Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Kem dâu

4 tiếng đã trôi qua.
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, Sieun lao đến như con gió, đôi tay run rẩy nắm lấy vai vị bác sĩ vừa bước ra khỏi căn phòng, miệng lắp bắp hỏi.

- Suho, cậu ấy sao rồi ạ.

- Cháu là người nhà của cậu nhóc đó sao?
Bác sĩ hỏi.

Sieun trầm ngâm suy nghĩ chốc lát rồi trả lời.

- Cháu là bạn thân của cậu ấy ạ.

- Hiện giờ cậu nhóc ấy đã qua cơn nguy kịch, sẽ được chuyển về phòng chăm sóc đặc biệt. Cháu có thể thăm cậu ấy sau khi được chuyển tới ICU.

Dứt lời, vị bác sĩ nhanh chóng rời đi, để lại Sieun với những suy nghĩ bủa quanh.

"Thật may quá, cậu không sao rồi Suho. Đừng doạ tớ như thế nữa nhé."
Anh nhỏ giọng.

Phòng hồi sức tích cực
Bên giường bệnh, Sieun nắm chặt tay Suho, khẽ giọng nói.

"Suho, thật may vì cậu đã không rời bỏ tớ."

Đáp lại anh chỉ là không gian im ắng.
Tuy vậy, nhịp thở cũng dần trở nên đều đặn hơn, huyết áp cũng đã ổn định.

Suho bây giờ trông tàn tạ hơn bao giờ hết, thân thể vẫn còn lạnh, trên cánh tay gầy guộc chi chít đầy dấu vết của kim tiêm - cho thấy rằng cậu đã được truyền rất nhiều thuốc.

Nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của cậu bây giờ, lòng anh lại cảm thấy đau nhói hơn bao giờ hết.
Mỗi lần, anh đều cảm thấy như một phần tâm hồn mình bị xé rách.

Cái dáng người nhỏ bé ấy - vẫn đơn độc chiến đấu, vẫn không từ bỏ, ngay cả khi chính sinh mạnh mình chỉ còn được giữ lại bằng sợi chỉ mỏng manh.

Anh gục đầu xuống mép giường, siết lấy bàn tay lạnh ngắt của Suho, trái tim như bị bóp nghẹt trong lồng ngực.

"Suho..."
Anh thì thầm, giọng run rẩy như tiếng gió bị bóp nghẹt:

"Cậu sẽ ổn mà... phải không Suho?"

Suho không đáp.

Chỉ có tiếng monitor đơn điệu vang lên, đều đặn và xa lạ.

Nhưng Sieun không buông tay.
Không bao giờ.

Như thể chỉ cần anh buông tay, thì người con trai ấy sẽ tan biến, sẽ bị thế giới này vùi dập không thương tiếc.

Sieun siết chặt bàn tay ấy,
như muốn ghim Suho vào thực tại, ghim cậu vào sự sống này bằng chính máu thịt của mình.

Ngoài kia, bình minh đang lên.
Mặt trời rực rỡ, nhưng hành lang bệnh viện vẫn lạnh như đá.

Trường Trung học Eunjang
10 giờ sáng
- Này Baku, Sieun đâu?

Nghe Gotak hỏi, Baku thắc mắc trả lời.
- Gì? Tớ tưởng Sieun đi học.

Juntae nghe vậy vội lên tiếng.
- Hôm nay Sieun không đi học. Không biết có chuyện gì không, cậu ấy sẽ không nghỉ vô cớ vậy đâu.

- Juntae nói đúng đó, thằng đó ham học vậy dễ gì nghỉ không lí do, chưa kể còn đang gần ngày thi. Gotak đáp.

- Chiều qua nhà Sieun hỏi thử. Tớ cũng lo cho cậu ấy quá.

- Sẽ ổn thôi mà Baku, cậu ấy sẽ không có chuyện gì đâu. Juntae nói.

- Ừm, học xong cùng nhau đi nhé.

Nhà Sieun
4 giờ chiều

*Cốc cốc*
- Này Sieun, cậu có ở nhà không? - Gotak hỏi.

Nhưng đáp lại cậu nhóc ấy chỉ là khoảng không im lặng.

- Cậu ta đi đâu được chứ. Baku vò đầu bứt tóc nói.

- Lẽ nào... cậu ấy đang ở bệnh viện với Suho

- Nhưng Juntae, hôm qua Suho vẫn rất ổn mà, nếu vậy thì chiều đi thăm cũng được, đâu nhất thiết phải nghỉ cả ngày, đã vậy còn không thèm nhắn câu nào, lo chết đi được. Baku nói.

- Cứ đến bệnh viện xem sao.

Vừa nói Gotak vừa đội mũ rồi nhanh chóng phóng xe đi.

- Đi thôi Juntae.
Baku ném cho cậu chiếc nón bảo hiểm rồi cũng lên xe đuổi theo Gotak.

Bệnh viện Đại học Hàn Quốc
- Ưm, mấy giờ rồi nhỉ?
Đôi mắt khép hờ, giọng ngái ngủ chưa tỉnh hẳn đã vội bật dậy cầm lấy chiếc điện thoại.
"Trễ vậy rồi sao... Mình đã ngủ quên từ khi nào vậy nhỉ?" - Anh thầm nghĩ.

Bỏ điện thoại xuống, anh quay sang giường bệnh nhìn Suho.

"Bình yên thật. Những lúc cậu ấy ngủ như thế này. Thật nhẹ nhàng..."

Và trong khoảnh khắc mà tim Sieun tưởng như đã nứt vỡ, anh thốt ra, bằng một giọng thì thầm như nghẹt máu:

"Suho... tớ ở đây rồi."

Một câu nói trần trụi, không hứa hẹn, không hi vọng.
Chỉ là... nếu không nói ra, nếu buông tay, anh sợ mình cũng sẽ tan biến theo Suho.

Anh ghì chặt lấy đôi bàn cậu, lòng đau nhói, nhìn cậu rất lâu, như thể muốn ghim cậu vào sâu trong tâm trí, dán chặt hình bóng ấy vào trái tim nóng bỏng của mình.

Cậu bé ngày nào còn vươn mình đối đầu bão giông, chống trả cả thế giới cho anh.
Giờ đây, chỉ còn lại một thân xác mỏng manh, vẫn gắng gượng.
Suho - một đứa trẻ bị cả thế giới bỏ quên.

Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt trán mình lên đôi bàn tay lạnh ngắt của cậu, run rẩy thì thầm:

"Suho... nếu cậu cứ ngủ mãi thế này..."
"... thì tớ... biết sống sao đây?"

Âm thanh ấy nghẹn lại, gãy vụn giữa ngực.

Sieun biết mình không có quyền.
Không có tư cách nói Suho là của mình.
Nhưng trong khoảnh khắc này - khi nhìn vào cơ thể gầy gò muốn nát vụn như tàn tro - Sieun chỉ muốn giang tay ôm trọn lấy cậu, giấu đi trong lồng ngực, bảo vệ bằng cả sinh mạng, bằng một chút hơi ấm còn sót lại nơi người.

Và Sieun, vẫn ngồi đó, vẫn cúi đầu nơi mép giường, giọng thều thào vô vọng:

"Làm ơn... Suho... đừng để tớ lạc mất cậu."

***
Ở một nơi khác, người nam nhân trên tay cầm tấm ảnh, nhỏ giọng:
"Haizz, cuối cùng cũng đáp. Suho..."
"Tớ nhớ cậu lắm đấy."

----------------      ----------------
End Chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com