6. Cacao
***
Nhà ăn
- Này ăn từ từ thôi, sặc bây giờ cái thằng này.
Baku vừa nói vừa vỗ vai Gotak.
- Này Sieun, cậu ăn thêm đi.
Nói rồi Juntae gắp ít thịt từ bát mình sang cho anh.
- Tớ cảm ơn - Anh đáp.
- Ăn xong rồi cùng đi dạo nhé. Gotak nói.
Ăn xong, cả 4 người bọn họ cùng nhau đi dạo. Đi ngang những sạp hàng, khung cảnh nhộn nhịp hơn bao giờ hết, Gotak, Baku, cùng cậu nhóc nhút nhát nhưng lại mạnh mẽ hơn ai hết - chính là Juntae, cùng nhau chơi hết các quầy hàng trò chơi, tranh giành hết mọi phần quà. Còn bản thân Sieun, anh chỉ lẳng lặng nhìn bọn họ chơi, trong đầu nghĩ "giá như mình có thể cùng Suho đến đây chơi nhỉ" , "chăc chắn khi nào cậu ấy khoẻ, mình sẽ dắt cậu ấy đến đây".
Bỗng có giọng nói vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh:
- Này, làm gì cứ đứng thờ thẫn ra như thế vậy? Mau cùng bọn này đến đây chơi xem.
- Tớ biết rồi Baku.
Dứt lời, Sieun cũng không còn suy nghĩ, liền chạy vội theo đám bạn của mình. Nhưng trong lòng cảm thấy bất an vô cùng. "Sao mình cứ có cảm giác bất an thế nhỉ" - anh tự hỏi. Chưa kịp để bản thân có câu trả lời, anh đã bị Baku tới nắm lấy kéo đi, hoàn toàn quên mất sự lo lắng thoáng ra vừa rồi.
8 giờ tối
- Này chơi nãy giờ cũng được kha khá quà rồi, mau chóng về thôi. Gotak giọng mệt mỏi lên tiếng.
Quả thật hôm nay bọn họ đã dành được rất nhiều quà, nhưng ai cũng thở không ra hơi vì quá mệt, những trò chơi cùng sự hấp dẫn của các món quà đã vắt kiệt sức lực của bọn họ.
- Về lẹ thôi. Sieun nói.
Thế là 4 người bọn họ, người thì khoác vai, người thì mệt mỏi than thở, người thì vẫn vui vẻ nô đùa, duy chỉ có mình Sieun - người nãy giờ cứ toát mồ hôi không ngừng, không biết vì do mệt, hay do sự lo lắng khiến anh như vậy. Thế nhưng trong lòng anh lại dâng lên cảm xúc khó chịu, như thể có chuyện không lành xảy ra với Suho.
Bệnh viện Đại học Hàn Quốc
- Cuối cùng cũng về tới bệnh viện, mệt thật đấy, tớ sắp thở không ra hơi rồi. Gotak lên tiếng.
Đang lúc bọn họ còn mệt mỏi than thở, bỗng có một chàng trai bước ra từ hành lang bệnh viện, không rõ là đi ra từ phòng nào, chỉ biết hắn ta đang dần dần tiến đến chỗ đám Baku đang ngồi nghỉ.
Sieun theo tự nhiên ngoái lên nhìn khi hắn ta đang đến gần, giờ đây đang ở trước mặt anh, mắt chạm mắt.
Hắn thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm như muốn ăn tươi nuôt sống, liền lên tiếng nói:
- Này, đừng nhìn tôi như thể muốn nuốt sống tôi như vậy chứ?
- À, các cậu này, để tôi xem, lần lượt từ trái sang phải, là Gotak, Baku, Juntae, và cuối cùng, người đang ngồi trước mặt tôi đây, là Sieun, tôi nói thế có đúng không nhỉ? Học sinh trường Trung học Eunjang?
"Sao cậu ta lại biết tên cả đám mình?" - Juntae thầm nghĩ.
Đang lúc cả bọn còn bất ngờ vì sự hiểu biết rất rõ của một người không hề quen biết với cả bọn, bỗng Baku hỏi:
- Mày là ai? Sao lại biết tên bọn này?
- Ồ, hoá ra là tôi đoán đúng rồi nhỉ? - Hắn cười với vẻ tự đắc, rồi tiếp tục nói, mắt hướng về Sieun:
- Nếu tôi đoán không lầm, cậu bạn đây còn có người bạn thân tên Suho nằm ở bệnh viện này đúng không ta? - Hắn hỏi với nụ cười đểu chưa kịp tắt trên môi.
Sieun nghe thế liền phát điên, tay nắm thành cú đấm, lập tức đứng phốc dậy, tay còn lại nắm lấy cổ áo tên đang đứng trước mặt, khuôn mặt anh hiện rõ vẻ tức giận, đấm một phát thẳng mặt tên kia.
- Này, hơi đau đấy nhé? - Tên kia ôm mặt hơi choáng từ từ đứng dậy.
- Đừng động vào Suho. Anh nhấn mạnh từng chữ, như một lời khẳng định - nếu thằng nhãi này dám động đến Suho, thì anh sẽ coi đó như là một lời khiêu chiến trực tiếp đến anh.
Mắt anh vẫn đỏ ngầu vì sự tức giận, nghiến răng tiếp tục nói:
- Nếu không, tao sẽ giết chết cả lũ chó chết chúng mày. Anh gằn từng chữ, như để tên đó nhớ rằng, chỉ cần động đến Suho, dù chỉ là một cọng tóc, anh sẽ liều sống chết với nó.
Đang khi anh muốn tẩn thằng đó thêm một trận thì Baku lên tiếng:
- Này Sieun, vậy là đủ rồi, mau đến phòng bệnh xem coi Suho thế nào, với cả đây cũng là bệnh viện, đừng làm loạn, Sieun.
Baku nói với ánh mắt cầu xin, cầu xin rằng anh sẽ mặc kệ nó và mau tới xem tình hình của Suho trước, rồi giải quyết thằng đó sau.
- Thằng đó nói đúng đấy, mau đến lo bạn mày đi, nếu vẫn muốn nó còn ở đây, thì đừng động vào tao thêm một cú nào. Nếu không, lần tới, sẽ không dừng lại ở một cú đấm của mày đâu.
Nói rồi hắn ta ôm mặt rời đi, bỏ lại Sieun cùng nỗi tức giận tràn trề, và bỏ lại đám Baku với sự khó hiểu.
"Hoá ra đây là lí do mình cảm thấy bất an khi nãy ở ngoài ư?". Sieun tự hỏi.
- Nhanh chóng lên, Sieun.
Anh cố kìm nén sự tức giận rồi nhanh chóng chạy theo bọn họ.
Khoa hồi sức tích cực
Phòng số 02
Bên trong phòng bây giờ là một mớ hỗn độn, đồ đạc bị đổ hết ra ngoài, căn phòng hỗn loạn như vừa có một trận chiến xảy ra. Nhưng Sieun không quan tâm, anh chỉ quan tâm con người đang nằm trên chiếc giường trắng đang ra sao.
Bước đến gần giường bệnh, đập vào mắt anh là bộ quần áo vô cùng xộc xệch của cậu, như thể đã bị ai đó động chạm vào.
Bỗng một trong ba đứa bọn họ, đưa đến trước mặt Sieun một tờ giấy note nhỏ màu vàng.
- Tớ mới nhìn thấy tờ giấy này gần góc giường của Suho.
Sieun cầm tờ giấy lên đọc, bên trên tờ giấy là dòng chữ tựa như viết vội, chỉ vài câu cũng khiến mặt anh tối sầm lại, giơ tay muốn vò nát tờ giấy. Nội dung trên tờ giấy chỉ vọn vẹn vài chữ "Giữ Suho cho chắc đấy nhé, tao không chắc lần tới chỉ là vài cái đụng chạm như thế này nữa đâu. À mà này, cơ thể Suho ấy, thật tuyệt làm sao, khi nào nó tỉnh dậy hãy kêu nó rên rỉ tên tao nhé, tao nhớ nó làm sao."
Sieun đọc xong tờ giấy, liền vò nát rồi vứt vào thùng rác, trong lòng khó chịu hơn bao giờ hết, anh hận vì bản thân không thể bảo vệ được cậu khỏi sự quấy rối của tên điên này.
Hơn thế, anh hoàn toàn không biết chút gì về người này, vì từ đầu tới cuối, hắn đều bịt kín mít, thật sự không thể đoán ra chỉ qua chất giọng, nhưng Sieun cảm thấy quen thuộc làm sao, như đã từng nghe thấy ở đâu đó rồi...
Dù trong lòng khó chịu, nhưng anh vẫn tiến tới bên giường chỉnh lại quần áo cho Suho, đắp lại chiếc chăn ngay ngắn cho cậu, rồi cùng đám Baku dọn dẹp lại căn phòng.
***
Ở trong một căn phòng nọ, thân ảnh hai người đang không ngừng nhún nhảy không thôi, người phía trên ra vào không thương tiếc, đang lúc hăng sức thì có cuộc gọi đến.
Đầu dây bên kia nghe tiếng bạch bạch cũng biết bọn họ đang làm gì nên không làm phiền, chỉ vọn vẹn nói vài câu:
- Tôi đã làm xong việc anh giao rồi.
- Làm tốt lắm, cảm ơn cậu. Tôi sẽ trả công hậu hĩnh - Người trong phòng đáp, bên dưới vẫn không ngừng ra vào.
- Được rồi, đang bận việc thì làm đi, tôi cúp máy đây. Nhớ chuyển tiền đúng hạn.
Nói rồi đầu dây bên kia cúp máy.
Còn bên này, trong căn phòng, bên dưới vẫn dập mạnh không ngừng, nhưng trong đầu hắn ta hiện lên suy nghĩ "đợi đó đi, rồi tao sẽ bắt mày về lại đây thôi, Suho à".
"Tao nhớ mày lắm đấy".
---------------- ----------------
End Chap 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com