Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#07.

/ Yeon Sieun => Ahn Suho /

___________________________

Quán trà sữa chiều nay vắng hơn mọi ngày, chỉ lác đác vài nhóm học sinh đang trò chuyện vui vẻ.

Ở góc bàn cạnh cửa sổ, có một nam học sinh ít nói, đang ngồi im lặng, thẳng lưng, lật từng trang sách đã hơi cong ở phần mép, khuôn mặt không cảm xúc, chỉ dõi theo từng con chữ trên giấy -không ai khác ngoài Ahn Suho. Ánh nắng hoàng hôn rọi xuyên qua khung cửa sổ, một vệt nắng ấm như dòng mật chảy, ánh lên mái tóc màu nâu đen của anh, khiến anh như được tô viền bằng ánh cam rực rỡ.

Vừa bước vào quán, Sieun với chiếc sơ mi trắng chỉnh tề, được cài cúc ngay ngắn và gọn gàng, đóng thùng với chiếc quần tây đen, cậu đứng nhìn thực đơn của quán, rồi liếc mắt ngang cửa sổ cạnh cửa chính.

Trong lúc cậu không để ý, Suho đã chầm chậm bước đến, cầm trên tay là ly nước mới mua vừa nãy.

" Này, Sieun, sao cậu đứng trơ ra vậy ? "

Sieun giật mình, quay qua.

" À... không, chỉ là khung cảnh bên ngoài lúc hoàng hôn... trông thơ mộng nên tui chỉ muốn nhìn ngắm một chút thôi. "

Nói xong, cậu nở nụ cười nhẹ nhàng như gió lướt trên mặt hồ, một nụ cười rất đỗi bình thường nhưng lại khiến tim ai đó lệch đi một nhịp.

Suho khựng lại vì điệu cười nhẹ của cậu, cho dù tay vẫn giữ ly nước nhưng ánh mắt cứ dán lên khuôn mặt đang cười.

Sieun nhìn Suho đang đứng đơ, cậu nghiêng đầu khó hiểu. Rồi giơ tay ra, quơ quơ trước mặt anh.

" Suho... Suho !! "

" H-Hả... ?! "

" Sao cậu đứng đơ ra vậy, bộ.. trên mặt tui có dính gì à..? "

" À ừm.. không có gì đâu. "

Sau đó, Suho mới bừng tỉnh, khẽ ho vài tiếng -đủ làm cậu bình tĩnh lại sau " Nụ cười giết người " đó, cũng khiến cho đối phương không nghi ngờ.

Anh vô thức đưa tay ra sau để gãi đầu, hành động hiếm thấy khi anh ngượng ngùng, không biết nên bắt chuyện như nào.

" Ờm thì, nảy tôi có mua nước cho cậu, cậu cầm lấy uống đi nhé. "

" Ơ.. đúng vị mình thích luôn này, cảm ơn cậu. "

Cậu lẩm bẩm, rồi ngước mắt lên nhìn Suho. Suho một lần nữa, chạm mắt với Sieun...

" Suho ! Trên mặt tui có thật sự dính gì không mà cậu cứ đơ mắt nhìn mãi thế !? "

" Không có gì đâu, cậu đừng để tâm. "

" Tạm tin thôi nhé. "

Cả hai cùng bước ra ngoài quán nước, Sieun đi trước, dẫn đường cho Suho theo sau. Cậu vừa đi vừa cầm ly nước uống, khoé môi nhếch nhẹ lên.

"... Đồ ngốc. "

Cậu nói nhỏ, chỉ vừa đủ cho cậu nghe.

Đi được vài bước, trên tay vẫn là ly matcha mà Suho mua cho cậu. Nắng vẫn len lỏi qua từng tán lá rồi chiếu xuống mặt đường. Bỗng, cậu nghe được ở phía sau là tiếng cười nói của một vài nữ sinh cùng trường, khác trường cũng có. Không cần ngoảnh đầu lại, cậu cũng biết rõ cảnh tượng gì đang xảy ra. Cậu mặc kệ, cứ bước đi.

" Aaa... anh Suho, cho tụi em chụp với anh tấm hình nha !!! "

" Đây là cái anh Suho, cậu thường kể với mình à ? "

" Đúng rồi đấy, hot boy trường tớ đó. "

" Đúng là hot boy thật... "

Suho chụp hình xong với hội nữ sinh đó, quay qua kiếm Sieun.. nhưng chẳng thấy đâu nữa rồi !?

" Ủa, cậu ấy đâu rồi.. à mấy em có thấy cậu bạn mặc áo sơ mi trắng đi trước anh không ? "

" À, nảy em thấy ảnh đi trước ời. "

" Ừm, anh cảm ơn. "

Chạy một hồi, anh cũng đuổi kịp Sieun.

" Hộc.. hah... cậu làm gì mà đi trước không đợi tôi vậy ?? Làm tôi chạy theo mệt chết đi được. "

Sieun không quay qua nhìn Suho lấy một cái, ánh mắt cậu cứ hướng về phía trước.

" Chạy theo mệt vậy thì đừng có chạy theo tui, với lại tui tưởng cậu đi chung với mấy em gái xinh kia rồi chứ !? "

Suho gãi đầu rồi nhíu mày lại.

" Cậu sao vậy, họ chỉ xin chụp hình với tôi thôi mà. Cậu.. ghen à ? "

Sieun như trúng tim đen, giật nảy mình.

" Ơ... ơ, làm gì có !? Cậu suy nghĩ gì kì vậy ? Không bao giờ có chuyện đó đâu nhé !! "

" Vậy sao không đợi tôi đi cùng. "

" Tui thích đi trước vậy đó, kệ tui !!! "

Giận dỗi kiểu dễ thương ?

___________________________

Tới trạm cứu hộ chó mèo, cả hai nô đùa với chú mèo hôm trước.

Tối đến.

" Chết rồi, tối như này, ai chở mình về trời... "

Suho hình như nghe được tiếng lòng của Sieun.

" Hay để tôi chở cậu về, được không ? "

Sieun nghe vậy, quay mặt qua.

" Thôi, tui tự về được òi, cậu chở thì tui sợ phiền cậu lắm. "

" Oh, không phiền đâu, vậy đi chung với tôi về bãi xe của trường rồi tôi chở cậu về. "

" Ừm, cảm ơn cậu. "

Cả hai đi cạnh nhau, không còn người đi trước, người đi sau như lúc chiều. Dù khoảng thời gian dạo bước với nhau, cả hai không nói gì, nhưng vẫn có sợi dây vô hình, gắn kết hai người lại với nhau.

Tới bãi xe, anh đội nón cho cậu.

" Lên xe đi. "

Cậu không nói gì, lặng lẽ leo lên xe ngồi.

___________________________

Về đến nhà của Sieun.

Cậu mở lời trước.

" ...Suho, hay là cậu ở lại nhà tui đi, trời cũng khuya rồi, về giờ này cũng không tiện lắm. "

Anh nghe vậy , nhẹ nhàng gật đầu.

" Ừm. "

Bước vào nhà, cậu gọi Suho qua ghế sofa ngồi, còn cậu thì chuẩn bị bữa tối cho cả hai.

Bên ngoài cửa sổ, gió đêm vẫn cứ lướt qua, mang theo mùi cỏ ven đường. Chỉ là... khoảng cách giữa họ lúc này gần lại thêm một chút.

Chuẩn bị bữa tối xong, cậu kêu anh vào ăn cùng.

Suho ăn ngon lành, ngước mặt lên đối diện với Sieun. Đối mặt với nhau... bỗng nhiên, cả hai người phì cười... chẳng vì lí do gì cả.

" Sao cậu cười đấy ? Lần đầu thấy cậu cười đó, hồi trước toàn thấy cậu lạnh lùng, ít nói.. thật ra lần đầu gặp cậu, tui hơi ghét cậu vì cái vẻ lạnh như băng của cậu ý... hì hì, nhưng giờ ngồi lại với cậu, thấy cậu cũng có chút ấm áp... "

Nghe Sieun nói vậy, anh cũng chẳng biết trả lời như thế nào.

" Vậy à... "

" À ừm, nhưng cậu nhớ cái bạn đi hỗ trợ trong game cho cậu vào mấy ngày trước không ? Thật ra đó là tui... cậu không giận tui chứ ? "

Suho nghe xong cũng có chút bất ngờ, rồi cũng dịu giọng lại.

" À, thì ra là cậu, lúc ấy, tôi cũng hơi hoảng thật, cậu chửi kinh lắm ấy. Lúc đó có mấy đứa bạn trong nhóm, cậu chửi xong, nó sợ tè hết ra quần luôn đấy. "

Sieun hơi ngại một chút vì đợt trước hơi lỡ lời.

" Vậy cho tui xin lỗi cậu với cả nhóm bạn của cậu nha, Suho. Cũng cảm ơn cậu vì món quà cậu tặng tui trong game. "

" Không sao đâu. "

" Vậy lát tui đền bù lại cho cậu nha, cậu muốn ăn bánh không, nhà tui còn dư vài cái, ăn cơm xong, tui lấy cho cậu nha. "

" Ơ thôi- "

" Ngồi im đó đi, cấm di chuyển, tui đi lấy cho. "

Suho cũng nghe theo mà ngồi lại bàn, nhìn theo bóng lưng Sieun chạy đi lấy bánh cho mình.. trông cũng dễ thương...

Đêm đó, Sieun gọi Suho lên giường ngủ chung, nhưng chắc do ngại nên Suho chỉ ngủ ở ghế sofa mà thôi.

Sáng hôm sau.. không ngờ, Sieun vừa tỉnh dậy thì có cảm giác cái gì đó nằm kế bên.

" Aishh... Su-Suho... cậu lên đây nằm hồi nào vậy ? "

" Xin lỗi.. hôm qua ngủ ở sofa lạnh quá, nên lên giường ngủ cho ấm. "

" Ơ sao cậu còn ôm tui ?! "

" Ờm, thói quen ngủ của tôi thôi ấy... hay ôm gối khi ngủ. Có khó chịu thì cho tui xin lỗi nha, tôi không cố ý. "

" Thôi, không sao đâu. "

" Cậu đi ăn sáng với tôi không ? Tôi trả tiền. "

" Vậy thì phiền cậu quá, hôm qua cậu còn chở tôi về với mua nước cho tui, nay còn bao đồ ăn sáng. "

" Không sao đâu, cứ để tôi trả tiền cho. "

" Vậy đợi tui xíu nha, cậu cũng đi đánh răng đi, để cái mồm thúi quắc sao dám ra đường. "

" Biết ờii. "

___________________________
Nghĩ được gì viết đó thuii, cmt nhiều đi, tui thích đọc cmt lắm á ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com