13. Quýt
Năm ngày trôi qua, Yeon Sieun vẫn nằm bất động dưới ánh đèn trắng lạnh buốt của phòng ICU, như một đốm lửa sắp lụi tàn, cố gắng lay lắt chiến đấu với cơn bão vô hình.
Tấm chăn mỏng phủ trên thân thể ấy khẽ phập phồng theo từng nhịp thở nặng nề, gấp gáp như những nhát dao cùn cứa lặng lẽ vào khoảng không im ắng.
Không gian xung quanh im lặng một cách kỳ lạ, chỉ có tiếng máy thở đều đều như nhịp đập của trái tim đang gắng gượng giữ lấy sinh mệnh. Làn da lạnh ngắt, căng mịn nhưng nhợt nhạt, không chút hồng hào như trước đây.
Tóc anh rũ xuống gối, rối bời như những sợi chỉ mờ ảo trong bóng tối. Đôi tay mảnh khảnh vẫn nằm yên trên tấm ga trắng tinh, những ngón tay thon dài thỉnh thoảng khẽ run lên nhẹ nhàng như phản ứng yếu ớt của cơ thể với thế giới bên ngoài.
Ánh mắt dù đã khép chặt, nhưng trong sâu thẳm dường như vẫn có một luồng sáng le lói, mơ hồ, như thể Sieun đang lạc giữa miền ký ức xa xôi hoặc một giấc mơ chưa trọn vẹn. Đôi môi nhỏ khép hờ, thỉnh thoảng rung lên như một phản xạ vô thức, phát ra những âm thanh ngắn ngủi, không rõ nghĩa, như cố gắng gọi ai đó từ trong vô thức, rồi lại im bặt.
Từng hơi thở nặng nhọc của anh là những nỗi đau thầm lặng mà chỉ có những người thương yêu mới cảm nhận được.
Thời gian như ngừng lại trong căn phòng, chỉ còn lại một Sieun đang chìm sâu trong cơn hôn mê, lạc lối giữa ranh giới của sự sống và cái chết, giữa thực tại và miền mộng mị không lối thoát.
Sieun nằm đó, như một bức tượng mờ nhạt bị thời gian phủ bụi, không một cử động, không một hơi thở rõ ràng. Từng đường mạch máu nhỏ li ti như những nhánh sông khô cằn dưới lớp da nhợt nhạt. Môi anh mỏng manh, xanh xao, hé mở khẽ như muốn thở nhưng không thể. Những sợi tóc mềm rũ xuống trán, dính vào những vệt mồ hôi nhè nhẹ, chứng tỏ cơ thể vẫn âm thầm chiến đấu với bóng tối sâu thẳm.
Đôi mắt khép chặt, mi dài rung rinh nhẹ, như thể những chiếc cửa sổ tâm hồn đang bị khóa chặt, cản trở mọi tia sáng len lỏi vào. Nhưng khi nhìn gần hơn, vẫn có thể thấy những rung động vi mô, nhịp động nhỏ không đều - những dấu hiệu mong manh của một sự sống đang cố níu kéo từng khoảnh khắc. Đôi bàn tay thon nhỏ, nằm bất động trên tấm ga trắng tinh, nhưng ngón tay lại run run như bị thôi thúc bởi một cơn giật nhẹ, phản ứng không chủ ý từ bên trong cơ thể.
Phổi anh hít vào rồi lại thở ra một cách yếu ớt, từng hơi thở như sợi chỉ mỏng manh đan kết lấy mạng sống, khiến không gian trong phòng bệnh trở nên nặng nề đến nghẹt thở. Tiếng máy móc kêu liên hồi, xen lẫn âm thanh của bơm truyền dịch, tạo nên một bản nhạc u ám và đều đều, như nhịp điệu cuối cùng của cuộc đời mà Sieun đang ngậm ngùi trôi qua.
Trong tâm trí Sieun, nếu có thể nhìn thấu được, hẳn là một vùng mênh mông của bóng tối và mơ hồ, nơi ký ức và thực tại hòa lẫn vào nhau. Có lúc như một luồng sáng yếu ớt từ quá khứ vụt qua, nhắc nhở anh về những khoảnh khắc đã mất, những tiếng cười đã tắt, và cả những lời chưa kịp nói.
Cơn hôn mê dường như vừa là bức tường ngăn cách vừa là cánh cửa bí ẩn dẫn anh vào một thế giới khác - nơi mà anh vừa bị lạc mất, vừa khát khao được tìm lại.
---
Trong màn đêm sâu thẳm của cơn hôn mê, tâm trí Sieun như đang trôi dạt giữa hai thế giới: hiện tại mờ mịt và ký ức rực rỡ ngày cũ. Không thể tỉnh thức, nhưng bên trong, một phần linh hồn nhỏ bé vẫn tỉnh táo, cố gắng nắm giữ từng mảnh ký ức mong manh như hạt cát trôi trong gió.
Sieun cảm nhận được một sự trống rỗng khôn cùng, như thể một vực thẳm bao la đang dần nuốt chửng tất cả những cảm xúc, những suy nghĩ từng rộn ràng bên trong. Anh muốn vùng vẫy, muốn gọi tên người thân yêu, muốn níu giữ chút hơi ấm của cuộc sống, nhưng mọi thứ đều quá mờ mịt, quá xa vời.
Có những lúc Sieun cảm thấy mình như một bóng ma lặng lẽ đi qua những hình ảnh vụt qua trong tâm trí: tiếng cười trẻ thơ vang vọng bên tai, ánh nắng vàng rực trên những cánh đồng hoa, bàn tay dịu dàng của mẹ, hay ánh mắt chan chứa yêu thương của người bạn thân. Nhưng tất cả đều vụt mất, nhanh như một giấc mơ không trọn vẹn, khiến bản thân ngập trong cảm giác cô đơn và bất lực.
Những suy nghĩ chập chờn ấy như những làn khói mỏng manh, không thể bám víu, chỉ để lại một khoảng trống sâu thẳm. Anh cố gắng tìm lối ra, cố gắng vùng lên khỏi bóng tối bao trùm, nhưng sức lực trong người ngày càng hao mòn, như một ngọn đèn nhỏ đang chập chờn trước gió.
Giữa sự im lặng tĩnh mịch, Sieun cảm nhận được một nỗi sợ vô hình: sợ bị lãng quên, sợ sẽ mất đi tất cả những người thân yêu, sợ rằng sẽ không bao giờ được thức tỉnh để sống tiếp những ước mơ dang dở. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, vẫn có một tia hy vọng le lói, mong manh, như một hạt mầm bé nhỏ đang chờ ngày được tưới tắm để nảy mầm trở lại.
---
Baku đứng bên cửa phòng bệnh, ánh mắt nặng trĩu đăm chiêu nhìn vào khoảng không vô định như chứa cả một bầu trời u ám. Tim y như bị bóp nghẹt bởi nỗi đau tột cùng, từng cơn sóng cảm xúc cuộn trào trong lòng khiến y không thể thốt nên lời. Baku tự trách mình không thể bảo vệ Sieun - người bạn thân, người mà y từng hứa sẽ thay Suho bảo vệ.
Mọi âm thanh xung quanh như chìm khuất, chỉ còn lại tiếng thở gấp của chính mình, vang vọng trong tâm trí đầy hỗn loạn. Y cảm thấy một khoảng trống lớn lao trong tim, nơi mà trước đây chỉ có sự vững vàng và tự tin.
Nỗi bất lực như một con quái vật ngầm nuốt chửng từng mảnh tâm hồn Baku. Y tự hỏi: "Tại sao mình không thể bảo vệ Sieun? Tại sao lại đến muộn? Tại sao..."
Những câu hỏi ấy dằn vặt tâm hồn vỡ nát, quấn lấy tâm trí y không ngừng.
Y nhớ từng lời hứa, từng khoảnh khắc hứa sẽ luôn ở bên, vậy mà giờ đây Sieun lại nằm đó, bất động, tách biệt với thế giới.
- Nếu mình có thể làm gì đó... nếu mình đến sớm hơn, nếu mình có thể cứu cậu ấy... thì mọi chuyện đã khác rồi.
Baku lẩm bẩm trong im lặng, tiếng nói như nghẹn lại trong cổ họng. Ánh mắt y rơm rớm nước, tâm trạng như chùng xuống.
Bỗng nhiên, Gotak nhẹ nhàng đặt tay lên vai Baku, ánh mắt chan chứa sự đồng cảm và ấm áp, giọng nói nhè nhẹ lên tiếng.
- Không phải lỗi của mày đâu, Baku. Tao biết mày đã cố gắng hết sức. Sieun cần thời gian, và chúng ta cũng vậy. Chúng ta sẽ không để cậu ấy một mình, được chứ?
Giọng Gotak như một liều thuốc xoa dịu tâm hồn đang rạn vỡ, làm dịu đi những vết thương trong lòng Baku.
Nhưng nỗi nhớ vẫn in sâu trong kí ức Baku, như chưa từng bị phôi phai. Y nhớ lại từng khoảnh khắc, từng quyết định, từng phút lùi bước mà giờ đây như những vết thương sâu, rỉ máu trong tâm trí. Mỗi lần nghĩ đến Sieun nằm đó, bất động, y lại cảm thấy như mình đã phản bội đi lời hứa sẽ luôn bên cạnh, sẽ không để bất cứ điều gì làm tổn thương anh.
Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, không phải vì yếu đuối mà vì sự đắng cay của sự thật phũ phàng. "Mình không đủ mạnh... không đủ tốt..." - Baku thầm thì với chính bản thân, lời nói như những mũi dao đâm sâu vào trái tim.
Sự trách móc biến thành một ngọn lửa âm ỉ, vừa thiêu đốt, vừa thôi thúc y phải đứng dậy. Tay gạt đi hai dòng lệ đang tuôn, Baku cố gắng điều chỉnh cảm xúc bản thân, y biết bây giờ bản thân cần mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhất định không thể gục ngã.
Lần nữa Baku tự xốc lại tinh thần bằng những lời tự động viên vô nghĩa, Gotak đứng bên cạnh cũng ra sức an ủi y, tay vỗ về như đang dỗ dành một đứa bé mếu máo.
---------------- ----------------
End Chap 13.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com