2. Kẹo dẻo
Trường Trung học Eunjang
Bước vào lớp học, Sieun như thường lệ trở về chỗ ngồi của mình, cất cặp rồi lại lấy sách vở ra học.
Đến tiết 3, vì không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ nên anh đã thiếp đi.
Trong giấc mơ, một lần nữa anh lại mơ thấy Suho, dáng vẻ cậu nhóc tính cách ngông cuồng ngày ấy giờ đây đã được thay thế bằng dáng vẻ gầy yếu, khắp cơ thể là vết thương chi chít.
Đôi bàn tay ngày nào còn bảo vệ anh giờ đây trông lại yếu ớt hơn bao giờ hết, khắp cánh tay là những sợi dây chồng chất nhau liên kết với các thiết bị máy móc.
Gương mặt cậu cũng trở nên hốc hác hơn, sụt cân xuống rõ. Những vết bầm tím nơi bàn tay gầy guộc của cậu đã trổ hoa suốt dọc tĩnh mạch, nơi da thịt trầy trật. Như một bản án lặp đi lặp lại, không bao giờ được kết thúc.
Người con trai từng ngạo nghễ giữa bão giông, ra sức bảo vệ anh, là người có thể khiến anh cười tươi, từng ném cả sinh mệnh mình thách thức định mệnh...
Giờ đây, chỉ còn là một thân xác mỏng manh, co rúm lại trên giường bệnh, bé nhỏ và đáng thương đến nhức nhối.
Như một đứa trẻ lạc lõng, bị cả thế giới bỏ quên giữa đêm đông.
Sieun không khóc.
Thật ra là không thể.
Anh chỉ cúi đầu, bàn tay run rẩy siết lấy mép giường, như kẻ chết đuối bấu víu vào tàn tro của chính mình.
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt trán mình lên đôi bàn tay lạnh ngắt của Suho, run rẩy thì thầm - như một lời khấn nguyện gửi thẳng vào tận đáy tuyệt vọng.
Bỗng, có tiếng gọi anh dậy.
Đôi mắt lờ đờ chưa tỉnh hẳn ngước lên nhìn, hoá ra là Baku.
- Này, tính ngủ đến bao giờ đấy?
- Tới giờ ăn trưa rồi à?
Gương mặt vẫn còn đang ngái ngủ trả lời.
- Thế đi ăn không, mọi người đang đợi cậu.
- Ừm. Anh đáp.
Căn tin
- Này Sieun, chiều bọn này tới thăm Suho được không? - Gotak hỏi.
- Sao đột nhiên lại muốn thăm? - Sieun khó hiểu hỏi lại.
- Thì... muốn xem cậu ta bây giờ ra sao thôi.
- Vậy học xong rồi đi. Sieun đáp gọn lỏn rồi lại tiếp tục ăn.
- À Sieun, thuốc tớ đưa cậu uống có hiệu quả không thế? - Juntae lên tiếng hỏi.
- Được lắm, cảm ơn cậu.
- Thế thì tốt rồi! - Juntae đáp.
- Này này, nuốt xong đi rồi nói.
Dứt lời, Gotak đưa tay phủi đi hạt cơm dính ngay miệng Juntae.
Baku - người nãy giờ im lặng lên tiếng hỏi.
- Này, cậu bạn Suho gì đó ấy, có thể kể cho bọn tớ nghe chi tiết được không? Kiểu sao 2 người gặp nhau hay sao cậu ấy lại chọn bảo vệ cậu?
Sieun suy nghĩ chốc lát rồi nói.
- Bây giờ chưa phải lúc, ăn lẹ đi rồi nghỉ ngơi. Chiều về thăm Suho.
Thấy Sieun vậy mọi người cũng không dám hỏi thêm, chỉ lẳng lặng ăn tiếp.
Bệnh viện Đại học Hàn Quốc
4 giờ chiều
Ở phòng cuối dãy hành lang, phòng số 02.
Bên trong là 4 con người đang đứng trước giường bệnh của Suho.
Trên chiếc giường bệnh, thân thể cậu nhóc với nhịp thở đều đều trông lại ốm yếu hơn bao giờ hết, tựa như chỉ cần cơn gió nhẹ lướt qua, thân ảnh ấy sẽ tan biến.
Đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền.
Sieun ngồi bên giường bệnh, bất động dưới ánh đèn trắng nhợt nhạt, đôi mắt đỏ quạnh dán chặt vào bàn tay gầy guộc của Suho.
Tấm chăn mỏng phủ trên thân thể ấy khẽ phập phồng theo từng nhịp thở nặng nề, gấp gáp như những nhát dao cùn rạch vào im lặng.
Juntae thấy thế thì không kìm được nước mắt liền bật khóc, Gotak và Baku chỉ có thể kìm lòng mà an ủi cậu nhóc, ngăn cho những giọt nước mắt đang không ngừng rơi mà không kịp lau.
- Cậu ổn không, Sieun? - Baku lên tiếng hỏi.
- Tớ ổn, không mạnh mẽ thì ai bảo vệ tớ được nữa chứ.
Nghe vậy, Baku tiếp lời.
- Tớ sẽ thay Suho bảo vệ cậu.
- Cảm ơn. Nhưng tớ tự bảo vệ bản thân được.
Tuy nói là thế, nhưng trong lòng Sieun vẫn muốn được ai đó bảo vệ, ít nhất là có thể giúp anh vượt qua được khoảng thời gian khó khăn này, vượt qua chính nỗi sợ của bản thân - rằng anh chính là nguyên nhân gây ra mọi sự.
6 giờ tối
- Các cậu mau chóng về nhà đi. Hôm nay tớ ở lại chăm Suho - Sieun nói.
- Này này, định đuổi bọn này về đó hả? Anh đây cũng có thể chăm Suho được đấy nhé.
- Thôi Gotak, bọn mình về sớm đi để Suho nghỉ ngơi - Juntae nói.
- Juntae nói đúng đó, mau về lẹ đi cái thằng lì lợm này.
- Nè nè, cậu nói ai lì hả Baku? Cái đồ IQ 99. Anh đây là có lòng tốt muốn ở lại chăm Suho thay cho Sieun đấy nhé.
- Cậu kêu ai là IQ 99 hả? Đó là do tớ làm không kịp thôi nhé.
- Lêu lêu, làm không kịp là do cậu ngu thôi
- Này, mau đứng lại đó.
Nói xong, Baku liền ba chân bốn cẳng đuổi theo Gotak, cậu đã thật sự nổi đoá rồi.
Thấy tình hình không ổn, Juntae liền lên tiếng.
- Này các cậu, đừng giỡn nữa. Ồn ào quá sao Suho nghỉ ngơi được.
- Lần này tớ tha cho cậu đó nha Gotak.
Baku vừa nói vừa thở hổn hển vì mệt.
- Lêu lêu, dí không kịp kìa.
Gotak vừa nói vừa cười như được mùa.
Về phía Sieun, thấy các cậu bạn của mình giỡn vui như thế, miệng cũng vô thức cười theo.
- Bọn tớ xin phép về trước nhé Sieun. Cậu ăn uống rồi nghỉ ngơi đi nha. Mai bọn tớ có thời gian sẽ lại đến thăm Suho.
Dứt lời, Juntae cùng 2 cậu bạn còn lại nhanh chóng chào tạm biệt rồi rời đi.
Và cuối cùng, chỉ còn lại Sieun. Không còn là cậu nhóc vui vẻ ngày trước, không còn là người nói nhiều.
Không còn là cậu học bá từng mơ ước giỏi nhất.
Giờ đây, anh chỉ là một đứa trẻ đang vật lộn giữa sự sống và cái chết, cố giữ lấy đôi bàn tay lạnh ngắt ấy, như thể nếu buông ra thì tất cả sẽ kết thúc.
"Năm tháng rồi... Cậu định trốn đi thật sao?"
Câu hỏi nhẹ như gió, nhưng đâm vào lòng anh như một con dao sắc, cứa sâu vào những vết thương không thể lành.
Chỉ có sự im lặng dày đặc, như bóng tối nuốt chửng tất cả, và Sieun ngồi đó, lặng thinh, cảm giác nỗi đau và sự cô đơn tột cùng đang len lỏi vào từng tế bào.
---------------- ----------------
End Chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com