Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu: Nghĩa tử là nghĩa tận (3)

Ngồi bó gối chừng hai mươi phút, chờ cho cảnh sát khu vực tới tuần tiễu một vòng và cái xe khả nghi đậu cuối ngõ đã lẳng lặng rời đi, Hyuntak mới vọt ra khỏi bụi cây, nhặt lại cái điện thoại nằm chỏng chơ gần cống thoát nước. Tim cậu dội ầm ầm như trống cái, thái dương đẫm mồ hôi. Cất điện thoại, cậu không đi hướng cửa hàng tiện lợi nữa, mà lò dò tiến lên đầu ngõ, nơi Geum Seongje xém bị tóm ban nãy.

Cầm cái túi thể thao loang lổ bụi đất, Hyuntak đứng ngẩn ra, nhìn đoạn đầu ngõ chẻ thành hai ngã rẽ. Có trời mới biết con chó điên chạy đường nào. Cậu lắc đầu ngao ngán, xoay lưng.

"Ối!"

Hyuntak bật thốt, lảo đảo suýt té. Cái thằng vừa tông sầm vào cậu thì cười ha hả.

"Phản xạ của mày muôn đời không khá lên được."

Geum Seongje vừa chê bai, vừa thở gấp. Hyuntak đã vững chân, bèn lườm nó một cái sắc lẻm. Trước kia còn thấy rợn, nhưng vì hai ba hôm nay cứ dây dưa với nó, phải dìu nó vào viện, rồi băn khoăn về mưu hèn kế bẩn của nó mãi nên Hyuntak thấy mình lì hẳn ra, gặp ôn thần Geum Seongje thì đã bớt hoảng đi nhiều. Trông con chó điên vẫn khá lành lặn, chỉ có vết rách còn tươm máu gần tai và khuôn ngực hơi phập phồng. Chẳng biết nó kiếm đâu ra cái áo gió trơn màu đen có mũ trùm che kín mít, khác hẳn phong cách loè loẹt mọi khi. Bảo sao lúc nãy Hyuntak cứ ngờ ngợ, thấy vừa quen vừa lạ.

Quan sát kẻ trước mặt xong, cậu thở ra thật khẽ.

"Mày gọi cảnh sát tới đấy à?" Geum Seongje nhướng mày.

Hyuntak không đáp. Cậu hé môi, rồi lại mím chặt, duỗi tay chỉ vào bụng Geum Seongje.

"Hả?" Geum Seongje cau mày, sờ bụng.

"Xương sườn," Hyuntak phun ra hai chữ, mặt nhăn như khỉ.

"Xương sườn tao làm sao?" Geum Seongje cằn nhằn. "Đang đau chết mẹ đây này..."

"Mày cứ sống bạt mạng thế đi, chỉ tổ phí tiền thuốc của tao hôm bữa," Hyuntak mắng. Thấy chuyện đã êm, cậu ngoảnh mặt. "Hẹn đéo gặp lại cơ mà. Tao cút đây."

"Vội thế? Để tao đãi cốc mì, đỡ uổng công mày báo cảnh sát giùm."

Cánh tay Geum Seongje móc lấy cổ Hyuntak, hơi níu lại—nó không cho mình từ chối. Cậu giãy ra.

"Đừng kẹp cổ tao."

Geum Seongje buông thật. Tay nó lại mò vào trong túi, rút ra bao thuốc.

Dọc đường, nó vừa nhả khói, vừa tán gẫu dăm ba chuyện linh tinh như thể hai đứa chỉ là bạn cũ. Hyuntak đáp câu được câu chăng, cứ bứt rứt mãi về bọn du côn ban nãy... nhưng vẫn là câu hỏi cũ—sao mình phải dính vô? Một thằng Geum Seongje rình rập bên cạnh còn chưa đủ nguy hiểm ư?

Geum Seongje bước chậm hơn Hyuntak, trông có nét cẩn thận, mà chó điên Ganghak chưa bao giờ là kẻ cẩn thận. Một cách vô thức, Hyuntak cũng thả chân chậm lại, lặng lẽ đánh giá.

Hai bàn tay Geum Seongje đút túi áo, miệng ngậm thuốc, nhìn thảnh thơi lắm. Chỉ lạ một nỗi, cánh tay nó cứ ép chặt vào mạn sườn. Nó không thèm ngó ngàng gì đến vết rách gần tai, máu tèm lem một bên má, chỗ bầm tím trên gò má nó từ hôm trước vẫn chễm chệ ở đó, có chăng chỉ mờ đi một ít. Nó bước chậm mà cứ thở "hộc, hộc" đứt quãng; cặp mắt láo liên, quét kỹ từng cái bóng âm u lay lắt trên mặt đất, nhưng lại chẳng buồn liếc người bên cạnh nó lấy một lần.

Trong lòng Hyuntak chợt dấy lên chút lạ lẫm. Có lẽ là do hôm nay Geum Seongje mặc cái áo gió trơn mà không phải một chiếc trong bộ sưu tập haute couture mang chủ đề Đồng Bóng của nhà thiết kế Đau Mắt Hột như mọi khi, khoác lên vẻ đơn giản trái ngược hẳn với tính cách nó. Có lẽ là do đôi New Balance trắng bễ nghễ thiên hạ của nó vẫn còn nhem nhuốc. Có lẽ là do hôm nay ấm trời, khớp gối của Hyuntak vừa mới dứt cơn đau.

Geum Seongje bỗng tặc lưỡi.

"Lạ nhỉ, thế mà nay tao với mày không đánh nhau."

"Tao không có thói quen đụng là đánh, cũng không đánh người tàn phế," Hyuntak nói mát. Geum Seongje chợt quay sang.

"Hoá ra là tao đánh người tàn phế." Vành môi cong cong, nó liếc xuống chân Hyuntak. "Tao thấy mày vẫn nhảy nhót như cào cào đấy thôi."

Chút lạ lẫm trong lòng Hyuntak biến sạch. Cậu dừng phắt lại.

"Mày câm về cái chân của tao được rồi đấy."

Hyuntak nghe giọng mình lạnh tanh. Geum Seongje cũng ngừng bước, mặt đối mặt. Dưới quầng sáng vàng vọt của đèn đường, ánh mắt nó trống hoác.

"Không có thói quen đụng là đánh à?" Nó nhại theo, nhổ toẹt điếu thuốc ngay mũi giày Hyuntak. "Thì kệ mẹ mày chứ."

Thế rồi, con chó điên nhăn nhở cười.

"Tao với mày không đánh nhau là vì tao không đánh. Mày đéo có quyền quyết định."

"Cút mẹ mày đi!"

Điếu thuốc tắt ngúm dưới đất rồi, mà mắt mũi Hyuntak cay xè như nhiễm khói. Mình chửi nó chẳng khác nào đấm bị bông, còn nó lại giẫm đạp mình dễ dàng, tê tái đến vậy?

Hận... Thù hận thiêu rụi lý trí của Hyuntak. Cậu mặc kệ thương thế của Geum Seongje, xô nó ngã ngửa ra nền đất, đè nghiến lên người nó. Geum Seongje chửi ầm lên vì đau, nhưng lại chẳng đẩy Hyuntak ra, cứ để cậu cưỡi lên bụng nó, hất văng cặp kính yêu dấu của nó.

"Mày cút đi! Mày cút khỏi đời tao ngay! Cút!!"

Hyuntak như đã cạn vốn từ, chỉ biết líu lưỡi gào linh tinh, vừa gào vừa thụi lên mặt con chó điên kẹt dưới người mình. Geum Seongje hé miệng cười, răng nanh của nó cứa rách khớp ngón tay Hyuntak. Chẳng mấy chốc mà miệng nó nhễu máu, tanh ngòm. Một giọt nước trong suốt rơi xuống nốt ruồi bé xíu dưới mắt phải của nó.

Nước mắt của Go Hyuntak rơi như mưa.

Đánh chết Geum Seongje là chuyện vô nghĩa nhất trên đời. Hyuntak hào sảng đó giờ, bởi thù hận là tối kỵ của võ đạo. Vậy mà Geum Seongje cứ đạp lên nguyên tắc của cậu, biến cậu thành một kẻ vung đấm trả hận, đầy bụng ác ý, xấu xí vô cùng. Go Hyuntak không phải đứa như thế! Chỉ có Geum Seongje... Chỉ vì Geum Seongje...

Cậu cứ ngồi trên bụng nó mà khóc, nhìn cái miệng đỏ lòm của nó ngoác lên tận mang tai, đầu gối lại đau ơi là đau.

"Coi... coi mày kìa. Đấm thì như vuốt ve, khịa có mấy câu... mà đã khóc toét cả mắt thế kia. Mày là... là con chó con hả?"

Geum Seongje ấp úng chế giễu, hụt hơi vì đau. Thế mà mắt nó vẫn sáng quắc như lưỡi dao, trông thoả mãn lạ kỳ. Tay nó lần tới khớp gối hỏng của Hyuntak.

"Go Hyuntak, mày... mày thấy chưa? Tao muốn mày đánh... thì mày sẽ phải đánh."

Hyuntak liếc xuống nắm tay mình, rồi nhìn nụ cười máu me của Geum Seongje. Một cơn ớn lạnh chạy từ gót chân, luồn dọc sống lưng rồi đâm thẳng lên đỉnh đầu cậu. Hyuntak vội vã bật dậy, lùi khỏi kẻ đang nằm trên mặt đất. Không thể để Geum Seongje tìm tới, không thể tiếp tục nghĩ về nó, cũng không thể mãi dây dưa với nó thế này được. Cậu vẫn còn tương lai, cậu phải—

*

"Á!"

Hyuntak hét lên, choàng tỉnh giữa cơn cóng buốt. Nước vương đầy mi mắt, khiến tầm nhìn vốn đã lóa vì choáng lại thêm nhòe nhoẹt. Thân trên cậu ướt nhẹp, viên đá chưa tan còn mắc ở nếp áo ngay bụng.

Cả người Hyuntak cứng ngắc, cậu thử giật giật cánh tay—hóa ra mình bị trói ngồi trên một cái ghế sắt. Ngoài dự đoán của Hyuntak, bị xối nước đá và bị trói y hệt cậu ở cái ghế ngay cạnh là Geum Seongje đang rền rĩ không ngừng. Trước giờ chỉ có Geum Seongje đi hành hạ người khác, chứ có thấy nó bị hành hạ bao giờ... trừ cái lần phải đi tiêm uốn ván duy nhất đó, mà những hôm tiếp theo nó chẳng nghỉ làm côn đồ bữa nào, còn có sức đi đâm sau lưng người ta.

Họ đang ở trong một cái xưởng, nhưng không phải xưởng căn cứ cũ của Hội Liên hiệp. Chỗ này không có cửa sổ; cả căn xưởng sơ sài được thắp sáng bằng mấy cái bóng tròn, đủ để soi tỏ nhóm chục người vây xung quanh hai nạn nhân xấu số. Hyuntak liếc thấy vài tên cầm gậy—chắc là cùng một giuộc với đám du côn năm lần bảy lượt đuổi đánh Geum Seongje mấy bữa nay. Biết ngay mà... phải chăng lúc ấy cậu kệ cha con chó điên thì giờ cũng chẳng bị cột chung chỗ như hai con gà sắp lên thớt thế này. Ai mà ngờ được chúng nó sẽ còn quay lại sau khi cảnh sát đã rời đi chỉ để tóm Geum Seongje vào rọ?

"Này, thằng tóc ngắn."

Hyuntak chớp mắt, mù mờ nhìn kẻ vừa lên tiếng. Nội thất trong xưởng chẳng có bao nhiêu, mà kẻ nọ khệnh khạng ngồi trên cái sô-pha duy nhất đặt giữa xưởng, đối diện với hai nạn nhân, rất có phong phạm của tên cầm đầu. Giang hồ dạo này đang thịnh hành mốt trí thức làm công ăn lương à—Hyuntak ngơ ngác nhìn cặp kính gọng vàng và bộ suit là thẳng đuột của kẻ nọ.

"Gọi mày đó, nhìn cái gì? Mày là thằng nào?" Kính Gọng Vàng trợn trừng. Đoạn, gã quay sang mấy tên đàn em đứng cạnh. "Bắt nó về làm gì?"

Hyuntak chớp lấy thời cơ. "Tôi không—"

"Bạn thân em đấy anh."

Geum Seongje chặn họng Hyuntak trước khi cậu kịp đào xong đường lui cho mình.

"Tôi không quen thằng này!" Hyuntak gào lên, cố vớt vát. Cậu quay sang, hét vào mặt Geum Seongje. "Muốn chết thì chết một mình đi con chó!"

Geum Seongje mặc kệ Hyuntak. "Nó là đứa gọi cảnh sát đấy anh."

"Mả cha mày—"

"Mẹ kiếp, hai đứa chúng mày câm hết cho tao!"

Kính Gọng Vàng chửi ầm lên. Gã chỉ vào mặt Geum Seongje.

"Tao làm việc với mày trước. Na Baekjin đâu?"

"Chịu," Geum Seongje thở hắt ra. "Đã nói bao nhiêu lần rồi, em đếch biết Na Baekjin ở đâu cả. Có cần phải làm phiền nhau đến mức này không?"

Kính Gọng Vàng chưa vội đáp, chỉ nhìn Geum Seongje, vẻ đăm chiêu. Hyuntak lạnh run vì ướt, nhưng hai hàm răng cũng không dám đánh vào nhau, im thin thít.

"Tao luôn đánh giá cao mày, vì mày là một thằng khôn ngoan và máu lạnh." Sau một hồi lâu, Kính Gọng Vàng lên tiếng, chân vắt chéo. "Thằng Baekjin cũng vậy, và thằng này còn khôn hơn tao tưởng tượng—nó đang cầm một ít giấy tờ của tao. Loại vô lương tâm như mày sẽ không thừa hơi giấu giùm nó đâu... nhưng! Mày cũng là một thằng máu liều nhiều hơn máu não. Tao nghĩ..." Gã dài giọng, gõ gõ vào bên thái dương. "Mày biết vài chuyện, nhưng lại chưa nói cho tao."

"Mẹ, tôi đéo biết!" Geum Seongje nổi khùng, chân ghế rít trên nền xi-măng theo cú giật người của nó. Ngồi gần nó, Hyuntak điếng cả hồn, chỉ sợ thằng cha Kính Gọng Vàng điên lên rồi chém cho mỗi đứa một nhát chết tươi. Nhưng Kính Gọng Vàng chỉ nhún vai, tựa như thái độ bố láo của Geum Seongje là chuyện thường ở huyện. Cũng đúng thôi—nếu Na Baekjin và Geum Seongje không phải là hai thằng có cái cổ cứng nhất và lá gan to nhất ngũ trụ học đường Yeongdeungpo thì đã không bắt tay được với những "tiền bối" còn gớm hơn chúng nó, ví dụ như Kính Gọng Vàng ngồi kia.

"Nói thật nhé, tao không thích cách mày từ chối đề nghị tiếp quản của tao ngay sau khi Na Baekjin cuốn xéo, rồi mày cũng cút phát một về cái chuồng chó Ganghak mà nhởn nhơ như cũ. Làm tao cứ nghĩ mãi... không biết là do mày khôn, hay do mày đang trí trá với tao? Dù sao thì cũng phải cất công mời mày về tệ xá chuyến này để ba mặt một lời, đúng chứ hả?"

"Chủ tịch Choi," Geum Seongje cười nhạt. "Em chưa đủ cứng để ăn cùng mâm với các anh, nên giờ em rút về làm mấy vụ nội khu nhỏ lẻ như trước thôi, vậy mà anh cũng xét nét em à? Nói đi cũng phải nói lại, đánh mấy đứa nhóc thì vui, chứ kiểm kê sổ sách suốt ngày thì em xin kiếu, cái đó chắc chỉ có Na Baekjin mới chịu làm."

"Mày chưa đủ mạnh để có quyền từ chối đâu," Kính Gọng Vàng lừ lừ đáp. Chậm rãi, gã quay sang nhìn Hyuntak.

"Còn mày, quen biết gì với Na Baekjin?"

"Không quen," Hyuntak nói dứt khoát.

"Học trường nào?"

"...Eunjang."

"Nãy mày gọi cảnh sát làm gì?"

"Ai cũng sẽ gọi cảnh sát khi có ẩu đả mà... Tôi đâu biết mấy người là ai."

Hyuntak vững giọng đáp. Lòng bàn tay cậu ướt đẫm, chẳng rõ vì nước hay vì mồ hôi. Quỷ thần ơi, đừng để cái miệng của thằng trời đánh thánh vật Geum Seongje phun châu nhả ngọc thêm lần nào nữa.

Kính Gọng Vàng cười phá lên. Chợt, gã lạnh mặt.

"Tao không đùa với chúng mày nữa." Gã nghiêng đầu nhìn đám dưới trướng, hất cằm. "Vào việc luôn đi, đến khi nào chúng nó khai thì thôi. Không chịu mở miệng thì cứ giữ lại đây, mai hỏi tiếp."

Ai đó kéo lê một thanh kim loại trên mặt đất, cứ rào rạo. Cổ Hyuntak cứng đờ, gáy hẳn đã sưng một cục lớn tướng. Quay sang bên, cậu gắt khẽ.

"Geum Seongje!"

Con chó điên liếc Hyuntak, mặt mày dửng dưng như thể kẻ sắp bị giã cho nhừ tử không phải là nó vậy, chẳng rõ định thi gan với ai. Hyuntak nóng tính đó giờ, và dù Taekwondo vốn thuộc Cương phái, nhưng cậu luôn nắm rõ đạo lý lấy nhu thắng cương.

Lần đầu tiên trong đời, Go Hyuntak mở miệng cầu xin kẻ thù.

"...Xin mày đấy."

Tao sợ, Hyuntak nghĩ. Cậu lạnh, đói và đau, bị cột chặt, vây quanh bởi những người lớn lạ mặt. Giọt nước đọng trên tóc rớt xuống, chảy dọc gò má theo tuyến đường rơi của nước mắt.

Ánh mắt Geum Seongje dõi theo giọt nước. Nó lắc đầu... rồi khàn khàn cất tiếng.

"Chờ chút, em nói."

Vẫn còn an vị trên sô-pha, Kính Gọng Vàng nhướng mày.

"Nhà Na Baekjin... có một căn bất động sản ở quận Seocho, một căn ở quận Bundang của Seongnam và hai căn ở quận Haeundae của Busan. Có thể nó đang ở một trong những căn đó. Ngoài ra thì... em với nó không phải bạn bè, nên những chuyện khác thì em chịu."

"Ồ, căn ở Seocho thì tao biết, nó không trốn ở đó," Kính Gọng Vàng gật gù. "Mấy chỗ còn lại thì chờ xem. Mà này, Geum Seongje..." Gã vuốt cằm. "Tao còn có một đánh giá khác về mày, muốn nghe không?"

"...Anh nói đi ạ?" Geum Seongje ngờ vực.

"Tao cứ tưởng mày làm ăn cho vui thôi, 'lãng mạn' là chính, nhưng hình như tao đã nhầm." Kính Gọng Vàng đứng lên, mặt lạnh tanh. "Mày là một thằng có tham vọng... tham vọng rất lớn là đằng khác. Nhưng mà anh dạy mày bài cuối—trứng thì đừng đòi khôn hơn vịt."

Mặt Geum Seongje tối sầm. Nó nghiến răng trèo trẹo, dường như không hề sợ hãi mà chỉ có sự tiếc hận của một kẻ bại trận. Trong cuộc giằng co đã tới hồi phân giải này, Go Hyuntak vốn chỉ là một thiệt hại ngoài ý muốn. Đầu óc váng vất, cậu liếc quanh—một nơi không có cửa sổ, và cánh cửa duy nhất đã bị chặn mất rồi.

Kính Gọng Vàng vẫn cứ lèm bèm.

"Chỗ người lớn không phải cái đu quay của đám trẻ con chúng mày, vui thì lên mà hết vui thì xuống. Sau đợt này, tao còn định cất nhắc cho mày một chân trong Cheongang, xém quên mất... con chó điên thì ai nó cũng cắn. Tao không xích mày được thì tao phải xử mày thôi."

Dặn dò đàn em mấy câu, Kính Gọng Vàng rời đi, cứ lẩm bẩm mãi về "giai đoạn tuyển dụng khó khăn", chẳng mảy may để tâm tới tiếng chửi xé cổ họng của Geum Seongje.

Thôi, xong mẹ rồi—Hyuntak nghĩ. Con chó điên Geum Seongje phải chết, và cậu cũng sẽ bị tuẫn táng cùng nó.

Rốt cuộc mọi chuyện đã sai từ đâu? Phải chăng từ lúc gặp Baku lần đầu tiên trên sân bóng rổ? Phải chăng từ lúc Na Baekjin nghiền nát đầu gối mình? Phải chăng từ lúc mình dìu Geum Seongje đi bệnh viện? Phải chăng từ lúc mình liều lĩnh giải vây cho nó, gọi cảnh sát giúp nó? Phải chăng từ lúc nước mắt mình rơi lên nốt ruồi trên mặt nó, còn tay nó nắm lấy cái chân đau của mình?

Đàn em của Kính Gọng Vàng hành động rất nhanh và quy củ. Chúng nó không đạp đổ hai cái ghế sắt rồi đấm đá túi bụi như trong những bộ phim mà Hyuntak từng xem, mà cứ giã rồi nghỉ, giã rồi nghỉ. Rốt cuộc là để vắt nốt giọt giá trị cuối cùng hay chỉ đơn thuần là phong cách băng đảng, cậu cũng không rõ, chỉ ước gì tụi nó thọc mình một dao chết ngắc luôn đi cho thanh thản.

Xương bàn tay của cậu chợt "rắc" cái giòn tan, rồi ai đó vỗ tay. Hình như có kẻ đang cất giọng bên tai cậu, nhưng trong đầu cậu chỉ văng vẳng tiếng thét của chính mình.

Hyuntak nghe nói rằng trước khi chết mà còn nhiều oán hận thì sẽ biến thành vong hồn đau khổ lảng vảng mãi trên nhân gian, nên cậu không dám nghĩ về những điều tồi tệ. Cậu nghĩ tới vị gà rán mười năm không đổi của quán gà nhà Baku. Cậu nghĩ tới cái cosplay wig màu hồng mà Juntae giấu trong tủ đồ thể dục. Cậu nghĩ tới chuỗi thắng trong rank với Suho hôm vừa rồi. Cậu nhung nhớ vô cùng cái túi bút huyền thoại của Sieun, chỉ ước gì có chiếc bút ở đây. Baku đã từng nói về cách vượt qua cơn đau—gào thật lớn, còn giọng thì còn phải gào, để tâm trí mình bớt tập trung vào đau đớn. Và Go Hyuntak sẽ không chết đâu, Go Hyuntak sẽ không thể chết được, Go Hyuntak sẽ gào và Go Hyuntak sẽ sống sót.

Đầu óc cậu cứ mờ mịt, tầm nhìn nhòe nhoẹt, không rõ là cơn đau đến từ đâu và đã kéo dài được bao lâu nữa rồi. Hyuntak lờ đờ trông sang cái đứa ở gần đó—Geum Seongje, con chó điên Ganghak. Mặt nó, tóc nó, cả người nó toàn máu, và cái kính của nó đâu rồi? Bên chân nó có một điếu thuốc nát, nhưng người hút không phải nó.

Tao không hận mày nữa đâu, Hyuntak nghĩ trong lòng, nếu cứ hận mày rồi lỡ chết đi, tao sẽ thành vong, không đầu thai được. Tao phải đầu thai trước mày, để kiếp sau không gặp lại nhau nữa.

"Nhưng mà tao chưa chết được." Hyuntak mấp máy môi với Geum Seongje. "Tao sẽ cút khỏi đây sớm thôi, cho mày chết rục ở chỗ này một mình, không bao giờ cứu mày nữa."

Hình như Geum Seongje cũng đang nhìn Hyuntak. Môi nó rách toác, thế mà nó vẫn cười—chỉ là nâng khóe môi lên một chút thôi. Nó cứ cười mãi, cười mãi.

Go Hyuntak sẽ không chết được, còn Geum Seongje thì vẫn cười.


*

kết thúc khúc dạo đầu 😋 bao giờ viết hết rồi up toàn bộ phần đầu tiên thì còn tuỳ thuộc vào tốc độ tay và thời gian biểu của nô lệ tư bản (sốp 😔)

tổng hợp cụm từ khoá dành cho một trong những cặp đôi máu me nhất vũ trụ whc: (1) chó điên ganghak x chó nhà eunjang; (2) new balance x vans; (3) tàn nhưng không phế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com