Nhưng ba tuần đã trôi qua. Đôi mắt trong vắt hắn yêu chưa từng mở ra một lần.

---

Tròn 4 tuần Suho nằm viện.

Phòng ICU chìm trong ánh sáng lạnh.

Các ca trực mới bắt đầu, nhân viên y tế, bác sĩ, y tá tấp nập đi lại, bận rộn với khối công việc khổng lồ.
Không ai nhận ra, trong góc phòng im ắng, trên giường bệnh trắng tuyết, một đôi mi khẽ động.

Một hơi thở rất nhẹ, khe khẽ như tiếng gió lướt qua cửa.

Ahn Suho tỉnh dậy.

Ý thức như một lớp bùn đặc quánh, kéo lê cơ thể cậu khỏi cơn ngủ mê dài miên man.
Đầu cậu đau như búa bổ, phổi như bị ai đó bóp nghẹt, mỗi cái hít thở đều nặng nề như gánh đá trên ngực.

Suho cố gắng ngồi dậy, tấm lưng trần dựa vào thành giường.

Một y tá đi ngang qua trông thấy cảnh ấy thì chững bước lại, cô tiến vào hỏi thăm, ánh mắt ngập tràn mừng rỡ, rồi lại vội chạy đi báo tin.

Beom Seok nghe tin Suho đã tỉnh liền bỏ hết việc đang làm chạy tức tốc vào bệnh viện.

Đứng trước giường bệnh cậu, vị bác sĩ thăm khám xong liền nhìn sang hắn rồi nói.

"Cậu ấy đã tỉnh, nhưng trí nhớ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, cháu cứ lo chăm sóc cậu ấy đi nhé"

Suho ôm đầu đau đớn, miệng cậu giật nhẹ như muốn nói.

"Cậu là ai?"

Beom Seok khẽ quay đầu, ánh mắt có chút dao động nhìn cậu, hắn nhẹ giọng.

"Tôi với cậu là người yêu, cậu quên rồi sao? Thôi không sao, từ từ tôi sẽ giúp cậu nhớ lại, đừng bận tâm"

Suho hơi né tránh, tuy vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy hay cậu và cậu trai trước mắt có mối quan hệ gì, song, cậu lại có cảm giác rất quen thuộc, cứ như đã có mối quan hệ rất thân thiết.

Vị bác sĩ thấy cậu không đáp lại lời khẳng định ban nãy của Beom Seok cũng tiếp lời thêm.

"Cậu trai này đã thật sự cho cháu nhiều lắm đấy, vì lo cho cháu mà mất ăn mất ngủ cả mấy tuần trời, trân trọng vào nhé"

Nói rồi vị bác sĩ già sải bước đi, cô y tá biết mình cũng không nên làm phiền nên đã nhanh chân chuồn đi. Cánh cửa vừa được đóng lại cũng là lúc hắn tiến lại gần ngồi sát cậu, giương ánh mắt trìu mến ngập tràn yêu thương nhìn đắm đuối vào khuôn mặt thanh thoát.
Beom Seok ân cần nắm tay cậu, từng câu từng chữ đều chứa đầy yêu thương.

---

Những ngày sau đó đối với Beom Seok thật sự là khoảng thời gian hạnh phúc. Mỗi ngày đều ngập tràn niềm vui, là được đút Suho ăn, chăm sóc quan tâm cậu từng li từng tí, là những ngày mặt trời vừa mọc đã đưa cậu ra tắm nắng. Suho cũng dần mở lòng hơn, cậu dần dần chấp nhận sự quan tâm yêu thương của hắn. Chỉ có kẻ ngốc mới không biết cậu cũng đang dần có tình cảm với Beom Seok, một thứ tình cảm nảy sinh từ một trái tim cằn cỗi tưởng chừng như đã chết, nhưng nó vẫn sống, vẫn kiêu hãnh như chưa từng có vết nứt.

Quãng thời gian dài đằng đẵng cuối cùng cũng đã trôi qua, hôm nay là ngày Suho được xuất viện. Beom Seok làm thủ tục xong liền dẫn cậu tới công viên gần nhà chơi.

Đang vui đùa vui vẻ thì ánh mắt Suho va phải dáng người quen thuộc, tuy cậu không nhớ ra đó là ai nhưng người đó lại mang tới cho cậu cảm giác rất đỗi thân thuộc.

Yeon Sieun ngồi thất thần, cả thân thể tiều tuỵ đi rất nhiều, dường như đã bỏ ăn như thói quen. Anh ngồi đó, ánh mắt đờ đẫn như trông chờ một điều không thể.
Nhưng rồi, ánh mắt anh lại hướng lên nhìn người trước mặt, anh khong thể tin vào mắt mình, Ahn Suho - người con trai anh đã chờ đợi, mong mỏi, nhớ nhung đến phát điên đang ở trước mặt anh. Thế nhưng, trông cậu lại có chút gì đó xa lạ... như không quen biết.

Sieun run rẩy, cố giữ lấy cánh tay cậu nhưng cậu đã phản xạ né tránh. Anh chưa kịp mở miệng nói thì từ đâu Beom Seok đã chạy tới xen ngang, hắn đặt một nụ hôn phớt trên môi cậu như đang đánh dấu chủ quyền trước mắt anh, rồi hắn dặn cậu sang góc kia đứng chờ hắn nói chuyện, cậu không phản bác mà ngoan ngoãn nghe theo đi sang phía khác.

Sieun đứng chết trân tại chỗ, trong đầu là hàng ngàn câu hỏi cần lời giải đáp rõ ràng. Thấy biểu cảm khó hiểu của Sieun, hắn chỉ lạnh giọng kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra. Anh chăm chú lắng nghe, trái tim thì đã vỡ vụn.

"Giờ cậu thấy rồi đó, Suho đang là người yêu tôi, vậy nên mong cậu đừng làm phiền tới chúng tôi nữa. Cậu không muốn thấy Suho hạnh phúc sao? Nếu muốn thì đừng tìm cậu ấy nữa"

Sieun trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, định bụng sẽ rời đi, giọng anh như muốn khóc.

"Được. Vậy tôi chúc cậu và Suho sẽ hạnh phúc. Tôi sẽ rời đi và không làm phiền tới hai người nữa, dù sao tôi cũng không muốn Suho nhìn thấy tôi trong bộ dạng thất bại thảm hại này"

Định quay bước rời đi thì giọng nói của Beom Seok đã kéo anh lại. Hắn dúi vào tay anh một chiếc thẻ đen.

"Coi như là quà xin lỗi, hãy nhận lấy và dùng nó để tu sửa bản thân, làm việc có ích đi"

Sieun đưa tay đẩy ra như muốn từ chối, hắn ta thấy vậy thì tiếp tục nói.

"Suho thấy cậu đáng thương nên trước khi ra kia đã dặn tôi đưa cậu ít tiền. Mau nhận đi, đừng làm cậu ấy thất vọng"

Sieun run rẩy cầm lấy, giọng anh hơi run bật ra hai chữ "cảm ơn". Trước khi rời đi, Sieun nhìn cậu lần cuối, Suho đang nghịch đá bỗng có cảm giác như có người đang nhìn mình thì ngẩng đầu lên, chợt nhận ra là người tội nghiệp ban nãy, cậu liền nở nụ cười tươi, tựa như ánh mặt trời rực rỡ.

Nhưng lần này, ánh mặt trời không còn sưởi ấm trái tin anh nữa rồi...

Anh đáp lại nụ cười cậu bằng ánh nhìn trìu mến, cúi đầu thật sâu trước khi rời đi. Bóng lưng cao lớn dần khuất sau gốc cây, tim anh đau nhói khi thấy nụ cười của cậu, nó vẫn rực rỡ, nhưng lại không thuộc về anh. Tim anh đau quặn lên, trái tim như vỡ ra từng mảnh, mà mỗi mảnh lại là một kí ức gắn liền với Suho.
Kể từ bây giờ, Yeon Sieun sẽ không xuất hiện trong cuộc đời Suho nữa, trái tim bị gặm nhắm bởi nỗi nhớ dai dẳng giờ đây đã hoàn toàn vỡ vụn thành trăm mảnh.

Về phía Suho, nhìn thấy bóng dáng anh vừa rời đi, cậu liền chạy tới ôm chầm lấy Beom Seok, giọng tinh nghịch hỏi.

"Đó là ai thế?"

"Bạn cũ thôi, không đáng bận tâm" - hắn đáp.

Dù vậy ánh mắt cậu vẫn dõi theo bóng lưng anh, chẳng hiểu sao trái tim lại nhói lên khi nhìn thấy anh quay lưng đi. Trong đầu cậu như xuất hiện hình ảnh quen thuộc, nhưng lại chẳng thể nhớ ra là ai.
Tưởng như rất gần... mà ngờ đâu đã xa.
Tưởng như rất lạ mà ngỡ đâu sao quá quen.

Thấy cậu cứ bận tâm suy nghĩ về Sieun, Beom Seok có hơi chút khó chịu, hắn hỏi.

"Cậu sao thế? Bận tâm tới tên đó vậy à?"

Suho lắc đầu. Cậu nhẹ nhàng nói.

"Đâu có, chỉ là trông thấy cậu ta đáng thương thôi, không có bận tâm"

Nhìn thấy hắn vẫn chưa có vẻ hài lòng với câu trả lời của mình, cậu liền nhanh nhảu rủ hắn đi chơi thêm các trò chơi khác, rồi lại đi ăn, mua quà lưu niệm.
Hai người họ cứ thế vui đùa nói chuyện rộn rã trên con đường về nhà, xung quanh là hàng cây xanh mướt dưới ánh nắng mặt trời.

----------------        ----------------
End Chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com