[SeongTak] Luận về cái đẹp (nộp bởi Geum Seongje, lớp 11-2)
Tựa đề cợt nhả: Tao không hút Marl đỏ (lên cơn thì hút); Trong phút giây mỏi mệt anh nhận ra anh nhớ em
Note: Cùng vũ trụ với "Ngày mai cũng chẳng khác gì hôm nay" và "Nơi không thể thoát ra, đó là mây mưa", xảy ra trước "Ngày mai cũng chẳng khác gì hôm nay"
*
Thành tích của Geum Seongje cũng làng nhàng, chưa tới nỗi đội sổ. Chỉ là hắn học lệch—tổ hợp Khoa học Nhân văn của hắn chẳng đâu vào đâu, nhất là môn Quốc ngữ. Càng nghĩ càng thấy vớ vẩn... tại sao chiếc khăn màu xanh da trời lại là phép ẩn dụ cho nỗi buồn chia ly? Hoặc cứ bám vào tâm lý học màu sắc mà giải thích, rằng xanh da trời thường khiến con người liên tưởng tới nỗi buồn... Kể cả thế thì vẫn dở hơi.
Mãi sau này, ý kiến đấy của hắn đã bị Go Hyuntak chửi cho to đầu. Nhưng Go Hyuntak cũng có biết cái đếch gì về cảm thụ văn học đâu?
Văn chương song hành với mỹ học. Dù vậy, Seongje chẳng suy tư về cái đẹp bao giờ, vì đó là chuyện vô bổ. Bông hoa là bông hoa, ngọn cỏ là ngọn cỏ, trời thì xanh, mây thì trắng...
Mỹ với chả cảm. Tóm lại là vô bổ, vớ vẩn, dở hơi.
*
Từ lúc đề xuất tạm nghỉ công tác với Na Baekjin, Seongje bắt đầu cắm trường kỳ tại cái xưởng xe máy. Chỗ này chuyên để lưu trữ giấy tờ và xử lý vi phạm, nên lâu lâu tụi lính Liên hiệp mới kéo vài thằng tới để giã, và phần lớn thời gian thì trong xưởng khá yên tĩnh. Seongje chỉ hơi nhớ khu arcade bên câu lạc bộ bowling mà thôi.
Vừa tan học là hắn liền cà nhắc tới xưởng, rồi nằm nghịch điện thoại trong cái chòi cho tới tận sẩm tối. Vì đi lại bất tiện nên mấy nay Seongje chẳng ghé qua net được bữa nào, phải đưa tài khoản Dota cho tụi nó cày hộ, còn mình thì vừa sạc điện thoại vừa chơi tạm Tốc Chiến. Mẹ kiếp, thằng chó Yeon Sieun... vì cái chân đau mà cuộc đời hắn xám ngoét như bê tông vậy.
Đột nhiên, cánh cửa sắt ngoài xưởng ken két kêu, tiếng người vọng vào thưa thớt. Nghe chừng không đông lắm, chắc nay tụi nó tới kiếm giấy tờ...
"Này, Geum Seongje!"
Hóa ra là Baek Dongha. Vậy thì thế nào cũng có Do Seongmok kèm bên cạnh.
"Đéo gì?!" Seongje chẳng thèm ngồi dậy, rướn cổ kêu.
"Giận dỗi cái chó gì? Xuống đây xem nào?"
"Dỗi mẹ mày chứ dỗi. Tin tao đập gãy giò hai đứa chúng mày không?"
Chửi thì chửi, nhưng Seongje vẫn lồm cồm bò dậy, chui ra khỏi cái chòi. Bộ đôi Mok-Ha đã ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bọc da dài; Do Seongmok thì vẫn câm tịt, bận ngắm nghía tờ đề nghị luận bị Seongje vứt bừa lên ghế chiều nay, còn Baek Dongha cứ hấp háy nhìn hắn, cười cái điệu đê hèn thương hiệu của nó.
"Làm gì khuất tất hay sao mà phải vội vã xin nghỉ thế?"
Nó chép miệng. Seongje thả người cái "phịch" xuống chiếc ghế trống.
"Thằng Baekjin sai chúng mày đến hỏi cung tao nữa đấy à?" Hắn gầm gừ. "Cút mẹ đi cho bố mày nhờ. Tao nói mười mươi với nó rồi, nó nghĩ thế nào thì đéo phải việc của tao."
"Tới xem chân cẳng mày ra sao thôi mà, nóng thế nhỉ?" Baek Dongha đảo mắt—có trời mới tin cái miệng của thằng quỷ hám tài. Mò túi áo một hồi, nó rút ra hộp Marl đỏ mới tinh, ném cho Seongje. Khi ấy, hắn mới dịu lại.
"Tao đéo hút Marl đỏ." Nhưng hắn vẫn rút một điếu, châm lửa.
"Lâu không vận động tay chân, Na Baekjin sợ mày lên cơn nghiện thuốc rồi làm chuyện dại dột, nên tao mới mua Marl đỏ," Baek Dongha nhún vai. "Hàng đang thiếu một mớ đấy, hồi phục nhanh rồi còn về công tác. Bọn tao gánh phần của mày còng mẹ lưng đây này."
"Lỗi tao chắc?" Seongje vặn ngược. "Mà này, Mok-Ha." Hắn xỉa tay về phía tờ đề mà Do Seongmok vẫn cầm nãy giờ. "Học 'Hoa' của Kim Junsu chưa?"
"Rồi, làm sao?"
"Xin cái dàn ý," Seongje gảy tàn thuốc lên nền đất. "Nghị luận về cái đẹp trong sự thấu hiểu và công nhận giữa con người với con người."
Do Seongmok ngẩng phắt lên, rõ sững sờ, còn Baek Dongha thì bật cười the thé.
"Tuần trước bị đứa nào phang trúng đầu? Yeon Sieun hay Go Hyuntak?" Thằng quỷ hám tài nhắc đểu. "Bọn Ganghak báo tao là bữa đó Yeon Sieun cầm cái chậu cây đập ngay thái dương mày, bị chấn thương não nên bắt đầu muốn đỗ đại học rồi à?"
"Cút mẹ mày đi." Seongje đảo mắt, suýt thì ném điếu thuốc đang cháy vào đũng quần nó. "Tao dạy cho mà nghe... Muốn làm trùm trường thì trước hết là phải tới trường, mà muốn tới trường thì phải học. Bọn Ganghak cũng cày cuốc kinh bỏ mẹ, có phải đứa nào đứa nấy dốt đặc cán mai như đám ô hợp Eunjang đâu."
"Khi nào nộp?" Hiếm lắm mới thấy Do Seongmok mở cái miệng quý hơn vàng của nó ra.
"Mai," Seongje đáp cụt.
"Cỡ mày thì tao viết hộ cho luôn, may ra còn kịp nộp. Trả tao năm chục."
"Thật?"
"Nằm mơ."
Đúng là bọn khốn nạn, có quan tâm gì tới mình đâu—Seongje tự thương thân trong giây lát, ngả người ra lưng ghế bọc da. Chán ơi là chán, hắn bèn mở điện thoại, lướt coi bộ sưu tập "mugshot" không tấm nào trùng tấm nào chiếm hơn nửa dung lượng máy. Tuần này chưa chụp thêm, còn tuần trước... tuần trước gom được vài tấm, và riêng tấm chụp chung của hai đứa Eunjang thì Seongje phải cắt đôi hình của chúng nó ra. Hắn cầu toàn với mẫu ảnh của mình thế đấy—phải là hình cá nhân, và không thể chụp một đứa hai lần. Cơ sở thành lập của điều kiện thứ hai có được là vì chẳng đứa nào dám trở lại khiêu chiến với Geum Seongje sau khi đã bị hắn hành cho ra bã.
Go Hyuntak là kẻ duy nhất được lãi hai lần chụp—hôm Na Baekjin phế chân nó, và tuần trước, ở sân thượng của Ganghak.
Tay Seongje cứ buông hờ trên tấm ảnh của tuần trước. Hôm ấy, trời âm u nên màu ảnh cứ lành lạnh; Go Hyuntak ngã dúi vào chân rào, gục nghiêng, được Seongje "tẩm quất" cho không mở nổi mắt. Cả cái trường Eunjang chỉ có nó và bầy cừu nó chăn mới dám diện đồng phục; trong ảnh, môi nó toét cả ra, đỏ au. Một năm trời không đụng mặt nhau, trông nó vẫn bướng, mồm vẫn ngoa, nghe nó chửi mà máu cả người cứ sôi sùng sục. Thực ra, Seongje vốn chẳng nhớ tên thằng chó con đó, chỉ mang máng ấn tượng rằng nó là lính của Baku, bị Na Baekjin phế mất một chân, và đòn chân của nó là những đòn hoàn mỹ nhất mà hắn từng chứng kiến trong đời. Nhưng bữa ấy, khi lại gần hơn và thoáng thấy bóng lưng thẳng tắp trong con hầm đi bộ cũ xì kín mít graffiti, cái tên nọ chợt bật ra từ cuống lưỡi hắn, ấm rực và mượt mà như dư vị của điếu thuốc mà hắn mới nhổ xuống không lâu.
Hôm đó, Geum Seongje thèm thuốc phát rồ, khói của The One Blue chẳng nhằm nhò gì nữa. Trước khi được thả khỏi đồn cảnh sát, hắn đã kịp nhờ Na Baekjin mua giùm một hộp Marl đỏ về hút cho đã cơn.
"Mày bỏ đề luôn đấy à?"
Do Seongmok chợt hỏi—cái điện thoại suýt rơi vào mặt Seongje. Hắn rú lên.
"Hiểu đéo đâu mà viết? Ném mẹ cho tao cái dàn ý đi!"
"Diễn giải cái đẹp được định nghĩa trong bối cảnh thơ trước." Nói chuyện văn chương mà mặt Do Seongmok vô cảm, giọng thì đều đều như máy, nghe phát khiếp. "Cái đẹp là gì?"
Cái đẹp là gì?
Seongje mở lại album mugshot, lướt một vòng. Xấu, xấu, tạm, xấu... trông đứa nào cũng máu me, vừa tởm vừa buồn cười.
Cái hôm quần nhau trên sân thượng Ganghak đó, Seongje còn nhờ tụi nó ghi hình lại cảnh mình tẩn con chó canh cổng Eunjang, coi đã ơi là đã. Xem kỹ mới thấy, Go Hyuntak đánh đấm y chang thằng hề. Nó ra đòn ngoan ngoãn đúng chất võ đạo, chân thì lắm chiêu mà tay đấm rõ rác rưởi, ghìm được thân trên của nó lại là nó hết đường chạy, chỉ có đứng im cho người ta giã nhừ xương mà thôi. Trước khi hỏng đầu gối, Go Hyuntak vốn là một đứa khó nhằn... nhưng giờ nó chỉ lì đòn, còn móng vuốt đã bị nhổ sạch sẽ, bị nó đấm mà thấy má êm êm, có nhói tí nào đâu? Thằng này còn được cái lắm miệng, dộng nó cú nào là nó há mồm rên cú đó, vừa vui mắt vừa vui tai, thích ơi là thích.
Seongje tua ngược xuôi cái video, khói thuốc tan trong họng. Chiều hôm ấy, con chó chăn cừu của Eunjang đứng thẳng tắp, đối đầu với hắn, sau lưng nó là con cừu bốn mắt yếu nhách rúc dưới chân rào. Go Hyuntak có một gương mặt góc cạnh, nhưng mắt và môi nó lại nhiều nét cong. Khi điên lên, mắt nó đanh lại; đuôi mắt cong vút, bay bay như cánh bướm trong bão. Thế là Seongje cứ nhằm vào mặt nó, vào đầu nó mà đánh. Ai khiến nó trông lãng mạn như thế làm chi?
Cơn thèm thuốc ngứa ran trong cổ họng Seongje. Hắn rít lên với bộ đôi Mok-Ha.
"Thằng nào cho tao mượn cái bút! Do Seongmok, trả tao tờ đề!"
Bút và giấy tới tay, Geum Seongje bắt đầu viết.
*
Con cừu bốn mắt—giờ mới rõ tên nó là Seo Juntae—nằm vật ra ghế, sống dở chết dở. Hình như bọn Eunjang toàn thể chất lì đòn thì phải, Seongje băn khoăn, thấy mình cứ như giáo viên mầm non ngồi chờ phụ huynh tới đón trẻ... ấy là nếu giáo viên mầm non cũng thích hút hít như hắn. Sau lưng hắn, một đám du đãng chẳng rõ thuộc trường nào đang quỳ theo lệnh, có đứa đã chớm gục.
"Bữa nay tao bảo kê cho mày, vì mày cũng là một đứa liều mạng." Seongje giảng giải với thằng nhóc bốn mắt, lau khớp tay tươm máu vào vạt quần. "Tất cả những kẻ trung thành đều liều mạng... và Go Hyuntak là một trong những thằng liều mạng nhất mà tao từng gặp."
Seo Juntae hé mắt ra nhìn hắn. Seongje cười cười.
"Trước giờ nó chỉ trung thành với chúng mày thôi, nhưng qua nay tao cứ nghĩ mãi... làm thế nào để xích một con chó đây?"
Đám Baku tới rất nhanh. Go Hyuntak chẳng thèm liếc Seongje lấy một cái, chỉ vực con cừu của nó dậy rồi cõng thằng nhóc trên lưng. Baku đang lảm nhảm cái gì đó—Seongje đếch thèm nghe, cứ dán mắt vào cặp chân vững vàng của Go Hyuntak. Seongje yếu môn Quốc ngữ, ngôn từ hạn hẹp. Hắn chỉ có thể nói rằng những đòn chân của Go Hyuntak vẫn luôn là những đòn đẹp nhất, và dáng vẻ nó cõng bạn mình trên lưng là dáng vẻ rực rỡ nhất. Lúc chân hắn đau, có ai chịu cõng hắn như thế đâu?
Hóa ra bông hoa trong bài thơ hôm bữa không chỉ là bông hoa. Cái đẹp chỉ hiện diện khi được gọi tên, và sự thừa nhận cũng chính là cái đẹp, Seongje đã viết.
Thế là hắn gọi.
"Go Hyuntak."
Nghe tên mình, Go Hyuntak quay lại. Trên lưng nó, Seo Juntae đập vai bạn mình liên hồi như cảnh báo. Cặp mắt của Go Hyuntak sáng như gương, đuôi mắt vẫn bay bay, lãng mạn vô cùng. Cổ họng Seongje ngứa ran.
"Hẹn gặp lại."
Hắn nói, thèm thuồng một bao Marl đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com