Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

00. Prologue

Pairing:
Furuya Rei × Kudo Shinichi
(spy × detective)

dark | mind game | slow burn | enemies to trauma bonded allies | crime + angst | smut

Disclaimer: nhân vật không thuộc về mình. Có thể sẽ có ooc, và những vụ án là do mình nghĩ ra nên có thể có sai sót, mong mọi người thông cảm và góp ý.

[Văn án]


Trong thế giới mà sự thật luôn bị che khuất bởi lớp màn dối trá, Kudo Shinichi không còn là cậu thiếu niên thiên tài ngày nào nữa. Giờ đây, cậu nhận nhiệm vụ thâm nhập vào tổ chức áo đen – nơi mà mỗi bước đi đều có thể là bước cuối cùng.

Khi bóng tối không chỉ nằm ngoài cửa sổ mà còn sâu tận trong tim người, thì lòng tin trở nên mong manh như sợi chỉ. Và trong cuộc chơi sinh tử đó, chỉ có một điều chắc chắn: không ai đứng ở giữa mà không phải trả giá đắt.

_________

Màn đêm đặc quánh, vươn tay cũng không thể nhìn thấy được đầu ngón tay. Không khí xung quanh tràn ngập mùi ẩm ướt. Rừng? Nhà bỏ hoang? Hay trong một thùng container bỏ hoang đâu đó? Trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng, sự sắc bén cẩn thận thường ngày vào lúc này cũng trở nên vô dụng khi bóng tối đang trườn dọc theo từng khe nứt của tâm trí. Thứ duy nhất hoạt động được chính là thân thể cậu, nó theo bản năng chạy về phía trước, chạy mãi không dám ngừng.

Shinichi thở gấp, ngực phập phồng như thể không khí cũng đang trốn chạy khỏi buồng phổi. Tiếng bước chân va đạp trên nền xi măng lạnh toát như nhịp đập của một kẻ bị săn đuổi. Không rõ ràng là ai, hay thứ gì, nhưng luôn ở sau gáy, luôn quá gần.

Phía trước là ánh đèn nhấp nháy, đang dần nhòe đi không biết do nước mắt hay mồ hôi. Cậu rẽ vào một con hẻm cũ. Tường nhuốm máu. Mùi thuốc súng trộn lẫn với mùi sắt gỉ và khói. Shinichi giật mình. Đôi tay của cậu nhuốm đầy máu, nhưng vẫn nhận ra rằng đây không phải máu của cậu.

“Kudo”

Shinichi theo bản năng quay lại, hai mắt đột nhiên mở to, đôi mắt đỏ ngầu như có thể bật ra máu tươi, tất cả hô hấp như ngừng lại khi một khẩu súng dí sát vào trắng. Người kia nhìn chằm chằm cậu bằng một đôi mắt không có lòng trắng, đen kịt như vực sâu thăm thẳm. Người trước mặt mặc áo choàng dài, đeo găng tay trắng tinh. Hắn tỏa ra một thứ mùi mục ruỗng đến kì lạ.

Hắn không nói gì, chỉ đưa một bức ảnh - ảnh của Ran.

“Kết cục của phản bội tổ chức là cái chết.” Giọng hắn lạnh lẽo như băng tuyết, cứa vào trái tim cậu những vết thương sâu hoắm.

Cậu không nhớ mình hét hay khóc, chỉ biết rằng mình đã ngã, ngã mãi không chạm đến được. Tựa như quyết định của cậu chỉ là bước đi vào một hố sâu không đáy, đi vào con đường hầm mà mãi mãi không thể nhìn thấy ánh sáng cuối cùng.

"Mày không khác gì bọn tao."

Không phải

"Mày cũng là bóng tối"

KHÔNG

Bầu trời vỡ vụn. Ánh sáng đèn nháy đỏ phủ lấy tất cả, như cánh tay rực lửa kéo cậu rơi xuống vực sâu. bàn tay quen thuộc nào đó vươn tới từ đám lửa — nhưng trước khi cậu kịp chạm vào, làn khói đã nuốt chửng hết.

•°•

Shinichi choàng tỉnh, mồ hôi lạnh thấm ướt gáy áo. Trong phòng không có ai, chỉ có tiếng kim đồng hồ quay đều đều như thể đang đếm ngược đến một ngày khác. Cậu không hét lên, cũng không thở dốc — chỉ lặng lẽ rút tay khỏi chăn, nhìn chằm chằm vào vết sẹo nhỏ trên mu bàn tay phải.

Nó vẫn còn, vẫn ở đó. Giống như những gì cậu đã làm, giống như những người cậu đã không cứu được. Và quan trọng hơn cả — giống như lời nguyền chưa từng kết thúc.

_________

Kudo Shinichi không phải là tên thật, ít nhất là giờ không còn phải nữa.

Từng được gọi là thiên tài thám tử nổi danh từ thuở niên thiếu, từng bước qua cái chết không chỉ một lần, mà nhiều lần đến mức chính cậu cũng không chắc mình còn là người sống hay chỉ là cái xác biết đi nữa.

Trong một lần điều tra một vụ án, cậu tình cờ phát hiện ra sự tồn tài của một tổ chức đặc biệt - nơi mà tầm ảnh hưởng to lớn của nó khiến cho các cơ quan bảo vệ an ninh hàng đầu thế giới như FBI hay CIA cũng phải dè chừng. Shinichi, không may mắn rằng, đã bị một thành viên cấp cao của tổ chức để ý đến, bị chúng truy đuổi gắt gao nhằm bảo vệ bí mật của tổ chức.

Khi tổ chức áo đen nghĩ rằng cậu đã chết, cảnh sát đã đến – không phải để cứu cậu, mà để đưa ra một lời đề nghị không thể từ chối: thâm nhập vào tổ chức, sống với cái tên không phải của mình, làm những việc cậu không tin vào, và im lặng.

Shinichi chấp nhận. Hơn ai hết bản thân cậu biết rằng thế lực tổ chức to lớn đến nhường nào, rằng thủ đoạn của chúng tàn nhẫn đến ra sao. Nếu không ai khác dám nhúng tay vào vũng lầy ấy, thì cậu sẽ là kẻ bước xuống.

Giờ đây, Kudo Shinichi đã không tòn tồn tại trên thế gian này. Cậu chỉ là một bóng ma lặng lẽ trong bóng tối của những bộ hồ sơ được chỉnh sửa - một hồn ma biết suy nghĩ, biết đau, và biết căm hận nhưng chưa từng quên cách phá án, chưa bao giờ mất đi niềm tin vào công lý.

Dù thế giới này có bao nhiêu lần phản bội cậu, thì cậu vẫn chưa bao giờ phản bội sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com