#06.
Thông báo nho nhỏ thui nèe : Vì viết text nhiều thì tui cũng dễ bị bí ý 🥲 nên giờ tui xin phép chèn thêm vài đoạn văn xuôi vào chap nhaa !! Cảm ơn mọi người đã đọc 💓.
___________________________
Buổi chiều mưa hôm đó.. mưa không to, cũng chẳng nhỏ, cứ dai dẳng mãi thôi. Từng hạt mưa li ti rơi trên lề đường, tạo nên vài vũng nước nhỏ. Cơn mưa gõ nhịp đều đặn trên mái nhà, lên trên những tán lá đang xào xạc vì gió thổi. Hạt mưa lặng lẽ đọng lại trên mép lá, lấp lánh dưới ánh chiều tà cuối ngày, bất chợt rơi xuống - tách - giọt nước vỡ ra và ngấm vào vai áo khoác của Sieun, để lại một vệt ẩm tối màu.
Sieun cất giọng nói, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
" Thôi mày về trước đi, tao có việc, nên chắc về sau. "
Baku với vẻ khó hiểu rồi cũng chỉ đáp lại.
" Ờ, vậy mày đi cẩn thận nha, tao về trước. "
" Ừm. "
Thật ra.. cũng chẳng có việc gì to tát lắm đâu. Chỉ là vừa nảy cậu đi ngang một con hẻm nhỏ, trong một góc khuất ánh đèn... dáng hình nhỏ bé của một con mèo hoang tội nghiệp với bộ lông ướt sũng do trời mưa, run lẩy bẩy vì lạnh.
Cậu thấy vậy không đành bỏ đi, nên ở lại. Cậu bước gần tới chỗ con mèo hoang, khom người xuống.
" Haiz... xin lỗi nha, tao chỉ còn ít vụn bánh mì còn dư, mày ăn tạm nhé ! "
Nói rồi, cậu lấy vụn bánh ra, xé nhỏ xong cậu đưa lại gần. Ban đầu, con mèo còn sợ sệt, do dự nhưng rồi nó cảm nhận được một chút gì đó an toàn, một phần vì có lẽ chiếc bụng đã đói meo nên nó cũng nhẹ nhàng và chầm chậm tiến lại, dù ánh mắt vẫn đầy cảnh giác.
" Nào, ăn lẹ đi, tao không làm hại gì mày đâu. "
Vụn bánh được nó ăn sạch, ăn xong nó không nỡ bỏ đi, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh cậu, tìm kiếm chút hơi ấm áp hiếm hoi. Cậu đưa tay ra, khẽ chạm vào bộ lông ẩm ướt của nó, cậu nghĩ nó sẽ tránh đi -nhưng nó không né tránh. Trái lại, nó còn dụi cái đầu vào lòng bàn tay -như một lời cảm ơn dành cho cậu. Phần tay áo khoác hơi ướt do cậu đã nghiêng chiếc ô sang, che mưa cho con mèo. Ngồi một lúc, mưa cũng tạnh hẳn.
" Tạm biệt nha, mai tao quay lại. "
Cứ thế, mỗi ngày, sau giờ tan học ở trường, cậu đều ghé lại con hẻm có chú mèo hoang ấy, đều đặn cho nó đồ ăn. Dần dần cả hai đã thân thiết hơn, chú mèo không còn sợ cậu như lần đầu mới gặp. Nhưng tiếc thay, cậu lại không đủ kinh phí để nuôi mèo, đành phải gửi vào khu cứu hộ chó mèo.
Sieun buồn bã, nói lời tạm biệt với chú mèo.
" Huhu, xin lỗi vì không đủ kinh phí để nuôi mày.. "
Chú mèo cũng kêu lên vài tiếng meo meo, coi như đáp lại lời nói của cậu.
" Em có thể đến thăm mèo hằng ngày được nè. "
Nghe chị nhân viên ở đó nói thế, Sieun mắt sáng rực.
" Thật hả chị !? Mà nếu rảnh em mới tới được, chứ em cũng bận học. Chị nhớ chăm sóc nó thật tốt nha !!! "
" Ừm, chị biết rồi. "
" Nhưng mà, lỡ sau này em có đủ tiền nuôi dưỡng mèo rồi, em đến nhận nuôi lại được không á chị ? "
" Được nha em. "
" À, em cảm ơn, thôi em đi nha, bái bai chị. "
" Ừm , bye em. "
Có điều.. luôn có một người dõi theo cậu những lúc cậu đi đến gặp và cho mèo ăn. Chứng kiến hết mọi sự việc. Vậy... người đó là ai ?
___________________________
/ Yeon Sieun => Ahn Suho /
___________________________
/ Oh Beomseok => Jeon Yeongbin /
( dư 1 vé nha, tui ghi nhầm )
___________________________
/ Post của Beomseok /
___________________________
/ Yeon Sieun => 4 Cựu Dân Ửa /
___________________________
chap này hơi rối xíu .-.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com