Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự trên tần số 95.9 MHz FM. Tin nóng lúc 7h sáng hôm nay:

Một video đang lan truyền nhanh chóng gây rúng động trên các nền tảng mạng xã hội từ đêm qua. Đoạn video được đăng tải bằng cùng một tài khoản ẩn danh trên các nền tảng như facebook, SNS, twitter, discord. Trong đoạn clip, một nam thanh niên đang bị một nhóm người tác động liên tục vào đầu cho đến khi bất tỉnh.

Theo ghi nhận từ cảnh sát, nạn nhân là học sinh trường trung học Byeoksan, hiện đang trong tình trạng thực vật, vụ hành hung nghiêm trọng này xảy ra vào ngày 13/7 tại khu vực gần quận Yeongdeugpo, Seul.

Đáng chú ý, một trong số các đối tượng được xác định trong video, có Oh Beom Seok - con trai Uỷ Viên Quốc Hội ông Oh Jin Won.

Hiện cảnh sát đang trong quá trình điều tra làm rõ vụ việc, cũng như danh tính của người đứng sau tài khoản đăng tải đoạn video, đồng thời yêu cầu nhà trường hợp tác trong công cuộc điều tra.

Dư luận đang đặc biệt quan tâm đến khả năng có sự can thiệp từ phía chính trị nhằm che giấu mức độ nghiêm trọng của vụ án.

Văn phòng ông Oh Jin Won hiện vẫn chưa có phát ngôn chính thức.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhân thông tin mới nhất trong các bản tin kế tiếp-



những lời trong bản tin bị sieun bỏ ngoài tai, mắt cậu hướng ra ngoài cửa kính xe, mặc cho cái nhìn chằm chằm của mẹ ở ghế phụ và ánh nhìn lấp ló qua gương chiếu hậu của ba. Vì chẳng có ai hiểu rõ hơn cậu, chẳng ai hiểu rõ cậu nam sinh bị hành hung dã man hơn cậu, chẳng ai hiểu rõ cậu con trai của ông uỷ viên quốc hội hơn cậu, nhưng người đứng sau cái tài khoản ẩn danh đó cậu lại không thể hiểu nổi, cho dù người đó là chính cậu.

"Con đã làm rất đúng"

Cậu quay đầu lại, đưa mắt nhìn vào gương chiếu hậu, chạm một ánh nhìn của ba, hai ánh mắt chạm nhau thật lâu nhưng chẳng thể thấu được trong tâm can đối phương nghĩ gì. Khác quá, cậu và nam sinh kia chỉ cần nhìn nhau một khắc đã hiểu được tường tận, như thể "nhìn" là một phương thức giao tiếp giữa cả hai. Rồi cậu thu mắt về lại khung cảnh đang lần lượt chạy ngang qua tầm nhìn xuyên chiếc cửa kính.

"Đúng" / "sai" giờ đây còn nghĩa lí gì. Cậu không biết.

"Hiểu" / "không hiểu" giờ đây còn quan trọng không. Cậu không biết.

Hiện nay trong trí óc của Sieun chẳng còn gì ngoài một mảng đen hoắm, tăm tối và tẻ nhạt như cuộc sống trước kia của cậu...cuộc sống hiện giờ của cậu thì đúng hơn.

Khung cảnh ngoài kia mờ dần, chẳng biết vì cơn mưa phùn ghé ngang hay do nhìn qua đôi mắt ươn ướt, bao phủ bởi nước mắt đang trực chờ trào ra bất cứ lúc nào. Những cảnh vật nhoè đi, mờ ảo, mông lung như lòng Sieun. Sao mọi thứ cứ như chống lại cậu thế này? Vì cậu đã bỏ mặc người bạn thân của mình trong chính ngày sinh nhật cậu ấy sao? Hay là do cậu đã không cố gắng hết sức để cứu vãn tình bạn từng vô cùng đẹp đẽ này? Cứ nói là mọi việc cậu làm ngay từ đầu đã sai cho nhanh. Chỉ có thể là do vậy thôi.

"đến nơi rồi con" "vâng"

"Mẹ lên cùng với nhé"  "để nó tự đi được mà"  "ông này! ..."

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC SUNGANG

Đứng trước cửa phòng bệnh, cậu nghe tiếng nức nở của yeong yi, tiếng tít tít chói tai, một âm thanh lạ cậu không nghe ra là phát ra từ đâu. Đẩy cửa bước vào, cậu thấy người bà hay tươi cười qua những tấm hình trên ig của yeong yi nay đã gục mặt khóc không thành tiếng, cô bạn hay lải nhải bám dính lấy cậu nay đã chẳng thể nở nỗi một nụ cười, và thứ cậu không muốn thấy nhất, thân thể nam sinh được nhắc đến trên bản tin kia trong bộ đồ bệnh nhân, đang đeo mặt nạ truyền khí, nằm trên giường cạnh hàng loạt máy móc hỗ trợ.

"Cháu là bạn của Suho à"

"Vâng"

"Cháu hẳn là Sieun nhỉ"

Những giọt nước treo trên khoé mắt giờ đây chẳng thể cầm cự thêm được nữa mà đua nhau chảy ròng xuống khắp mặt cậu. Nó cứ chảy, chảy mãi như thể thay lời thống khổ của chủ nhân chẳng thể bộc phát.

"Bà ơi, ta đi mua gì đó ăn nhé? Cho Sieun ở đây với Suho được rồi ạ" - Yeong Yi dìu bà đi, cô đặt tay lên vai Sieun khi đi ngang qua như một lời an ủi.

Trong phòng chỉ còn cậu và ánh sáng, ánh sáng vàng ấm áp của mặt trời đang dần khuất sau những toà nhà và ánh sáng của đời cậu. Ánh sáng của đất trời đi rồi sẽ lại về theo chu kì một ngày, nhưng ánh sáng đời cậu rồi sẽ trở về hay không? Nhắm nghiền đôi mắt, đưa tâm trí miên man qua dòng suy nghĩ hỗn loạn, rối rắm.

"Sieun ngủ đấy à" - người con trai nằm trên giường bệnh chậm rãi hỏi.

"ừm, buồn ngủ"

"Cậu đúng là thằng ngốc mà, biết chứ"

"Xin lỗi"

"Gì hả"

"vì mọi thứ"

"tôi cũng vậy
  xin lỗi cậu"























/ Truyện sẽ thay đổi nhiều tình tiết trong cốt truyện chính/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com