Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sự thậttt không phải zạyy🫣

chăm mèo-Mèo lười🐱

chăm mèo
minie.. cậu không muốn ở chung nhà vs mn có phải là tại tớ không?//cậu ghét tớ chứ gì//

Mèo lười
không không phải tại cậu mà

Chăm mèo
//khp tớ thì còn ai//
chứ vì sao cậu không muốn..?

Mèo lười
//trời má cậu điên hả!!! Ngại chết mẹ ai mà dám ở chung//
vì tớ không quen ở chungg ấy mà

Chăm mèo
//không quen ở chung vs mn hay không quen khi có sự hiện diện của tớ//
Thế quyết sao tuỳ cậu v
                                                  đã xem

___________________

Mười hai giờ đêm...

   Cái giờ mà mọi người đang say giấc trên chiếc giường thân thuộc .Thì Park humin lại đang nằm mê man ở chiếc ghế đá trong công viên chẳng một bóng người

   Phải humin lại đi chơi rồi lại uống rượu . Thành thật mà nói cậu không phải một kẻ nát rượu đâu. Chỉ là hôm nay cậu lại buồn thôi. 

   Buồn vì hôm nay là ngày giỗ của mẹ cậu. Bà ấy mất khi humin mới vừa đủ tuổi để nhận thức được việc bản thân mình cần mẹ ra sao. Bình thường thì sẽ có một trong 3 người bạn của cậu đến đón và bên cạnh khi say nhưng hôm nay cậu không muốn làm phiền họ nữa. Có lẽ cậu phiền mn vậy là đủ rồi
....

Baekjin: h-humin..? Cậu làm gì ở đây giờ này vậy
Humin: ...ai đấy? Sao lại biết tên tôi..
Baekjin: tôi là Baek đây mà...Na Baekjin!

   Humin chợt như bừng tỉnh cả người.Na Baekjin cái tên mặt cáo mà cậu ghét đây mà! Sao hắn lại ở đây giờ này chứ. Đã vậy còn thấy bộ dạng thảm hại này của cậu. Nhục quá muốn chui đầu xuống đại cái hố nào để trốn mất.

Humin: ba-baek jin?

   Cậu nghiêng đầu hẳn sang một bên và nheo mắt lại để nhìn cho rõ xem có đúng là tên mặt cáo suốt ngày chỉ biết học toán đấy không. Không hiểu sao tự dưng bây giờ cậu lại thấy hắn đẹp thế nhỉ? Song còn có ánh đèn đường hắt vào mặt hắn nữa..sao tự dưng lại đẹp vậy chứ?Rõ là bình thường trông cực kì ghét luôn ấy..Không biết vì rượu hay vì gì nữa nhưng mà cậu cũng đang rất cần một người ngay bây giờ. Hắn chắc cũng không tệ nhỉ?

Baekjin: humin à tớ gọi cho bạn cậu nhé..? Mà giờ cũng trễ rồi Hay cậu để..
Humin: cậu đưa tôi về nhà cậu được không..?
Baekjin: à được nhà tôi.. HẢ?
Baekjin: nh-nhà tôi á
Humin: không được à

   Dừng lại đi humin à không thì người phải được đưa đi là baekjin đấy. Hắn sắp xỉu vì sự dễ thương vượt quá mức cho phép này của humin rồi.Mặt cậu đỏ ửng lên chắc vì say và vì lạnh. Giọng thì đã khàn đi nhiều vì rượu. Nhưng sao nó lại nghe nhẹ nhàng thế nhỉ? Rõ người uống rượu là humin mà sao bây giờ mặt hắn lại còn đỏ và nóng hơn cả cậu.

Humin: nè..cậu sao vậy? Lạnh à

   Biết humin vừa làm gì không? Cậu hỏi hắn xong thì đưa hai tay lên áp vào mặt hắn. Tay cậu lạnh nhưng sao hắn thấy nóng quá.Cậu thực sự biết cách làm người khác thích mình.
Đặt tay mặt thì không nói cậu còn chà chà hai tay vào má hắn. Chắc humin iq99 nghĩ nó sẽ giúp bớt lạnh à? Mà cũng hiệu nghiệm đấy chứ mặt hắn từ lâu đã không còn lạnh nữa mà nó chuyển sang nóng bừng hết cả người rồi.
   Môi và má cậu đỏ ửng làm baekjin chỉ muốn lao vào cắn nó. Hút mắt người nhìn quá thể rồi đấy humin.

Baekjin: kh-không không lạnh để tớ đưa cậu về nhà cậu nhé? Nhà cậu ở đ-
Humin: không nhà baek cơ
Baekjin:...

   Đại não của baekjin dường như ngừng hoạt động. Thật đấy à? Đây là humin người hồi sáng mới chửi hắn vì hắn tặng cậu sữa và kem đó hả? Say vào là bám người như sam vậy à..Bất chấp người đó là một con sói và cậu là một miếng mồi đang dâng tận miệng của con sói đó. Nếu vậy thì hắn lại càng không muốn cậu say. Vì chả lẽ người cúi xuống hỏi han cậu không phải hắn. Thì humin cũng xin về nhà người ta à. Thế sao mà được! Không được..nhưng là hắn thì được

Baekjin: cậu quấy quá đó
Humin: baek nạt tớ
Baekjin: không nạt cậu Thôi thôi đi về
Humin: nhà cậu
Baekjin: rồi rồi nhà tớ. Đứng dậy nào
Baekjin: say vào là cậu nhõng nhẹo vậy đó hả
Humin: với mỗi baek //giọng nhỏ dần//
Baekjin: cậu nói gì vậy..Humin humin. Cậu ngủ thật đấy à

   Kết quả là hắn phải cõng cậu trên suốt quãng đường về nhà. May là chỗ nào cũng không xa nhà hắn là mấy. Chứ không thì cả hai ngủ ngoài đường luôn mất. Gần một giờ sáng rồi bắt xe đâu phải dễ.

Baekjin: Min à đến nhà tớ rồi xuống nào đi vào trong rồi ngủ
Humin: mệt..không xuống đâu
Humin:c-cõng cơ

   Baekjin chịu đấy sao lại nhõng nhẽo thế này!ai bảo người đấy là Humin-người thương của hắn làm gì. Nếu không phải cậu thì hắn đã mặc kệ rồi đi về nhà ngủ một giấc thật say rồi.

Baekjin: rồi tớ cõng cậu vào yên nào không ngã

Baekjin đỡ cậu vào trong phòng hắn. Không phải có ý đồ gì đâu nhé hắn đàng hoàng lắm đó. Kể mà là người khác chắc humin giờ đã nằm trong cái khách sạn nào rồi quá.

Hắn giúp cậu cởi áo khoác ngoài. Đang đắn đo không biết có nên giúp cậu thay đồ không. Thì cậu đã tự động cởi áo rồi tay còn vương xuống định lột luôn cái quần. Baek nhìn mà phát hoảng. Cái này có phải bạo quá rồi không. Hắn thích cậu chứ có thích cơ thể cậu đâu chứ..dù được nhìn thì cũng thích thật. Nhưng hắn không muốn trong tình trạng cậu không tỉnh táo này! Lỡ sáng mai dậy cậu không nhớ gì thì hắn mang tội à

Baekjin: ấy ấy humin Cậu dậy chút đi vào thay đồ rồi tớ sắp chỗ cho cậu nghỉ nhé
Humin:..phải mặc đồ hả
Baekjin: phải mặc chứ! Sao lại không mặc được. Để tớ đi lấy đồ cho cậu nhé
Humin: không..không thay đâu
Baekjin: min ngoan nào Thay đồ cho sạch rồi đi ngủ
Humin: c-cậu thay cho tôi
Baekjin: được được
Baekjin:HẢ???

Baekjin bây giờ như là quả bom sẽ phát nổ bất cứ lúc nào. Nếu humin còn không nhanh chóng mặc đồ vào. Thì hắn sẽ phát nổ thật đó. Này là đang thử thách hăn đó hả. Cậu tính để hắn thay đồ thật đấy à. Baek jin thầm nghĩ những lúc cạnh sieun cậu cũng vậy sao. Nghĩ đến đó tự dưng hắn lại cảm thấy ghen. Rất ghen là đằng khác! Nếu ai cậu cũng vậy thì baek từ giờ sẽ không cho cậu đi chơi hay đi nhậu nữa đâu...dù chẳng là gì

Humin: thay đồ cho tôi
Baekjin: cậu tự thay đi chứ sao tớ thay giúp cậu được
Humin:khôngg chịu đâu baek thay cho tớ
Baekjin: cậu đừng như vậy chứ Tớ nhịn sắp không nổi nữa đâu đấy Humin
Humin: nhịn gì chứ..ai bắt cậu nhịn
Baek:Hả!!!!!
Humin: hức muốn làm gì thì làm đi ai bắt cậu nhịn

Humin cứ tưởng ý của hắn là nhẫn nhịn vì cậu quấy và nhõng nhẽo. Kiểu hắn đang bực nhưng đang nhẫn nhịn. Nên cậu tưởng nếu hắn không nhịn nổi sẽ đuổi cậu đi ra ngoài.
Làm cậu tự nhiên thấy uất ức. Nói thích mà nhờ có xíu cũng thái độ là sao chứ.Humin thì nghĩ đơn giản vậy đó. Nghĩ sao nói vậy

Nhưng baekjin thì không nghĩ vậy..Nhịn của hắn khác với nhịn của Humin Khác cực kì ấy chứ! Sao có thể tùy tiện nói không suy nghĩ vậy chứu hắn đang cố sức nhìn. Vì hắn không muốn cả hai bắt đầu từ chuyện này. Nhưng có lẽ humin nghĩ hắn chịu đựng giỏi nhỉ..?

Baekjin: cậu có biết mình đang nói gì không humin
Humin: biết biết chứ hứ cậu thích làm gì thì làm
Baekjin: lỡ sáng mai tỉnh cậu chửi tớ thì tớ biết làm sao
Humin: tớ đâu phải người như thế đâu

   Chưa kịp để Baekjin định hình điều gì vừa xảy ra. Thì humin đã mặt gục xuống giường mà ngủ mất tiêu. Baekjin thì cứ ngồi đó nhìn Humin vì vẫn sốc và vẫn chưa hiểu ý cậu là sao. Chỉ khi Humin cựa mình vì lạnh thì cậu mới bất giác tỉnh khỏi suy nghĩ. Hắn lắc đầu ngao ngán nhìn con mèo lười đang nằm cuộn mình trên giường.
  Lắc đầu vậy thôi chứ hắn cũng giúp cậu thay và để cậu ngay ngắn trên giường. Rồi đi ra sofa ngủ. Baekjin không làm gì đâu hắn là gút boi tử tế đàng hoàng không giở trò với người say nhá.

   Một đêm cứ thế trôi qua một cách yên bình. Đến khi Humin bất giác tỉnh dạy. Cậu hoang mang khi thấy một căn phòng xa lạ. Hơn thế
áo cậu còn đã được thay mới.Cậu ngồi trầm ngâm ráng dùng cái iq 99 của mình để nhớ xem hôm qua mình có về nhà cô gái nào ở quán bar không. Và cậu chắc chắn đây không phải nhà của 1 trong 3 thằng cốt của mình. Nhưng rồi cậu cũng không suy nghĩ gì nữa. Vì đây cũng không phải lần đầu cậu gặp trường hợp này.
   Nhưng đời không như là mơ khi cậu vừa bước ra khỏi căn phòng đó thì đập ngay vào mắt cậu là bóng hình to lớn của cái tên mặt cái suốt ngày chỉ học và học kia. Cậu hoảng như chưa bao giờ được hoảng.

Humin: Aaaaaaaaaa

Baekjin: cậu la cái gì vậy chứ.

Humin: sao tao  ở đây? Đây là đâu và sao mày lại xuất hiện ở đây Mày đã làm gì tao? Áo tao là ai thay!

Baekjin: Tớ cưu mang một con mèo lười nằm ngủ ngoài đường và khi tỉnh dậy nó quay sang cào tớ

Humin:... Ể vậy mày gặp tao ở đâu vậy?

Baekjin: tớ thấy cậu nằm ngủ ngoài công viên nên tôi dẫn cậu về nhà

Humin: vậy! Áo tao ai thay Mày đã làm gì tao

Baekjin: tớ thay nhưng cậu yên tâm tớ không làm gì cậu cả

Humin:Vậy hôm qua mày n-

Baekjin: hôm qua tớ ngủ ở sofa cậu ngủ trong phòng tôi

Humin:hmmm... việc gì mày phải làm vậy

Baekjin: vì tớ không nhẫn tâm nhìn người khác chết cóng ở ngoài đường

Baekjin: cậu ngồi xuống ăn đi

Humin: mày nấu á?

Baekjin: chứ còn ai ngoài tớ nữa chả lẽ cậu nấu

Humin: bộ mày sống một mình hả

Baekjin: ừ tớ sống một mình

Humin: à tao...cảm ơn

   Baekjin đang tính gắp một miếng mì lên ăn thì người dừng như cứng đờ lại. Hắn không tin vào tai mình lắm. Tên này lại biết cảm ơn á

Baekjin: không có gì Ăn đi

Humin: uh mà hôm qua tao có làm gì phiền mày không

Baekjin: // quấy như trẻ mấy tháng tuổi// không cậu không làm gì hết

Humin: ohh...sao kì vậy ta

Baekjin: À áo là cậu tự lột

Humin: ờ..HẢ? T-tao tự cởi áo mình á

Baekjin: chứ ai? Mà cậu yên tâm đi cậu còn tính cởi cả quần mà tớ ngăn lại rồi 

Humin: ờ..ờh cảm ơn

Humin: thôi thôi tao ăn xong rồi tao về trước áo mày tao trả sau nhé

Baekjin: ơ-

Humin: chào chào

Baekjin: hâhh cậu ấy như con mèo bị bắt khi đang ăn vụng vậy Hâhha mèo lười xù lông rồi

   Baekjin chẳng thể nào ngừng cười trước phản ứng siêu đáng yêu ấy của Humin. Humin này như một phiên bản khác đáng yêu dễ thương hơn nhiều Humin mà cậu gặp thường ngày. Đáng yêu chết đi được. Baekjin cảm thấy mình chọn đúng người để thích đáng yêu đến thế cơ mà..

   Sau hôm đó thì Humin cũng đã đổi cách xưng hô với Baekjin. Chắc vì muốn cảm ơn hoặc thấy rung động đôi chút..

   Humin tự thắc mắc rất nhiều rằng sao hôm qua tên đó không làm gì. Nếu mình là hắn thì cậu sẽ chớp nhanh lấy cơ hội đó rồi. Điều đó cũng làm cậu có cái nhìn khác về Na Baekjin.

   Nhưng kèm theo đó là nỗi nhục và sự ngại ngùng mà cậu chưa bao giờ có với bất kì ai khi găp mặt. Mỗi lần gặp Baekjin là câu nói "Cậu tự lột áo-cậu nằm ngủ ngoài đường" thôi đủ để mặt cậu đỏ ngang trái cà chua rồi. Humin muốn làm chuột chủi..muốn chui xuống hố. Nhục quáaa đi thôi.

   Đó cũng chính là lý do cậu không muốn ở nhà chung chứ không phải cậu ghét hắn mà😭😭😭 Đừng hiểu lầm người ta thế chứ tên mặt cáo đáng ghét!!!!

___________________
Thiệt ra khi viết chap này bản ban đầu là chap H nhưng mà sau đó thì tui muốn 2 bn phát triển dần dần cơ nên là tui qđ viết lại.
Cũng khá ưng chap này tui thấy nó dễ thương 🫣🫣🫣🫣🫣 hẹ hẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com