Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Kim Yongsun không nhớ rằng, hôm nay nàng ta phải gặp và hướng dẫn cho thực tập sinh vừa được phân vào phòng nàng. Bằng chứng chính là việc nàng vẫn còn đang ngồi luyên thuyên mãi với Chorong ở phòng kế toán về cái bộ phim nàng xem được tối qua, cùng với việc nàng đã giảm được ba kí lô so với tháng trước đã khiến nàng vui đến mức liền gọi điện đặt ngay một chiếc pizza double cheese và một chai big cola để ăn mừng.

Mãi đến khi ByulE đi qua với một bụng thắc mắc thì nàng mới chính thức nhận ra bản thân đã quên mất cái gì. Yongsun dám chắc rằng Joohyun sẽ lại phạt nàng tăng ca vì việc này mất thôi. Nàng vừa gấp gáp vừa than cho tương lai sắp tới đây của mình.

Sáng đó, Yongsun đã gặp được Wheein. Nàng đã ví nụ cười em là một ánh nắng ban mai sớm, và tự dặn mình về việc luôn phải làm em cười.

Wheein chỉ vừa vặn được vào làm khi mới tốt nghiệp đại học cách đây không lâu. Em rất nhỏ con và gương mặt thì lại dễ thương quá thể, tay chân thì chỉ có mỗi một chút, nhìn qua ảnh liền có thể tưởng tượng ra tay con nít. Em thích mèo lắm, đi làm lúc nào cũng phải để chị Yongsun phủi đi mấy cọng lông mèo trên người.

"May là Hyejin không phụ trách em, cậu ta bị dị ứng lông động vật"

Đối với Yongsun, Wheein trông không khác gì một bạn cún là mấy, nàng thích nhìn em cười lắm, khi đó sẽ có má lúm trông rất yêu. Mặt khác, Yong còn thấy Wheein rất cá tính, dám nói ra quan điểm của bản thân mình. Chẳng hạn như việc em đạp cửa xông thẳng vào phòng giám đốc chỉ để chỉnh sửa lại những cái mà em cho là vô lý trong bản kế hoạch sắp tới đây. Và đương nhiên điều đó đã cứu công ty một bàn thua trông thấy.

Nàng rất hay gặp em ở phòng nghỉ của nhân viên, không hẳn là hay gặp, mà là giờ nghỉ trưa nào cũng sẽ ngồi buôn chuyện với em một chút, nhâm nhi tách trà em pha và ngắm nhìn em thật nhiều.

Tự bao giờ, trong nàng mỗi khi gặp em, lòng chính là như một đoá hoa nở rộ.

Thứ sáu của tuần thứ ba tháng 6 đầu hạ, Jung Wheein xin nghỉ phép. Nàng lo đến sốt vó, cả ngày không tập trung vào được một việc gì, hại tối đó phải tăng ca đến chín giờ.

Sau đó, chính là tuần sau sự kiện Wheein xin nghỉ phép, nàng lại gặp ByulE.

"Chị không biết hả, tuần rồi Wheein đính hôn"

"Ai nói em biết thế?"

"Chị không thấy chiếc nhẫn cưới em ấy đeo ở ngón áp út à?"

Nàng bàng hoàng, đại não nàng ong ong, cứ tưởng như trời đất vừa lỡ một trận. Phải, nàng không chú ý lắm về chiếc nhẫn khi gặp em sáng nay ở máy cà phê, việc duy nhất nàng để mắt đến là nét mệt mỏi trên gương mặt em.

Lần thứ hai trong ngày nàng gặp em là giờ nghỉ trưa, nàng thừa nhận mình đã nhìn chú tâm vào chiếc nhẫn hơn là gương mặt và câu chuyện em đang nói. Tai nàng như ù đi, não đang cố gắng nhớ xem mình đã bỏ lỡ điều gì của em, nhưng đáp án là không gì cả.

Yongsun không hỏi em gì về chiếc nhẫn, hay cả việc tại sao em không nói với nàng rằng em sẽ đính hôn với ai đó. Nàng bàn giao việc cho ByulE và cũng giao lại việc phụ trách em cho cậu.

Khi đó, Yongsun đã ước gì nàng biết em sớm hơn, để những tổn thương này sẽ thôi dày vò con tim yếu ớt này.

Quãng thời gian sau đó, nàng chọn trốn tránh em, đề xuất cho bản thân theo Seungwan làm thư ký và làm việc tại nước ngoài. Yongsun đi khắp nơi, mỗi tháng đều phải đi máy bay ít nhất một lần, ăn được bao là đồ ngon và còn được tiếp xúc với văn hoá của nhiều nước trên thế giới.

Và khi nàng nghĩ bản thân đã để em vào quên lãng thì dòng đời lại đưa đẩy cho nàng về bên em.

Tiệc tất niên của công ty yêu cầu mọi nhân viên đều có mặt, và đây có thể xem như là một phần thưởng nhỏ mà giám đốc sẽ tặng cho mọi người. Yongsun đã suy nghĩ rất nhiều về việc đi hay không đi, nếu đi thì nàng sẽ mặc cái gì, nếu đi mà lỡ gặp phải em thì phải nói như thế nào? Chẳng lẽ: "Chào em, vì chị lỡ yêu em nên khi biết em đã đính hôn thì đau lòng nên không muốn gặp em nữa?"

Nàng ụp người xuống giường rồi thở dài, thôi vẫn cứ đi là tốt nhất, chắc nàng sẽ trốn qua phòng nhân sự cùng với Hyejin, rồi uống vài ba ly vang lấy lệ.

-

Đêm đó, nàng mang ly vàng của mình lên tầng thượng của công ty, nhìn thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh như đang mê hoặc lòng người, đưa lên môi và uống một ngụm.

"Bữa tiệc chán quá chị nhỉ?"

Wheein, trong một chiếc váy đen ôm sát, vừa đóng cánh cửa tầng thượng lại. Em tiến về chỗ chị, rồi ngồi phịch xuống. Ngửa đầu và nhìn những vì sao tinh tú.

"Em chưa say đó chứ?"

"Em còn không uống miếng rượu nào."

Nàng phì cười, phải rồi em là ai chứ, một cô nàng phép tắc và cẩn trọng thì làm gì lại đi uống rượu. Chả bù cho nàng, vô dụng và thậm chí nàng cũng có hơi thích uống rượu, Yongsun thề, chỉ là hơi thôi...

"Sao em không ở dưới cùng mọi người?"

"Chị biết không, em đã ước mình gặp chị sớm hơn."

Sau câu nói đó, cả hai rơi vào trầm mặc, chính mình tự lạc lối trong những suy nghĩ và đau đớn bủa vây. Miên man thật xa về nơi chân trời góc bể, ấy vậy mà trong thâm tâm lại chỉ để tâm đến đối phương. Tự dặn lòng không được yếu mềm nhưng rồi thì bản năng con người cũng sẽ chiến thắng.

Yongsun nhướn người ôm lấy gương mặt em, dường như trong nàng có điều gì đó đang thúc đẩy nàng "phải làm những việc này".

Đôi môi cả hai chạm vào nhau, và thật sự mà nói, nụ hôn này khiến em say, say vì hương vang đỏ mà em nếm được từ khoang miệng của nàng, và em say chính nàng. Đôi trẻ quấn lấy nhau không rời, Yongsun mút lấy môi dưới của em cảm nhận vị cherry từ thỏi son mà em hay dùng. Lưỡi nàng luồn vào trong, đánh một vòng rồi vờn cùng em. Và mãi cho đến một lúc sau đó, cả hai mới thực sự luyến tiếc rời khỏi nhau. Sợi chỉ bạc cũng theo đó mà được kéo dài ra.

"Chị hôn tuyệt thật"

Em tựa trán mình vào trán nàng, hơi thở gấp rút và ấm nóng phả ra.

"Chị biết, và môi em cũng rất tuyệt."

-

Hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com