Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Suho kéo tay Sieun, miệng còn cười toe toét như trẻ con được quà. Cậu cầm chìa khóa xe tay ga đưa cho Sieun, nhõng nhẽo như thể đang đòi thêm kẹo.

"Cậu cầm lái đi, tôi mệt rồi~"

Sieun nghiêng đầu nhìn Suho một lúc, đôi mắt hơi nheo lại.

"Tôi không quen đường."

"Cậu giỏi lắm mà." Suho giơ ngón tay cái, môi cong lên. "Vả lại, có tôi ngồi sau hướng dẫn nữa mà, lo gì."

Sieun không cãi thêm. Có lẽ... cậu cũng muốn cầm lái, muốn cảm nhận chút tự do cuối cùng của một ngày tưởng như chẳng thuộc về thực tại. Cậu đội mũ bảo hiểm cho Suho, cẩn thận cài quai rồi mới quay sang đội cho mình.

Tiếng máy nổ khẽ vang lên, họ hòa vào làn đường trải dài, qua những hàng phi lao gió rì rào. Suho ngồi sau ôm lấy eo cậu, không nói gì, chỉ lặng lẽ tựa đầu lên lưng Sieun như muốn khắc ghi khoảnh khắc đó trong từng tế bào.

Khi xe dừng trước cửa bệnh viện, ba mẹ Sieun và Yeong Yi đã đứng đó chờ sẵn. Ánh mắt họ vừa lo lắng vừa có phần tức giận. Mẹ Sieun lên tiếng trước:
"Con đã đi đâu cả ngày hôm nay vậy? Có biết mẹ lo lắng lắm không"

Ba Sieun cũng không kém phần gay gắt:
"Con biết bây giờ sức khỏe của con thế nào rồi chứ? Không thể đi lung tung như thế được!"

Sieun cãi lại, giọng đầy bực tức nhưng vẫn giữ được sự kiên định:
"Ba mẹ cứ mặc kệ con như lúc trước đi, từ bao giờ mọi người lại quan tâm con vậy? Con cũng có đi một mình đâu. Con về an toàn là đủ rồi."

Mẹ Sieun che miệng há hốc : "sa- sao con dám nói như vậy hả!?"

Ba Sieun đứng một bên nói khẽ, giọng mang chút thất vọng : "Con dạo này lớn lắm rồi đúng không?"

Yeong Yi bước tới, ánh mắt dò xét, nhưng vẫn nhẹ giọng: "Cậu nói cậu không đi một mình. Vậy cậu đi với ai?"

Sieun xoay đầu lại, định chỉ về phía sau — nhưng... trống không.

Không có ai ngồi sau xe cả.

Không có Suho nào đứng bên cạnh.

Cậu đảo mắt một vòng, rồi chợt thấy bóng Suho – nhanh như chớp – chạy vào cổng phụ của bệnh viện. Suho quay lại, đưa tay lên môi, khẽ "suỵt" và mỉm cười, ra hiệu đừng nói gì.

Sieun nhìn theo, ngỡ ngàng giây lát. Rồi cậu bật cười khe khẽ, gật đầu.

Ba mẹ Sieun lại bắt đầu tranh cãi với nhau, tiếng nói căng thẳng lấn át mọi thứ. Nhưng Yeong Yi thì không rời mắt khỏi Sieun, ánh nhìn cô hướng về nơi Sieun nhìn theo, mà cô không hề thấy bóng dáng ai.

Một cảm giác lạ lùng chợt len lỏi trong lòng Yeong Yi, như thể có điều gì đó sai sai mà cô chưa thể giải thích được.

_______

Sáng hôm sau, khi Sieun vừa định rời khỏi phòng, Yeong Yi đã gửi đến một tin nhắn.

"Muốn uống cà phê không?"
Sieun nheo mắt: "Tôi tưởng cậu giận tôi vì mất tích cả ngày hôm qua."
"Không hề. Tui hiểu mà. Tui giận vì cậu hỏng rủ thôiii."

Cả hai ngồi trong một quán nhỏ gần công viên. Cà phê loãng, nhưng không khí giữa họ thì dày đặc những câu hỏi chưa có câu trả lời .

"Cậu... thấy khỏe hơn chưa?" – Yeong Yi mở đầu.
"Cũng bình thường. Hơi buồn ngủ chút vì thuốc."
"Cậu vẫn đang uống thuốc đều chứ?"
"Ừ."

Một khoảng im lặng ngắn.

Rồi cô thở ra: "Dạo này... cậu còn gặp ác mộng không?"
Sieun nhấp một ngụm nước lọc. "Không."
"Còn cảm thấy ai đó nhìn mình khi đang ở một mình?"
"Không."

Yeong Yi quan sát từng biểu cảm. Nhưng không có gì lạ. Không hề.

"Vậy... Suho sao rồi?" – Cô hỏi, cố giữ giọng bình thản.

Sieun chớp mắt, rồi nở nụ cười dịu dàng đến kỳ lạ. "Cậu ấy ổn. Đang tiến triển tốt lắm. Bác sĩ bảo chắc được xuất viện sớm."

Yeong Yi khựng lại.

"Cậu... cậu gặp Suho thường xuyên không?"
"Hầu như ngày nào cũng đến. Hôm qua người đi chung với tôi là Suho đó."

Cô đặt ly xuống bàn. Tim như bị ai siết lại.

"Cậu biết rõ Suho đang ở đâu đúng không?"

Sieun nhướng mày: "Ừ. Bệnh viện đại học chungang. Khoa điều trị nội trú."

"Và cậu... chắc chắn là cậu ấy vẫn ở đó?"

Sieun bật cười, tưởng Yeong Yi đang đùa. "Cậu hỏi kỳ lạ thật. Hôm qua mới nắm tay nhau ngồi trên bờ biển, giờ lại hỏi vậy."

Cậu ngước nhìn cô, vẻ hạnh phúc thoáng hiện rõ. "Hôm qua tụi tôi chơi vui lắm."

Yeong Yi siết chặt bàn tay. Có gì đó không đúng. Cô biết chứ. Từng ánh mắt, từng nụ cười kia... quá thật. Thật đến đau lòng. Nhưng chính sự "thật" ấy lại khiến cô thấy lạnh sống lưng.

Cô lặng im, nhìn ra ngoài trời.

Dòng suy nghĩ trong đầu cuộn trào:

"Chuyện gì đang xảy ra thế này"


















.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com