Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[BaekMin] "-nhé?"

Tựa đề khác: Vodka Cranberry

Note: R18 rất khẽ khàng, hậu tốt nghiệp, Na Baekjin không chết

*



Dạo đó, bố của Park Humin cứ cằn nhằn dai dẳng về chuyện kiếm việc làm ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông, vì khả năng tiếp thu lý thuyết của cậu khiến con đường học vấn tương lai trông tối như hũ nút vậy. Go Hyuntak và Yeon Sieun đã phải gom chục tập brochure tuyển sinh của hàng tá trường nghề trong và ngoài Seoul, xách tới nhà cậu và tổ chức một buổi vấn đáp về tiềm năng của tự động hóa cùng bố Park, còn Seo Juntae phải chạy như thoi đưa giữa lớp học thêm và nhà Humin mỗi tuần để ôn luyện cùng cậu. Giờ, cả bọn tứ tán, Humin lại nhớ vô cùng những đêm quay cuồng cùng tổ hợp Tự nhiên, khi mà đầu óc chẳng hạ nhiệt lấy một giây để nghĩ linh tinh về điều chi hết.

Mười giờ khuya, Humin mới rời trung tâm học thêm. Trời mưa tầm tã, cậu cũng chẳng mang ô, cứ thế cuốc bộ từ chỗ làm về nhà. Dù sao thì cũng chưa từng nghe chuyện thanh niên trai tráng chết vì dầm mưa bao giờ—Humin cứ dửng dưng. Ngõ tối, mưa nặng hạt. Nước ngấm vào giày vải, bước nào bước nấy ướt sũng, lõm ba lõm bõm. Lạnh lắm, và Humin cũng chẳng phải người lãng mạn, nhưng màn mưa giăng trên những vũng nước lớn loang loáng ánh đèn trông lấp lánh kỳ diệu.

Vào học nghề được khoảng vài tuần, Humin được Sieun giới thiệu cho một vị trí nhập liệu trong trung tâm học thêm mà cô Yeon đứng lớp. Humin được ngồi văn phòng máy lạnh, chẳng phải gánh vác trọng trách gì mà chỉ cần cập nhật hồ sơ học viên và sắp xếp dữ liệu. Trả khá hậu hĩnh so với một công việc bán thời gian—Humin thường nhìn bức tường trắng toát trước mặt mỗi lúc rảnh tay và ráng thực hành lòng biết ơn—nhưng bốn tiếng tự đóng đinh mình trên cái ghế văn phòng và xử lý những con số gần như rút cạn linh hồn cậu mỗi ngày. Có lẽ Park Humin không hợp làm người lớn, có lẽ cậu thực sự đã chạm đỉnh khi còn là Baku của Eunjang... và khi không còn ai để bảo vệ nữa thì Humin chẳng là gì cả.

Nước mưa giàn giụa trên mặt... Park Humin là một tên ngốc, nhận một công việc làm thêm ngốc nghếch, dầm mưa một cách ngốc nghếch và bấy lâu nay cứ nhớ về những kẻ ngốc nghếch y chang mình.

Đấy, vừa nghĩ tới xong—có một thằng hâm đang đứng ngay trước cổng nhà cậu kia kìa. Humin dừng chân, ngớ người nhìn thằng hâm nọ một lúc, rồi bước lại gần.

"Về đi."

Humin lầm bầm đuổi, mò mẫm tìm chìa khoá trong túi áo. Na Baekjin né qua một bên để cậu tiện nghiêng người, tra chìa vào ổ.

"Kho chính bên tao vẫn thiếu một chân nhập liệu đấy."

Na Baekjin bóng gió. Nó cũng để đầu trần đi mưa, ướt như chuột lột. Sếp sòng Liên hiệp rất ít khi đụng tới việc tay chân, mà toàn sai lính của nó hành sự giùm. Sau những vụ hiếm hoi mà chính nó phải ra mặt, Na Baekjin luôn tạt qua chỗ Humin để mồi chài mấy câu về chuyện tái gia nhập băng đảng của nó. Lâu dần, Humin phát hiện ra rằng để đối phó với những kẻ cố chấp như Na Baekjin thì hãy cứ dùng dằng lần lữa với nó, để nó khỏi có cớ gây sự, làm khó mình. Ngày trước, làm gì có chuyện Baku của Eunjang chịu thỏa hiệp?

"Hôm khác rồi nói," Humin đáp lửng lơ. Cổng vừa hé, Na Baekjin liền chui tọt vào trong, trơn tuột như con chạch. Không kịp cản, Humin chỉ đành để nó tự tung tự tác. Khuya khoắt thế này, cậu cũng không có ý định đuổi nó đi.

Căn nhà vắng ngắt—bố Park mới bắt xe về quê chiều nay. Humin há mồm, tính thét gọi Na Baekjin rằng đừng có giãi nước nôi ra sàn gỗ thì đã thấy đống quần áo ướt nhẹp kèm quần chíp của nó nằm một bãi chình ình trên thảm chùi chân. Cậu ngậm miệng, cũng lột hết đồ, vứt chồng lên đồ của Na Baekjin rồi cứ trần như nhộng mà chạy tọt vào phòng ngủ.

Thằng trùm Liên hiệp đã kịp lau người và thay đồ xong xuôi. Nó ngồi chễm chệ trên giường của Humin, mặc đồ của Humin, tự nhiên như ruồi mà thông báo rằng, "Bình nóng lạnh bật rồi đấy." Chiếc đèn bàn đang sáng chỉ soi tỏ một nửa căn phòng, nhưng đủ để thấy mảng bầm to tướng trên cằm Na Baekjin và một vết rạch dài sát tai nó, đỏ thẫm. Humin rùng mình.

"Chúng nó dùng dao à?"

Cậu hỏi, hằn học vớ lấy chiếc khăn tắm vắt trên giá treo đồ, chà xát khắp người y chang cạo phô mai.

"Toàn mấy thằng ngu, cầm dao cũng không biết đường mà cầm, cứ thích rút ra quơ đại," Na Baekjin chạm lên vết rạch, trầm giọng. "Chỗ này mà để lại sẹo thì tao thắt cổ cả băng chúng nó."

"Để lại sẹo thì mày mới biết chừa," Humin gắt. Tròng vội cái quần đùi, cậu khua tay. "Cút ra, giường tao!"

Na Baekjin nhích về phía chân giường, kịp lúc Humin nhảy bổ vào giữa, kéo chăn quá đầu, cuộn mình thành cái kén.

"Thằng trùm mới của Eunjang đầu quân cho tao rồi."

Qua lớp chăn, giọng Na Baekjin cứ lùng bùng rất lạ, nên Humin hé một góc ra, nhìn nó. Na Baekjin ngồi ngay ngắn chỗ chân giường, hai tay đặt trên đùi thật là quy củ, đâu có giống như cách nó ngang ngược trước mặt Geum Seongje và đám lính Liên hiệp? Sau trận Eunjang - Liên hiệp năm ấy, và kể từ khi trở lại, Na Baekjin bỗng dưng đổi tính, lúc nào cũng quy củ và ngoan ngoãn trước mặt Humin. Hình như nó biết cậu thích nó trông như thế, nên nó cứ vậy mãi, dù cả hai đứa đều biết Na Baekjin đã thay cả da cả ruột của ngày xưa rồi.

Trước thông báo của Na Baekjin, Humin chỉ lắc đầu, cau mày.

Thằng trùm Liên hiệp tiếp tục, "Đã nói là bớt làm việc vô nghĩa đi rồi, sớm muộn gì thì Eunjang cũng không giữ được."

"Tao không còn là Baku của Eunjang nữa," Park Humin khẳng định. "Tao không thể bảo vệ chúng nó mãi được."

"Đúng," Na Baekjin gật gù. "Tao cũng chưa bao giờ coi mày là Baku của Eunjang."

Nghe nó nói, Humin chợt giật mình. Trong sắc đèn vàng vọt, ánh mắt nó trông rất lạ, hệt như khi nó nắm thóp được Humin và buộc cậu gia nhập Hội Liên hiệp. Ánh mắt nó dai dẳng y chang con người nó.

Humin lại lắc đầu, chẳng rõ mình muốn từ chối điều gì.

"Mày đâu có thích những thứ mày đang làm?"

Giọng Na Baekjin vọng tới như ma quỷ. Humin nghĩ về những tiết học nghề trôi qua vèo vèo như gió và bức tường trắng toát ở chỗ làm thêm.

"Tao làm những thứ tao cần làm," Humin lập lờ phản bác. Thằng trùm Liên hiệp cười khẩy.

"Sao hồi trước chưa thấy mày sống như vậy bao giờ, hả?"

"Mày thì biết mẹ gì về chuyện tao sống như nào?!"

Park Humin nổi khùng, hất tung tấm chăn trên người. Na Baekjin... Thằng điên này...

"Mày sống cao cả lắm mà?" Na Baekjin thủ thỉ. Tay nó mò mẫm quanh góc chăn còn phủ lên bàn chân của Humin. "Mày cần điều gì đó để bảo vệ chứ? Cả Eunjang và mấy đứa bạn của mày đều không cần mày bảo vệ nữa... đặc biệt là Go Hyuntak."

Humin nghiến răng, trừng nó.

"Bớt lòng vòng, nói thẳng," Cậu đáp nhát gừng.

Na Baekjin chẳng trả lời. Humin cau mày—nó mặc đồ của cậu, ngồi trên giường của cậu, trú mưa trong căn nhà của cậu...

Mưa cứ rầm rập không ngớt trên cửa sổ kính. Ngón chân Humin bỗng đụng vào bàn tay lạnh ngắt đang luồn dưới chăn của Na Baekjin.

Cậu choàng nhận ra điều mà nó ám chỉ.

"Không có chuyện đó đâu," Humin cứng rắn phủ nhận. "Tao không thể che chắn mày khỏi hậu quả của việc do chính mày khởi xướng được."

"Tao cũng chỉ làm việc tao cần làm thôi, mày vẫn cạn nghĩ như vậy à?"

"Tao thì không thấy mày 'cần' làm giang hồ đến thế đâu, đồ điên."

Cái chuyện chết giẫm này lần nào cũng quay trở lại, thật là mệt mỏi. Đó, cái bản mặt của Na Baekjin lại căng ra như thể Humin vừa thọc nó một dao vậy. Lý do cho việc nó làm là chính đáng, vậy lý do cho việc cậu từ chối thì không à?

"Ngậm mồm lại, ngồi yên đó, chờ mưa ngớt rồi cút ra khỏi nhà tao."

Humin day trán. Bàn tay Na Baekjin dưới lớp chăn chẳng mảy may xê dịch, vẫn chạm ngón chân cậu. Đột nhiên, nó chộp lấy cổ chân Humin. Cậu thoáng định giãy ra, nhưng lại thôi. Na Baekjin ăn diện trưởng thành đĩnh đạc, nhưng thực ra nó vốn là một đứa trẻ con, đòi không được thì sẽ ăn vạ mãi.

Nó cứ nắm cổ chân Humin, nhìn cậu trân trân mà chẳng nói chi. Hai đứa chẳng có gì để nói với nhau hết, hệt như những cuộc điện thoại ngắn cũn khi còn "làm việc" chung—Park Humin sẽ nói những điều mà Na Baekjin không muốn nghe, và Na Baekjin sẽ hỏi những câu mà Park Humin không muốn trả lời. Humin sẽ không đời nào thừa nhận với Na Baekjin rằng tao chẳng rõ bản thân là ai nữa, rằng đúng, tao cần một điều để bảo vệ, để thấy mình có ý nghĩa, nhưng điều đó—hay người đó—không thể là mày, vì Baku sẽ không bao giờ thoả hiệp với những lý tưởng mà mình phủ nhận.

Nhưng khi nhìn Na Baekjin, Humin vẫn lén lút khao khát cái ý nghĩa sống mà nó hứa hẹn cho mình. Bàn tay nó bò dọc bắp chân cậu, luồn vào ống quần đùi. Xấu hổ, Humin kéo chăn, bọc kín đầu. Ở bên dưới, Na Baekjin cứ hoành hành như ôn dịch. Nó tụt phứt quần cậu ra, mặc sức nghịch, cứ như một thằng nhóc giận lẫy món đồ chơi yêu thích của nó. Ở trong chăn, Humin túa mồ hôi ròng ròng, gần như tắt thở, mà vẫn không dám lật chăn ra coi thằng kia đang bày trò gì.

"Mẹ kiếp—Từ đã!"

Humin hé chăn, rít khẽ. Na Baekjin đếch thèm dừng.

"Kệ mẹ mày chứ," nó ngó lơ. "Sướng mà, ướt đầm đìa luôn này."

Trời ơi... ghê quá đi mất! Park Humin thiếu điều bọc cái chăn quanh đầu mà chết ngạt luôn cho rồi. Khốn khổ quá... cậu rên rỉ, há miệng thở dốc. Humin nhấc chân, đáp lên ngực Na Baekjin làm điểm tựa. Nó được đà, gác luôn cổ chân cậu lên vai mình.

"—nhé?"

Vừa đưa đẩy, Na Baekjin vừa thủ thỉ cái gì đó... mà Park Humin mụ cả đầu, nghe chẳng ra.

"...Cái... Cái mẹ gì...?"

Cậu thều thào. Thằng trùm Liên hiệp bỗng dưng bất động. Đang chơi vơi, Humin cáu tiết, chân bổ một cú xuống vai nó.

"Nhanh lên, ơ?"

"—nhé?"

"Ừ? Cho—cho tao... Nhanh—"

Hoá ra lên đỉnh có thể là một chuyện rất đau lòng. Trong khắc ấy, mưa hắt bóng, chảy ròng ròng trên tường; Humin mở chăn ra nhìn—vết rạch sát tai Na Baekjin rách toác, máu nhỏ giọt xuống bắp chân đang gác trên vai nó, đỏ rực và bỏng như than. Bụng Humin thắt lại, và tim cậu cũng thắt lại. Sau khắc hoà hợp này, hai đứa sẽ lại như xăng với lửa, tái tạo vòng lặp ác tính.

Nhưng trong khắc ấy, Baku đã thoả hiệp, và Park Humin muốn bảo vệ Na Baekjin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com