Mở đầu: Nghĩa tử là nghĩa tận (2)
Càng tối, trời càng lạnh. Gió hun hút từ phía nghĩa trang thổi lại, làm Hyuntak rùng mình không ngớt. Cái khu này sao mà vừa rợn vừa tịch mịch; hai thằng quần nhau ầm ĩ mà xung quanh vẫn im lìm, chẳng mống nào thèm ngó ngàng tới dù đèn đuốc trong mấy chiếc cửa sổ trên lầu vẫn sáng trưng. Giờ mà vứt con chó điên ở đây thì sáng mai mới có người tới nhặt xác không chừng. Nhưng nhỡ mai nó tỉnh, nó khỏe lại, rồi nó tìm mình trả thù thì rắc rối to. Mà hình như não của Geum Seongje cũng đã hỏng phần nào rồi, chứ sao trước đó nó đứng cạnh cái miếu mãi mà không thấy sợ?
Go Hyuntak nghĩ ngang nghĩ dọc. Chậm rì rì, cậu bước tới chỗ Geum Seongje—nó nhắm mắt, không biết là đã mất nhận thức hay còn tỉnh. Đèn đường leo lắt hắt xuống nốt ruồi bé xíu dưới mắt nó; cái kính nửa gọng nằm chỏng chơ trên mặt đất.
"Geum Seongje," Hyuntak gọi khẽ, hơi khom người, chỉ sợ nó lừa mình. Mí mắt Geum Seongje rất tĩnh, xem ra là ngất thật. Hyuntak khuỵu xuống, lần mò vạt áo ngoài của nó một lát, rồi quả quyết lật áo trong lên.
Trời đất ơi... Cả người Geum Seongje bầm dập như cà tím thối, máu tụ chằng chịt, chẳng thấy da dẻ đâu. Hyuntak lạnh cả sống lưng, không dám đụng chạm linh tinh phần ngực bụng nữa, bèn dời tay xuống dưới, ấn nhẹ vào đùi và bắp chân nó. Geum Seongje giật bắn.
Thế mà ban nãy nó còn nhào lên gây sự. Đúng là con chó điên. Bỏ quách nó lại đây, để nó chết luôn cho nhẹ gánh. Xã hội bớt đi một thằng đầu trâu mặt ngựa.
Nghĩ mà tức, Hyuntak bèn ấn một cú thật ác lên đùi đại ca Ganghak.
"Mẹ kiếp!"
Geum Seongje choàng tỉnh, rú lên. Thấy nó vung đấm, Hyuntak né luôn.
"Tổ sư mày, nằm yên!" Cậu trợn mắt cảnh cáo. "Trả lời tao, rồi tao... tao dìu mày vào viện. Láo nháo thì tao bỏ mày lại đây, cho mày chết ngắc cạnh nghĩa trang luôn."
Nãy còn gồng sức mà đánh được, nhưng lúc này, dường như Geum Seongje đã không gượng dậy nổi, chỉ chống khuỷu tay, nâng nửa người lên. Nó im re, nhìn Hyuntak chòng chọc.
Cậu cũng kệ, cái gì cần hỏi cứ phải hỏi.
"Mày đánh với tụi nào?"
"Việc của mày à, chó?"
Geum Seongje khàn khàn cười.
"Chúng nó đánh úp hay là đánh trực diện? Chúng nó... đuổi mày tới đây à?"
Geum Seongje không đáp.
Thằng trùm Ganghak không phải là một thằng dễ hạ, được vậy thì Hyuntak đã chẳng đi tong cái đầu gối nhờ màn góp vui của nó. Đánh úp thì chưa nói, nhưng nếu đánh trực diện mà hành nó được tới tình cảnh này, thì Geum Seongje đã gặp phải một—hoặc những—kẻ mà chính nó cũng không kiểm soát được.
"Đi bệnh viện," Hyuntak nói, sốt ruột vô cùng. "Tiễn mày sớm để tao khỏi bị dây dưa."
Trông Geum Seongje cứ gườm gườm. "Rồi mắc đéo gì mày phải dây vào?"
"Nguyên tắc làm người của tao nó vậy. Đứa nào không phải người thì không hiểu được đâu."
Hyuntak chửi khéo, rồi rối rắm nhìn đống nhang đĩa tan tành dưới đất một lát. Cậu vơ đại một túi nhang, rút ra sáu cây, rồi quay về chỗ Geum Seongje.
"Bật lửa?"
Geum Seongje ngớ ra. "Làm cái đ—"
"Bật lửa!"
Hyuntak giơ chân dọa. Chắc Geum Seongje cũng cóc sợ đâu, nhưng nó vẫn mò túi quần, rồi thảy cái bật lửa cho Hyuntak, có lẽ là vì tò mò. Hyuntak đốt nhang, đưa ba nén cho Geum Seongje còn đang nửa nằm nửa ngồi dưới đất. Tay cầm nhang chắp lại, cậu đứng nghiêm chỉnh, đối mặt với bàn thờ đặt trong cái miếu con.
Miếu trông rất cũ, vách gỗ cửa gỗ, xây theo kiểu hanok nhưng kích thước nhỏ, chỉ đủ để đặt một ban thờ mà thôi. Bên trên bàn thờ bày tượng Diêm Vương; ba mặt tường bao vẽ tranh địa ngục, có vài mảng sơn đã mờ căm, chẳng rõ là vẽ cái gì. Tượng Diêm Vương sơn đỏ, mặc long bào, tay trái cầm sổ sinh tử, tay phải cầm gươm. Mắt tượng hướng thẳng về phía Hyuntak.
Đột nhiên, cậu không dứt mắt ra được. Miếu tối tăm, cái bóng đổ trên bức tranh địa ngục dường như khẽ lung lay. Khói nhang bay là là về phía bức tượng.
"Này!"
Geum Seongje quát—Hyuntak giật mình. Cậu khấn vội.
"Thằng kia nó không biết điều. Con cùng nó thành tâm nhận lỗi, mong Ngài rộng lượng bỏ qua cho bọn con."
Vái mấy lần, rồi cậu cắm nhang vào bát hương còn nguyên vẹn. Đoạn, cậu chạy ra chỗ Geum Seongje, giật lấy nhang từ tay nó, lặp lại theo trình tự y hệt.
Hớt ha hớt hải, Hyuntak cầm cái ba-lô bị chính chủ ném dưới chân tường, khoác lên. Ngoảnh đầu—Geum Seongje đã đeo lại kính, đang trợn mắt nhìn Hyuntak như thể mới phát hiện ra nơi thường trú của cậu là sở thú.
"Mẹ, Go Hyuntak..." Geum Seongje ngâm nga. "Lũ Eunjang chúng mày đúng thật từ cùng một trại trốn ra. Khi nào nhà tao có giỗ thì tới cúng giùm một buổi chứ hả?"
"Mày đã phá lanh tanh bành cái ban thờ của người ta rồi mà còn không biết sám hối?" Miệng thì mắng trả, nhưng tay Hyuntak vẫn duỗi ra, đỡ eo Geum Seongje.
"Đau—con chó này!"
"Chỗ đéo nào trên người mày cũng tàn thì tao đặt tay ở đâu cho được?!"
Hai đứa lập cập trốn khỏi hiện trường đập phá, vòng ngược về phía bệnh viện gần nhất—nơi Ahn Suho dưỡng bệnh. Khoảng cách không xa, nhưng Geum Seongje nhiều thương tích, còn Go Hyuntak thì bị Geum Seongje cố ý gây thương tích, nên hai đứa cứ rề rà cà nhắc, còn đấu khẩu cả một chặng đường. Có mấy bận, Hyuntak tức nghẹn họng, suýt thì đạp thằng trùm Ganghak ra giữa phố. Geum Seongje èo uột rên một tiếng, thế là Hyuntak đành phải nuốt búng máu đã trào ngang cuống lưỡi xuống bụng.
Chờ cho khám chữa xong xuôi thì đã quá giờ cơm từ thuở nào, nên Hyuntak cũng không định ghé lại chỗ Suho. Rõ là chẳng trông cậy được gì ở Geum Seongje về phí thuốc men—Hyuntak bèn lại quầy thanh toán, trả hết một thể. Thấy cục nợ bốn mắt lò dò bước tới, cậu nhăn mặt.
"Không tiếp, không tiễn. Đừng đi theo tao, cũng đừng tới tìm tao nữa."
Geum Seongje cười cười. "Tìm mấy đứa bạn mày thì sao? Bạn trai thằng lính mới nằm viện này nhỉ?"
"Tao cấm mày đấy, cứ liệu hồn."
Hyuntak gằn giọng, nạt. Thằng trùm Ganghak chỉ đảo mắt.
"Dù sao thì tao cũng chưa khổ dâm tới nỗi đi tìm Baku," nó lảm nhảm, lại mò mẫm túi quần. "Thằng lính mới chỉ chịu xuất trận nếu như tao đạp lên giới hạn sau chót của nó thôi, mà một khi nó đánh thì lúc nào cũng khô máu, mệt vô cùng. Cái đuôi của mày cũng có tí gan đấy, khổ nỗi sau nửa đòn là gục. Nhưng còn mày..."
Geum Seongje rút một điếu thuốc, chỉ chỉ vào mặt Hyuntak.
"Vừa sức tao," nó cười, nhe hàm răng trắng ởn. "Rất dễ kiếm. Rất nhiều giới hạn có thể đạp lên. Rất lì đòn."
"Tao đéo phải cái núm ti cho mày nhai lúc ngứa răng," Hyuntak đốp chát, nãy thì tức, giờ thì hận xoắn cả ruột. Mặt mũi cậu nóng bừng. Con chó điên có coi mình là cái thá gì đâu—có lẽ mình chỉ hơn được điếu thuốc lá trong miệng nó mỗi cái tên riêng. Trước đấy, lúc đăng ký khám, Hyuntak còn thoáng băn khoăn về nơi ăn chốn ở của Geum Seongje, vì hồi Hội Liên hiệp còn đó, hình như nó cứ cắm trại ròng rã ở cái xưởng xe máy.
Geum Seongje cứ đứng nhìn Hyuntak lom lom; mắt nó thăm thẳm như giếng đục, trông phát hãi. Nó đưa tay mân mê chỗ băng gạc nổi cộm dưới bụng, rồi đột nhiên thắc mắc.
"Hỏi thật, có muốn đổi chủ không?"
Hyuntak xoay lưng.
"Hẹn đéo gặp lại."
*
Park Humin vươn tay, kẹp miệng Go Hyuntak.
"Bớt thở dài coi."
"Mày cút," Hyuntak gỡ cái tay nhễ nhại của Baku ra, bợp gáy nó một cú. Giữa chiều, trời mây cuối thu xám trắng, mấy đứa trong đội bóng vẫn còn đang hùng hục rê bóng trên sân như mấy con trâu mộng. Chỉ có Baku và Hyuntak đã tạm nghỉ, ngồi giải khát bên mép cỏ.
"Em nào làm mày buồn?" Baku chớp mắt, tay chống cằm.
"Đâu ra em nào," Hyuntak trợn mắt, cầm cái chai rỗng gõ vào đùi thằng bạn. "Nhưng mà..."
Baku hớn hở. "Sao? Sao?"
"Tao... Ầy," Hyuntak vuốt mũi. "Tao nghi thằng Geum Seongje lắm."
Mặt Baku đanh lại.
"Nó tìm riêng mày à?"
"Vô tình chạm trán thôi, tao vẫn lành lặn, mà cái đó tao kể sau," Hyuntak phất tay. "Trừ mày và Na Baekjin ra, có đứa nào trong khu này cân được nó khi đánh một đấu một không?"
Baku chau mày trong chốc lát, rồi lắc đầu. "Có thể miễn cưỡng tính Sieun và Suho vào, nhưng so sức mạnh thô thì Sieun không bằng, mà tình trạng của Suho hiện giờ thì mày cũng rõ mà..."
"...Ờ," Hyuntak trầm ngâm. "Hôm kia tao đụng phải con chó điên, mà xem chừng trước đấy nó còn đánh với bọn nào nữa cơ, đánh đấm sao mà cả người nó bầm dập, hình như rạn cả xương sườn, trông ghê lắm. Chẳng phải việc của tao, nhưng tao thấy lạ vãi... Lẽ nào khu này mới mọc ra một thằng đánh ngang tay được với Geum Seongje à?"
"Ừ ha," Baku gật gù. "Hay là chúng nó đánh úp?"
"Đã có đám nào đánh úp được nó chưa?" Hyuntak cười khan. "Được thì Geum Seongje đã rớt đài từ lâu rồi chứ còn nhởn nhơ đè đầu cưỡi cổ bọn Ganghak tới tận giờ làm gì? Mà Baku này..."
"Ừ?"
"Tao hỏi Geum Seongje rằng có biết Na Baekjin biến đi đâu không. Nói thật nhé, tao ước gì thằng đó chết quách ở cái gầm cầu nào đấy đi cho mình rảnh nợ, cả tao cả mày, nhưng mà..."
Cổ họng Hyuntak nghẹn ứ, tay lần xuống đầu gối. Xa xa, trái bóng rổ nảy lộp bộp trên sân bóng Eunjang—cái hiện trường máu me trong buổi tối định mệnh đó. Đêm nọ, cậu lại mơ về khói thuốc đắng nghét, tàn thuốc nguội lấm tấm trên bắp chân, và cái áo Ganghak đỏ lòm màu tiết sống. Bóng người trong mơ đột nhiên được vẽ thêm vài nét—cặp kính nửa gọng, đôi mắt thăm thẳm như giếng đục và nốt ruồi bé xíu tạo cái duyên cho khuôn mặt của một con quỷ dữ. Hyuntak bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, trán đẫm mồ hôi, cứ ngỡ Geum Seongje mới là kẻ đã phế chân mình. Lạ thay, Na Baekjin chưa từng tìm đến cậu trong mơ.
"Nhưng mà tao không nghĩ nó đáng chết," Hyuntak hạ giọng. "Trước khi làm việc ác thì người ta vẫn chưa ác..."
Tất nhiên là trừ Geum Seongje.
"Gotak à..." Baku lẩm bẩm, giọng nghèn nghẹt. Vai nó rụt lại, trông vừa thương vừa buồn cười. "Tao biết nó từ xưa xửa xừa xưa ấy..."
...Nên dù oán ghét, mỗi lần Baku nhìn Na Baekjin, nó vẫn chỉ thấy bóng hình thằng nhóc mà nó từng che chở mà thôi—Hyuntak tự động dịch cái "xưa xửa xừa xưa" của bạn mình ra thành như vậy.
"Từ đã, lạc đề nãy giờ," cậu gõ trán. "Thì đó, tao hỏi Geum Seongje tung tích của Na Baekjin, nó bảo nó chịu. Nhưng mà... tao có cảm giác con chó điên biết vài chuyện, không ít thì nhiều. Nó cứ giả bộ cà lơ phất phơ chứ có ngơ thật đâu."
Baku trợn mắt. "Ý mày là... Tung tích của Na Baekjin và chuyện Geum Seongje bị đánh có liên quan đến nhau? Mẹ, để mai tao đi tìm nó!"
"Nó chịu nói cho mày chắc! Mà tao cũng đoán bừa thôi, chứ Na Baekjin và Geum Seongje cùng lắm là đối tác làm ăn, Na Baekjin ngã ngựa rồi thì thằng máu lạnh Geum Seongje còn dây dưa với nó làm gì? Tao chỉ... Việc con chó điên bị đứa nào đó tẩn cho rạn cả xương sườn nó rất là kỳ quái, hiểu ý tao không?"
Hyuntak hoa tay múa chân, giải thích khô cả miệng, càng nói càng không rõ là rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Còn nữa, mình vốn là người thích lo chuyện bao đồng như vậy à?
"Ầy, mày mới là đứa nghĩ nhiều đó," Baku cười, vò tóc Hyuntak cho xù tung lên. "Đứng dậy vận động cho đỡ phải nghĩ, nhanh!"
Hai đứa chèo kéo nhau ra sân bóng. Hyuntak nhìn bạn mình—hình như Baku hơi thất vọng, nhưng phàm là chuyện liên quan tới Na Baekjin thì nó đã bao giờ thôi thất vọng đâu.
*
Tụi nam sinh chơi bóng miệt mài, tới sẩm tối mới chịu rời sân. Vận động mạnh xong chỉ thèm nước ngọt, nên Hyuntak xách túi thể thao, đâm vào con ngõ lớn xuyên thẳng tới cửa hàng tiện lợi gần nhất.
Ngõ dài và hơi tối, nhưng vì nằm trọn trong khu dân cư nên đỡ tịch mịch hơn con đường cạnh nghĩa trang mà cậu đi hôm bữa; dỏng tai lên còn loáng thoáng nghe được tiếng trò chuyện vọng ra khe khẽ sau những cánh cổng san sát bên lối đi. Tay đút túi quần, Hyuntak bước thong thả. Gan cậu lớn, đi một mình buổi tối vốn đã là thói quen. Tản bộ chốc lát, cậu chợt nheo mắt—hình như cách vài mét phía trước có một người về cùng hướng với mình. Chân người nọ dài miên man, cái bóng kéo lê thê trên nền đất. Dáng ấy nhìn quen lắm, nhưng vì ngõ hơi tối, và kẻ đằng trước lại trùm đồ đen kín cả đầu lẫn thân trên nên Hyuntak trông mãi không ra. Tò mò, cậu giữ chung tốc độ bước với người nọ, nghển cổ, cố coi xem là ai.
Tiếng xe máy lên ga bất chợt vọng tới từ sau lưng Hyuntak, rõ dần. Xe phi như bay, chẳng mấy chốc mà cả người cả xe đã lao qua nơi cậu đứng; xe rồ ga, hướng về cuối ngõ mà vọt thẳng tới.
Go Hyuntak dừng phắt lại, mắt trợn trừng.
Một vật dài dài thoáng thò ra từ trên tay kẻ lái xe máy, bổ ngang ót người đi bộ đằng trước.
Tim Hyuntak vọt lên tận cuống họng. Xa xa, nghe "bộp" một tiếng va chạm.
Người đi bộ né chớp nhoáng, nhưng hình như vẫn bị quệt trúng bên đầu, hơi loạng choạng. Từ trong chiếc ô tô đậu khuất sau lối rẽ cuối ngõ, một đám người nhảy ra. Những kẻ đánh úp đều lặng thinh như đang diễn một vở kịch câm, chỉ có tiếng giày nghiến trên nền đất, tiếng gậy gộc lạch cạch và tiếng chửi đổng của cái người đi bộ bị tập kích kia.
Hyuntak lẹ làng nép sau khối tường nhô ra của cổng nhà bên cạnh, cuống quýt gọi 112. Nghe tiếng chửi ban nãy là nhận ra ngay con chó điên Ganghak.
Cái mũ áo của nó đã rớt xuống vai, lộ nguyên mái đầu nhuộm xơ tới độ bất động trong gió. Geum Seongje đang chạy ngược về hướng nấp của Hyuntak, kéo theo một đám ô hợp cầm gậy rượt theo sau. Chẳng biết nó đụng phải du côn phương nào, nhưng Hyuntak đoán rằng đám người này cũng chính là đầu sỏ tẩn cho nó rạn cả xương sườn hôm bữa. Cậu chẳng tiếc thương gì thằng trùm Ganghak—cứ để tụi du côn buộc đá lên cổ nó rồi ném nó xuống hạ nguồn sông Hàn cho xác trôi phứt ra biển thôi. Tác phong của đám đánh lén trông rõ gọn gàng chuyên nghiệp; chuyến này Geum Seongje khó thoát, một đi không trở lại chưa biết chừng. Cái xương sườn bị rạn của nó hẳn là chưa lành; mới được hai hôm thôi mà, chạy hộc tốc thế kia chắc phải đau đến tắt thở...
Trước khi nhóm đuổi bắt rầm rập xông tới, Hyuntak đã kịp ngồi thụp xuống, nép mình sau một chậu cây cảnh. Rầm rì báo cảnh sát xong xuôi, cậu bèn ôm gối thu lu, im như tượng.
Đám người rồng rắn chạy tới gần đầu kia của con ngõ, rồi bỗng nhốn nháo hẳn lên, hình như đã sắp vây được mục tiêu.
Đột nhiên, tiếng còi xe cảnh sát hú vang trời.
Trong chốc lát, mấy kẻ cầm gậy tan đàn xẻ nghé. Bóng dáng Geum Seongje biệt tăm giữa vùng nhiễu loạn, chẳng rõ đã chui vào cái xó nào, hay bị tóm đi mất rồi. Hyuntak—người vẫn kiên trì trốn sau chậu cây—dáo dác quét mắt một lượt từ đầu ngõ tới cuối ngõ; cái điện thoại bật thu âm còi cảnh sát đã bị cậu nhắm hướng cuối ngõ rồi lia một cú thật bạo, chỉ mong còn nguyên vẹn để xong việc thì lấy về. Vậy mà lại có dịp sử dụng tuyệt kỹ Sieun dùng để cứu đám Suho dạo ấy... Đúng là thời thế tạo anh hùng—Hyuntak cứ tự tấm tắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com