2.
Nụ hôn đêm hôm đó cũng không một ai nhắc lại nữa. Nàng đã mộng ảo rằng tất cả thảy những cảm xúc đêm hôm đó chỉ là một phần hormone do chính não nàng tiết ra, thỏa mãn những yêu cầu mà nàng đang tìm kiếm. Nhưng vô vàn xúc cảm ấy đã quá đỗi chân thật đi, đến mức nàng nghĩ rằng não nàng đã nổ tung trong đêm đó, khi cả hai bắt đầu hoà quyện vào nhau sau nụ hôn đó.
-
Công ty phê duyệt cho toàn bộ nhân viên nghỉ 3 ngày và bắt đầu đi làm lại vào sáng thứ hai. Ba ngày đó, chính là ba ngày khủng hoảng nhất cuộc đời Yongsun, nàng xin thề có ByulE chứng giám, nàng đã tăng tận năm cân đó! Là năm cân!
Kim Yongsun chính thức khóc không ra tiếng...
-
Nàng dậy khá sớm vào sáng thứ hai, còn trước khi cả tiếng chuông báo thức kia reo, tất bật sửa soạn và tân trang lại diện mạo sau mấy ngày bỏ bê quá đà. Yongsun đã chuẩn bị đem đến công ty một loạt cảm xúc cực kỳ tươi sáng, song, đời quả thực không tốt đẹp đến vậy.
Wheein đến sớm hơn cả nàng, hương nước hoa trên người em toả ra trong không khí, tóc em cũng đã được làm lại, cắt ngắn đến ngang vai rồi duỗi thẳng. Wheein cũng nhuộm lại màu tóc, trước tất niên tóc em vẫn còn khoát lên mình tấm áo màu nâu, vậy mà giờ đây đã thay một lớp áo đen rồi.
Nàng vẫn là ngại ngùng khi nhớ lại tối hôm đấy, chính nàng đã bạo gan đến mức nào. Ngẫm lại thì cũng có thể coi đó là một trãi nghiệm khá thú vị.
"Chị đến sớm vậy"
"Cũng không sớm bằng em"
"Em đến sớm để phát thiệp cưới."
À, ra là việc quan trọng đến như này.
Bỗng chốc, trong một khoảng ngắn ngủi, nàng cảm thấy mình chính là được em đẩy xuống tầng cuối cùng của địa ngục. Tâm nàng nóng như lửa đốt, Yongsun ngờ vực rằng bản thân là đang bị một con quỷ nào đấy dùng cây đinh ba đâm xuyên qua tim. Máu chảy nhỏ giọt và tí tạch từng hạt.
"Em đã để thiệp cưới ở bàn chị rồi, em sẽ mong chị lắm" Wheein nhoẻn môi, còn đôi mắt em híp lại như vầng trăng toả ra thứ ánh sáng tuyệt dịu.
Kim Yongsun nghe xong liền sụp đổ. Nàng cười giả lả, hướng đến em một nụ cười mà đối với nàng là tự nhiên nhất đi.
"Sẽ đi, sẽ đi mà, chị cần vào nhà vệ sinh một chút đã"
Nàng nhìn em một ánh mắt, rồi rời đi, thẳng một hướng đến nhà vệ sinh ở tầng hai, chỗ này chính là xa văn phòng của em nhất, cũng là ít ít người qua lại nhất.
Yongsun đóng mạnh cửa rồi trượt dài người. Cũng chẳng có bao là giọt lệ rơi xuống, vì nàng căn bản là không muốn khóc, cảm thấy rằng việc này cũng không đáng để khóc chút nào. Nhưng tâm nàng lại nóng ran, cháy rực như lửa đốt. Quả thực không thể hiểu nhân sinh này đang đối xử thế nào với mình, mang em tới rồi đem em cướp đi. Hay hoạ chăng chính là ngay từ đầu em đã chẳng thuộc về nàng.
Yongsun đã có một giấc mơ. Thơ mộng ở nơi đồi cỏ xanh mướt có em và nàng nằm đó, ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh mướt và những đám mây đang bồng bềnh trôi ở nơi hư không đấy. Nắng chiếu lên tóc, lên trán và lên cả đôi vai hao gầy của em, sắc hương nồng nàn cả một khoảng mênh mông.
Nàng đã những tưởng mọi thứ rồi sẽ đẹp như thế, nhưng sự thật rồi cũng chối bỏ luôn cả nàng. Đem nàng trở thành một trò đùa trong cuộc rong ruổi mà kẻ đuổi lại chính là em. Em chỉ cần ngồi đấy nàng cũng đã tự khắc trốn chạy, mang bản thân thành một kẻ hèn nhát luôn sợ hãi trong tình yêu. Nhưng nói xem, nàng là có thân phận gì?
Chính là, không ai cả...
-
Em cưới vào một ngày cuối hạ đầu thu, gió thổi nhẹ. Khoảng thời gian này công ty nàng thường khá tất bật, bắt đầu tổng kết quý và báo cáo gấp. Bộ phận nàng làm còn là cánh tay phải của công ty, chính vì thế cũng bận rộn không kém ai, thường thì 8h tối nàng mới tan làm.
Mấy chậu Dã Quỳ nàng trồng bên cửa sổ cũng bắt đầu ra hoa, thời tiết cũng không nóng nữa, trời cũng đã bắt đầu có chút khí lạnh. Hai ngày nữa là đám cưới của em, Yongsun cũng đã phân vân xem mình có nên suất hiện hay không, vốn tâm trạng nàng đã không tốt, nên lo sợ rằng sự hiện diện của mình sẽ phá hỏng mất ngày trọng đại của em. Nhưng cuối cùng thì bản thân nàng cũng chẳng có một cái cớ nào đủ thuyết phục để trốn tránh cả.
Hôm đó nàng ở ghế khách mời nhìn em lộng lẫy cùng chú rể của mình, cạnh bên là ByulE và Hyejin. Hai đứa nhỏ này lúc nãy bảo sợ nàng buồn rồi trốn mất, nên đứa nào cũng khăng khăng kẹp nàng vào giữa để kiểm soát cho dễ. Yongsun cũng thật sự hết cách, nàng nhún vai mặc hai đứa nhỏ.
Khoảnh khắc nàng thấy em trao môi cùng chú rể tâm nàng dường như chẳng còn cảm nhận gì cả, hốc mắt nàng ráo hoảnh chẳng đọng lại một chút ướt át nào. Yongsun lặng thinh, đôi tai như ù đi và đôi mắt nàng nhắm lại. Có lẽ đây được xem như là kết cục cuối cùng cho câu chuyện tình muộn, tay em đã đeo nhẫn còn tâm chị thì chết rồi.
Ngoài nhà thờ, nắng cũng đã bớt gay gắt hơn, nhường chỗ lại cho cả gió và sương đêm. Mặt trời cũng đã thôi rực rỡ đi nhiều lần, như cách em cũng chẳng còn là nắng sớm trong tim nàng. Kiếp này, mong sao em thật hạnh phúc, trả em về với yêu thương của mình, còn tấm chân tình này nàng xin phép giữ lại, cùng cả lòng tự tôn cuối cùng nàng dành cho em.
Hôm sau, máy bay chở Yongsun đi mất hút, đã chẳng còn ai tìm thấy nàng nữa. Nàng đi đâu, làm gì, còn sống hay đã mất cũng không có tin tức gì. Chỉ có rằng, bức thư được viết trên chuyến bay hôm đó, cuối cùng cũng đã được đưa đến tay của người nhận sau hai năm lưu lạc.
-
"Bầu trời năm đó vì em đổ mưa đôi lần
Bầu trời giờ đây vì nắng mà với đi bao tình"
-
Hy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com