Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Sữa tươi

Không khí trong phòng đặc quánh lại. Căng như dây đàn. Không ai nói với nhau lời nào.
Thấy tình hình căng thẳng là thế, Juntae vẫn mạnh dạn lên tiếng hỏi.
- Sieun, cậu ổn chứ?

- Tớ không sao. Sieun đáp.

- Này Sieun, cậu đừng quá căng thẳng. Tớ thề chắc chắn sẽ tìm ra thằng đó. Baku nói.

- Nếu tìm ra thằng đó, tớ nhất định sẽ băm nó ra thành từng mảnh.
Sieun gằn từng chữ, tay nắm chặt lại thành nắm đấm, những đường gân trên khuôn mặt cũng dần lộ rõ.

Gotak vỗ vai anh rồi nói.
- Sieun, bình tĩnh đi, đừng kích động. Việc cậu cần làm bây giờ chính là theo dõi Suho chứ không phải lo về thằng đó.

- Được rồi, không sao đâu. Các cậu về trước đi. Tớ ở lại chăm Suho.

- Thật sự là không sao chứ Sieun?
Juntae lên tiếng hỏi, chất giọng vẫn mang chút gì đó lo lắng.

- Ừ. Tớ hứa mà.

Bọn họ nghe Sieun nói thế cũng chỉ biết im lặng rồi ra về.

Căn phòng ICU quay trở lại trạng thái im ắng ban đầu vốn có. Ngột ngạt đến mức chỉ cần tiếng thở dài cũng có thể làm mọi thứ vỡ toang.

Ánh mắt anh - tia máu đỏ rực có vẻ là do giận dữ.
Nhưng trong ánh mắt đáng thương ấy vẫn có chút gì đó đau lòng thoáng hiện lên.

Cơn giận ấy không bùng nổ. Không gào lên.
Mà được nén chặt sâu trong lòng, rực cháy từ từ, âm ỉ trong tùng dây thần kinh chạy dọc qua cơ thể anh.

Sieun giận bản thân mình.
Vì đã không đến kịp, vì đã để Suho chịu sự quấy rối của tên điên kia.
Anh thề, nếu tìm ra tên thần kinh ấy - nhất định sẽ không cho nó còn ra hình người.

Nhưng hơn cả sự giận dữ... là sợ hãi.
Anh sợ bản thân mình lại một lần nữa đánh mất Suho.
Anh sợ... sợ phải đối diện với hình ảnh thân hình đó nằm gục xuống.
Sợ bản thân không chống đỡ nổi nếu cứ tiếp tục như thế này.

Đôi mắt Suho - là thứ thuộc về người con trai này mà anh yêu quý nhất.
Là thứ đã dẫn lối cho Sieun - là cửa sổ soi sáng cho cuộc đời anh, mở ra cho anh cuộc sống mới.
Và đó cũng là những hi vọng anh cuối cùng anh được nhìn thấy.
Bởi lẽ giờ đây, đôi mắt anh yêu - đã nhắm nghiền biết bao tháng ngày qua.

Từng vết thương, vết máu, cho tới đôi tay, đôi chân - tất cả chúng đều lưu giữ dấu vết của trận đấu khi ấy - là thứ khiến Sieun ân hận mãi không thôi.
Chúng cứa vào lòng anh những vết thương dài sâu hoắm.
Sieun luôn nói với bạn bè là ổn, nhưng chẳng ai biết rằng bên trong lòng anh - nó đã vụn vỡ từ bao giờ.

"Từ khi nào... bản thân mình lại trở nên yếu đuối như vậy nhỉ?" - Sieun tự hỏi bản thân, mặc cho những giọt lệ cũng bắt đầu rơi trên khuôn mặt anh.
Sieun không biết. Anh không chắc.
Tuy vậy, chẳng biết từ bao giờ, anh lại sợ mất Suho hơn bất cứ thứ gì.
Có lẽ, cậu chính là ánh sáng duy nhất của đời anh.
Là người đặc biệt nhất.
Và là người quan trọng nhất.

Tay anh nắm chặt lấy cậu, như thể níu giữ lấy sợi chỉ mong manh giữa ranh giới sống và chết.
Mỗi lần nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc ấy, anh đều cảm thấy như một phần linh hồn mình bị xé nát.
Sieun nhớ lại khoảng thời gian trước khi còn vui đùa bên cậu, cái dáng vẻ luôn nhiệt tình lúc trước giờ đâu mất rồi?
Sao bây giờ chỉ còn lại là thân xác lạnh lẽo, nằm đơn độc dưới tấm chăn màu trắng sữa.
Sieun luôn tự trách bản thân, trách rất nhiều.
Anh biết chuyện cậu phải nằm đây là do ai gây ra, nhưng chính bản thân anh cũng biết rằng - anh không thể ghét con người ấy.

Beom Seok - cái tên luôn ám ảnh anh từng đêm, đó không chỉ là một cái tên, mà còn là một con người, một linh hồn, một nỗi ám ảnh không tên luôn hiện hữu trong giấc mơ anh hằng đêm.
Không ồn ào. Chỉ có sự dằn vặt, hối hận - chúng chính là sự dày vò thầm lặng trong trái tim anh mỗi đêm.

Đối với Suho, đó là vết thương về thể xác.
Còn với Sieun, đó là về tinh thần.
Anh vẫn chưa thể vực mình ra khỏi hố sâu không đáy ấy, chúng vẫn xuất hiện trong giấc mơ anh hằng đêm, vẫn ám ảnh anh không buông.
Những cơn ác mộng cứ ăn mòn con người anh không ngừng, càng ngày đâm sâu vào trái tim anh, xé toạc nó ra thành từng mảnh.
Mà mỗi mảnh chính là một vết thương, là một câu chuyện anh phải trải qua.
Anh chưa từng quên.
Chưa bao giờ quên cái ngày ấy, chỉ là bản thân anh đang dần tập chấp nhận sống chung với cơn ác mộng quỷ quái đó, mặc cho nó đang bào mòn anh từng ngày, như muốn rút cạn hết sinh lực của anh.

Có lẽ, sự im lặng của Suho chính là thứ ồn ào nhất trong lòng anh.
Sieun chỉ mong muốn cậu khoẻ mạnh, mong ước rằng cả cậu và anh - và cả những người bạn luôn đồng hành với anh, có thể sống một cuộc đời yên bình nhất.

Sieun đưa mắt nhìn lên khuôn mặt thanh tú của cậu.
Thật đẹp. Đó là những gì anh nghĩ tới.
Nhìn cậu cứ ngủ yên như thế này, lòng anh cũng cảm thấy bình yên, nhưng đâu đó cũng là sự dằn vặt bên trong, nó vẫn không ngừng chà đạp anh mỗi ngày, khiến trái tim anh vỡ tan tành.
Và những mảnh vỡ ấy, chúng luôn râm rỉ sâu tận đáy lòng anh, cứa nát trái tim anh khiến nó dường như đã chết.
Không chết người, nhưng chết tâm.

Cậu đẹp toả sáng tựa như mặt trời.
Soi cả vào những vết thương lòng anh.
Nhưng mặt trời trong anh có cháy rực đâu?
Ta còn chẳng thấy được nhau.

Đang khi còn ngồi đờ người, điện thoại anh bỗng nhận được tin nhắn lạ, không rõ người gửi.
Nội dung chỉ đơn giản một câu: "Còn nhớ tôi không, Sieun?"
Sieun hoang mang.
Anh không biết người gửi là ai. Nhưng trong lòng lại thấp thỏm lo lắng không thôi, cứ như có điều gì đó tồi tệ sắp ập tới với anh.
Điều gì đó... mang tên cơn ác mộng - Beom Seok.

---------------- ----------------
End Chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com