Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

When did you start living in my heart?

Jeno nhấp một ngụm cà phê lớn rồi thở dài. Hai mắt hắn dán chặt vào một cậu nhóc xinh đẹp đứng ở đằng kia - người khiến tim hắn thì đập thình thịch một cách không kiểm soát. Cậu quay đầu lại và nói chuyện với một cậu bạn khác ngồi kế, và trong một lúc nào đó Jeno ước gì mình được là người kia.

"Nhìn đi đâu đấy?"

Jaemin, thằng bạn nối khố với hắn từ bé, đang cố gắng xem hắn đang nhìn gì mà chăm chú thế. Jaemin đặt tay lên vai hắn rồi nhìn qua mấy cái bàn bên cạnh cửa sổ.

"Tao chỉ buồn ngủ thôi"

Hắn gạt tay Jaemin ra và đứng dậy. Hắn nhanh chóng bỏ đi và để Jaemin ở lại phía sau. Hắn biết là dạo gần đây hắn hành xử có hơi kỳ lạ và càng không thể dứt mình khỏi việc nhìn chăm chú cậu nhóc kia.

***

Renjun đứng ở chỗ mái hiên trường và ôm một chút hy vọng nhỏ nhoi rằng cơn mưa này sẽ sớm tạnh. Và hy vọng đó cũng dập tắt khi cậu thấy sấm sét rạch ngang bầu trời. Cậu hít một hơi rồi lấy balo lên che đầu và chạy đi. Chỉ mới chạy được vài bước thì Renjun đột ngột dừng lại và ngước nhìn người đang đứng trước mặt cậu. Renjun tròn mắt, cậu lúng túng không biết mình nên làm gì khi Jeno đứng trước mặt mình như thế này. Renjun tự hỏi không biết kiếp trước mình gây nên tội nghiệt gì thế này.

''Đây, cầm lấy cái này đi''

Jeno đưa cho cậu chiếc dù của mình và đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với cậu bé xinh đẹp của hắn ở cự li gần như thế này. Hắn lẳng lặng ghi nhớ mọi đường nét trên gương mặt của cậu và thầm tán thưởng khuôn mặt xinh đẹp ấy. 

"A, không cần đâu, cảm ơn"

Renjun khẽ lắc lắc và cúi đầu. Tại sao Jeno lại ở đây và đưa chiếc dù của hắn cho mình? Cậu thầm cầu nguyện là mình sẽ không bị dính vào mớ rắc rối gì đó của hắn. Renjun ngước lên lần nữa khi cậu cảm thấy có một bàn tay chạm vào tay cậu, Jeno nhét cây dù vào tay cậu, và mắt hai người chạm vào nhau. Đây là lần đầu tiên Renjun nhìn thấy Jeno ở khoảng cách gần thế này. Hắn quả nhiên là rất đẹp trai với những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt nam tính. 

"Không sao, cậu cứ cầm đi"

Jeno quay lưng bước đi và trùm cái nón áo khoác lên đầu. Sau đó vài giây hắn liền lập tức ướt sũng và mặc kệ những hạt mưa lạnh lẽo tạt vào mặt bởi vì hiện tại, hắn đang ngoác miệng cười một cách ngu ngốc.

***

Khi Renjun về đến nhà, cậu liền gọi cho Donghyuck. Cậu không thể ngưng nghĩ về khoảnh khắc đó của cậu với Jeno và cần phải xả điều này với ai đó. 

"VÃI JUN Ạ!"

Donghyuck thốt lên khi Renjun kể chuyện đã xảy ra. Đến cả Renjun cũng không tin vào những gì đã xảy ra nên thật là bình thường khi bạn thân của cậu lại phản ứng như thế.

"Đến tao còn hết hồn đây nè thấy không?!"

"Nhưng đây là Jeno đó trời! Tao chưa bao giờ thấy hắn nói chuyện với ai khác ngoài Jaemin, giờ thì mày kể với tao rằng hắn đưa cho mày chiếc dù của hắn và nói chuyện với mày kiểu thât "thân thiện" "

Donghyuck nhấn mạnh từ cuối một cách có chủ đích. Chuyện vừa nãy của hai người thật kì quặc và Renjun chẳng thể nào hiểu được.

"Vậy là sao ta? Hắn muốn gì ở tao?!"

"Sợ chưa? Wow giờ mày có hù dọa kẹp cổ thì tao vẫn sẽ ghi nhớ cái ngày lịch sử này giùm mày luôn"

"Tao không giỡn đâu! Mày nghĩ Jeno... liệu có phải hắn muốn nhờ vả gì tao không nhỉ?"

"Sao hắn lại nhờ vả một đứa như mày được?!"

"Sao tao biết được?!"

Cả hai cùng chìm vào im lặng. Ai chẳng biết Jeno là một mớ rắc rối. Hắn suốt ngày đánh lộn và hay dành cả ngày ở mấy nơi kì quặc và nguy hiểm, hắn còn giao du với bọn du côn lớn tuổi hơn trong thị trấn...Điều đó có nghĩa là hắn chẳng có lý do gì tốt bụng để phải giúp Renjun lúc đấy cả. Hai người họ hoàn toàn khác biệt, hai thế giới khác nhau.

"Renjun"

"Hmm"

"Lỡ như hắn thích mày?"

***

Khi Jeno đi đến tủ để đồ thì đã thấy cái dù của hắn được đặt ở đó. Hắn khẽ mỉm cười và cầm nó trong tay. Hắn ước rằng cậu bé xinh đẹp có thể trả cây dù tận tay cho hắn, để hắn có thể nhìn thấy cậu lần nữa.

"Mày cười trông đáng sợ vãi"

"Tao không có cười"

"Mày có"

Jeno đảo mắt rồi nhìn Jaemin. Jaemin trông có vẻ thích thú, dĩ nhiên là cậu ta quá hiểu Jeno rồi.

"Rồi ai là kẻ xấu số đây?"

"Chả ai cả"

"Mày giấu được ai chứ không giấu được tao đâu"

"Tao còn chả biết tên người ta"

Jeno nhỏ giọng dần rồi nhìn đi chỗ khác. Hắn có thể cảm nhận được mạch máu chạy rần rần trên mặt và chỉ muốn có cái lỗ để chui xuống thôi.

Jaemin khẽ vỗ vai hắn và mỉm cười. Cho dù Jeno trông có vẻ như là một kẻ xấu xa đi chăng nữa thì dẫu sao hắn vẫn chỉ là một con người yếu đuối, đa cảm mà thôi.

***

Lần gặp thứ hai của cả hai là ở chỗ thang máy của thư viện. Renjun muốn học thêm một chút và Jeno thì cứ bám theo cậu. Hắn biết hắn thật là một kẻ đáng ghét khi cứ bám theo người ta suốt cả 2 tuần rồi, cậu đi đâu hắn đi đó và lúc nào cũng nhìn dính chặt con người ta với đôi mắt tỏa ra một đống tim.

Khi cửa thang máy mở ra, Renjun nhanh chóng lủi vào góc và nhìn xuống đất. Cậu lén liếc nhanh qua Jeno và trái tim đập điên cuồng.

Hai người đưa mắt nhìn nhau khi đèn đột ngột tắt và thang máy dừng hoạt động.  Renjun thầm chửi thề. Làm thế quái nào mà xui xẻo tận cùng thế này?! Giờ thì cậu đang ở trong thang máy một mình với Jeno và chẳng hiểu sao những điều tệ hại này lại xảy ra cùng lúc thế chứ. Cậu tuyệt vọng bấm tất cả các nút trong thang máy và tránh Jeno ra. Khi cậu ngước lên nhìn Jeno thì hắn đang bấm nút gọi khẩn cấp.

"Chúng tôi đang bị mắc kẹt trong thang máy ở tầng 4. Các bộ phận chức năng có thể tới nhanh một chút được không?"

"Chúng tôi sẽ đến ngay"

Giọng robot máy móc vang lên từ phía bên kia và Jeno cúi nhìn cậu. Trông cậu không ổn chút nào và đang cúi gằm mặt cuống.

"Cậu ổn chứ?"

Renjun lắc đầu. Làm sao mà cậu có thể ổn vào cái tình huống như thế này chứ?! Cậu muốn hét vào mặt Jeno như thế nhưng rồi lại chỉ nhìn xuống đất.

"Dù cho chúng ta không ở cùng một thời không

Nhưng tình yêu của ta vẫn đúng phải không?

Dù lẫn trong làn gió nhẹ ấy chỉ thoảng chút mùi hương của người

Ta vẫn có thể nhận ra đó chính là người

Nhưng ta không biết

Từ khi nào trái tim ta đã luôn hiện hữu bóng hình người

Ta không biết

Vì sao trái tim lại thổn thức mỗi khi thấy bóng hình người" (*)

Renjun ngước nhìn khuôn mặt của Jeno trong bóng tối. Với chiếc earphone trên tai, âm nhạc làm cậu cảm thấy thoải mái hơn. Cậu bắt đầu hít thở bình thường trở lại và hai người vẫn không rời mắt khỏi nhau.

"Các bạn có thể ra ngoài được rồi"

Ánh sáng đột ngột tràn vào trong thang máy và Renjun nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài, Jeno theo sau cậu. Renjun dừng lại và quay lại nhìn Jeno. Cái nhìn của người kia quá mức mãnh liệt khiến cậu chỉ có thể nhìn đi chỗ khác.

"Cảm ơn nhé"

Cậu nói nhỏ rồi quay đi nhưng vẫn có thể cảm nhận được hắn đang tiến về phía mình. Renjun thực sự muốn chạy đi nhưng chẳng hiểu sao cậu chẳng thể nhúc nhích, cứ như thể bị dính chặt xuống đất vậy.

"Cậu đã cảm thấy đỡ hơn chưa?"

Thật bất ngờ là giọng Jeno quá đỗi dịu dàng và Renjun khẽ gật đầu, lần này cậu đã nhìn thẳng vào hắn.

"Nhưng mà trông cậu nhợt nhạt quá"

Không báo trước, Jeno ôm lấy khuôn mặt cậu khiến đôi mắt của người kia mở lớn, cả hai nhanh chóng lùi lại và nhìn đi chỗ khác

***

Donghyuck không thể ngừng la hét. Cậu ấn chiếc gối của mình vào mặt Donghyuck và cố gắng làm cho cậu ta im lặng.

"Giờ tao dám chắc là hắn thích mày luôn"

"Sao hắn lại thích tao được"

"Trong trường hợp đề phòng mày hiểu lầm thì tao vẫn yêu Mark lắm, nhưng mà đã bao giờ mày tự nhìn vào gương chưa? Mày đẹp hết hồn và Jeno có gu tốt mà"

Renjun im lặng cắn môi. Cậu chẳng hiểu tại sao Jeno lại có thể thích mình như lời Donghyuck nói, nhưng rõ ràng là Jeno không có ý định làm cậu tổn thương. Có lần, một đêm nọ Renjun đã thấy Jeno đấm ai đó ở một quán cà phê nào đó mà cậu không nhớ rõ. Cậu nhớ rằng cậu đã sợ đến mức chạy thật nhanh về nhà và khóa cửa lại. Nhiều lần khác cậu cũng đã thấy mặt hắn với đầy những dấu vết bầm tím xây xước.

"Tao thấy ngạc nhiên lắm"

Donghuyck xoa cằm và nhìn Renjun. Cậu ta ngửa đầu ra sau và điều đó làm Renjun tò mò hơn.

"Gì cơ?"

"Jeno thích nhạc ballad à?"

***

Renjun biết là cậu nên thay đổi cái nhìn của mình về Jeno. Nhưng khi cậu đi mua một ít đồ ăn vặt ở chợ và nhìn thấy Jeno đang ngồi trên vỉa hè gần đó, cậu chỉ muốn đi ngang qua hắn luôn và cố gắng không chạm mặt hắn thôi.

Renjun cảm thấy ghét bản thân mình ghê gớm khi cậu đi ngang qua Jeno. Trời thì tối, trông hắn chẳng ổn tí nào và còn đang lau lau khóe miệng.

"Nè, cầm lấy"

Jeno ngẩng đầu và nhanh chóng bật dậy. Trong một vài giây hắn không thể giữ thăng bằng thì có một cánh tay đã giữ lấy tay hắn. Jeno ngập ngừng cầm miếng khăn giấy trong tay cậu và nhìn xuống đất.

"Cậu ổn không?"

Jeno gật đầu lần nữa trong khi lau khóe miệng đầy đau đớn của mình. Cậu cầm lấy miếng khăn giấy trong tay Jeno và khẽ ấn nó lên khóe miệng người kia. Jeno nhíu mày và khẽ rên rỉ.

"Trễ rồi mà cậu còn đi đâu vậy?"

"Tôi đi chợ"

Renjun ngưng lau vết máu trên miệng Jeno. Cậu ngạc nhiên vì hành động vừa rồi của bản thân, cậu biết rằng cậu không nên nói chuyện với Jeno nhưng hắn đang ở đây và cậu thì đang giúp hắn, nhưng mà hắn đã từng giúp đỡ cậu rồi mà nhỉ? Hắn đã từng giúp cậu hai lần rồi, nên đây xem như là trả ơn đi.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Cậu biết đó, chỉ là chuyện băng nhóm thôi..."

"Họ đánh cậu à?"

"Ừ, nhưng không nghiêm trọng lắm đâu"

Jeno quay mặt đi và Renjun đột nhiên cảm thấy giận dữ. Làm sao đây không phải chuyện nghiêm trọng chứ? Cậu chỉ nhìn thấy có một vài vết thương trên mặt hắn nhưng chắc chỉ có Chúa mới biết người hắn có bị thương hay không, thế mà hắn cũng chẳng quan tâm.

"Nó nghiêm trọng lắm đó! Cậu đã thấy cái mặt mình chưa?"

Jeno không thể giấu đi nụ cười của mình. Tất cả những cơn đâu trên người hắn đột ngột biến mất. Hắn cảm thấy thật hạnh phúc khi còn có một người khác quan tâm đến mình ngoài thằng bạn thân.

"Làm sao vậy?"

"Chỉ là, tớ cảm thấy thật tốt khi cậu cũng quan tâm đến tớ"

Lần này đến lượt Renjun quay mặt đi chỗ khác và khẽ cắn môi. Má cậu nóng cả lên và may thay nhờ trời tối mới có thể che được đôi má ửng đỏ của cậu.

"Để tớ đi với cậu về, cũng trễ rồi"

***

Hau người họ lặng lẽ đi trên đường. Renjun cảm thấy thật an toàn và chả có gì đáng phàn nàn khi có Jeno cùng đồng hành.

"Tớ nhận ra là...tớ thậm chí còn chưa biết tên của cậu nữa"

"Renjun, tớ là Renjun"

"Đáng yêu ghê"

Jeno khẽ lẩm bẩm khi gọi Renjun là đáng yêu và không biết là cậu có nghe thấy lời hắn hay không.

"Sao cơ?"

"Không có gì, tớ là Jeno"

"Tớ biết rồi"

Jeno dừng lại và Renjun cũng dừng lại theo. Một nụ cười khẽ xuất hiện trên khuôn mặt hắn và hắn nhanh chóng giấu mặt đi.

"Vậy là cậu đã theo dõi tớ à?"

"Không hề nhé! Có mà cậu theo dõi tớ thì có"

Renjun rất biết đùa giỡn và hắn vẫn rất ngạc nhiên khi thấy phản ứng của cậu. Đột nhiên hắn trở nên táo bạo hơn và nói nhanh không cần suy nghĩ.

"Ah~ cậu biết rồi à"

Jeno cười lớn và che mặt. Hai người lại đi tiếp bên cạnh nhau và Renjun không thể ngừng việc lén nhìn Jeno một cách bí mật, cậu nghĩ vậy, nhưng Jeno có thể nhìn thấy những ánh nhìn nho nhỏ của cậu.

Cả hai dừng lại trước ngồi nhà có màu trắng có khu vườn to lớn. Renjun nhảy lên nhè nhẹ để làm ấm người, trời khá lạnh và mặt cậu bắt đầu hồng lên.

"Được rồi, uhm, cảm ơn cậu nhé"

Jeno mỉm cười và đôi mắt hắn biến thành hình lưỡi liềm. Renjun cũng mỉm cười và cậu chẳng còn thấy Jeno đáng sợ chút nào nữa, đặc biệt là với cái nụ cười chết tiệt đó.

"Thôi nào, cậu vào nhà đi, ngày mai cậu lại có thể tiếp tục lén nhìn tớ nữa mà"

***

Miệng Renjun mở lớn khi cậu thấy Jeno đi vào lớp nghệ thuật và ngồi kế cậu. Thực ra thì không chỉ mỗi Renjun mà tất cả mọi nguời trong lớp đều nhìn Jeno với cái miệng há hốc. Jeno chào Renjun và mỉm cười với cậu. Hắn thấy cậu lắc lắc đầu như để thoát khỏi cơn mơ.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Đột nhiên tớ có hứng thú với nghệ thuật thôi"

Jeno cúi xuống bên tai Renjun thì thầm khiến cậu rùng mình và quay mặt đi. Jeno thậm chí không nhích người đi một chút và cũng chẳng quan tâm người khác nghĩ gì, hắn chỉ đơn giản là thích ngắm nhìn cậu khi đỏ mặt.

"Được rồi cả lớp!"

Khi cô Song vào lớp, Jeno từ từ lùi lại và nhìn Renjun. Mặt cậu đỏ như trái cà chua và đang cố để không chạm phải  ánh mắt của hắn.

***

"Mày đã nói thế thật á?"

Jaemin gần như phun luôn ngụm cà phê và nhìn Jeno. Cậu ta bị sốc vì cái thính mượt như nhung của Jeno nhưng dù sao cũng thật tự hào về thằng bạn thân mình.

"Ừ tao đã làm vậy đó"

Jeno nói trong khi nhìn về phía Renjun, cậu đang nói chuyện với bạn của mình. Mặc kệ thằng bạn đang cười cợt, Renjun đang kể cho cậu những gì đã xảy ra trong lớp.

***

"Hắn thực sự nói "Em muốn bắt cặp với Renjun" trong lớp á? Trời má! Lee Jeno dũng cảm vãi"

"Tao lạy mày, mày có cần hét lên cho mọi người nghe thấy thế không hả"

"Chả liên quan, rồi mọi người sẽ biết thôi. Tin đồn sẽ lan truyền nhanh thôi"

Donghyuck nhún vai và cười toe toét. Cậu đã nói đúng khi Renjun kể cho cậu mọi thứ từ lúc bắt đầu. Nhưng cậu vẫn lo lắng cho Renjun rất nhiều, cậu không muốn cậu ấy bị tổn thương.

***

Sau giờ học, Jeno và Renjun ở lại lớp nghệ thuật để thảo luận thêm về dự án của hai người, nhưng có vẻ như là chỉ có mỗi Renjun quan tâm tới cái dự án này. Vì Jeno đang bận hai tay chống cằm nhìn chằm chằm vào Renjun, hàng mi dài, cái mũi đáng yêu, làn da mịn màng và đôi môi cậu đang hé mở, lạy chúa, đôi môi của cậu ấy...

"-sau đó mình có thể đến các viện bảo tàng nghê thuật để lấy thêm cảm hứng sau khi- Jeno?"

"Hmm?"

"Cậu có nghe tớ nói không đó?"

"Muốn nghe tớ nói thật không?"

Renjun nhắm mắt lại một chút. Cậu chỉ muốn đạt điểm tốt thôi nhưng trong khi đó thì Jeno lại làm cậu mất tập trung thì điểm tốt xa vời quá.

"Nghe nè Jeno, tớ chỉ muốn được điểm tốt thôi"

"Còn tớ chỉ muốn ở bên cạnh cậu"

Trái tim của Renjun đập bình bịch và miệng cậu khô lại. Làm thế quái nào Jeno có thể thốt ra những lời trơn tru đó làm cậu không biết nên nói gì thế này? Cậu liếm môi và cố gắng phớt lờ Jeno, cậu nên tập trung vào dự án thì hơn.

***

Jeno lại lần nữa tiễn Renjun về nhà, mua kem cho cả hai và cùng cậu bình lặng bước đi cho đến khi về tận nhà Renjun.

"Đừng quên ngày mai mình đi bảo tàng nghệ thuật đó"

"Sao mà tớ có thể quên khi cứ 10 phút cậu lại nhắc 1 lần chứ?"

"Tớ chỉ muốn chắc chắn hơn thôi"

Jeno gật đầu và đưa cặp cho Renjun. Khi hắn ngẩng đầu lên thì thấy một người phụ nữ đang đứng ở bậc thềm nhìn hai người họ.

"Renjun, sao con không mời bạn ở lại ăn tối nhỉ?"

"Sao phải-"

"Cháu chào dì~ Cháu rất cảm vì lời mời ạ và Renjun cũng đang hỏi cháu có muốn ăn tối cùng không đấy ạ"

Người phụ nữ mỉm cười và bước vào trong nhà. Khi Renjun quay lại nhìn Jeno thì cậu lại thấy hắn đang trưng cái nụ cười đáng yêu đó lần nữa, cái nụ cười chết tiệt đó!

***

Sau bữa tối, Jeno và Renjun cùng ngồi trong phòng của cậu và bầu không khí khá là kì quặc, ít nhất với Renjun là vậy. Cả hai đang ngồi trên giường Renjun và Jeno đang ôm một con gấu bông trong tay.

"Tớ chưa nhìn thấy con này bao giờ, nó là gì thế?"

"Moomin"

Renjun lấy con bông khỏi tay Jeno và Jeno khẽ rầm rì. Hai người lại rơi vào im lặng và Renjun lại "bí mật" nhìn lén sườn mặt của Jeno một lần nữa. Jeno thực sự rất đẹp trai đó và thật khó để mà không đổ hắn.

"Ah, cậu lại nhìn tớ nè~"

Jeno cười khúc khích và quay về phía Renjun, đưa mặt mình lại gần cậu hơn. Renjun từ từ lùi về sau và đỏ mặt. Jeno cứ lùi theo cậu để trêu chọc và rồi cậu hết chỗ lùi, nằm cả ra giường với Jeno ở phía trên cậu. Vô tình ánh mắt cậu rơi trúng bờ môi của Jeno và điều đó khiến mặt cậu đỏ hơn nữa. Jeno lùi về sau và sửa cổ áo.

"Tớ nên về thôi"

Renjun nhanh chóng bật dậy và gật đầu. Cậu tiễn hắn ra tận cửa rồi quay trở vào. Vừa nãy, trong một lúc nào đó Renjun đã ước rằng Jeno có thể hôn mình và chỉ cần nghĩ về nụ hôn của hắn thôi cũng đã khiến bụng cậu chộn rộn.

Jeno bước đi, thời tiết lạnh khiến hắn quấn cái khăn choàng chặt hơn. Hắn muốn hôn Renjun nhưng bây giờ chưa phải lúc, và hắn không muốn mình trở thành một tên tồi tệ trong mắt Renjun. Phải, hắn muốn ở bên cạnh cậu, muốn hôn cậu, nhưng hắn sẽ đợi đến khi Renjun có tình cảm với hắn.

***

Renjun đứng chờ Jeno trước cổng trường. Hai người đã hẹn nhau 4 giờ có mặt nhưng vẫn chả thấy bóng dáng Jeno đâu. Renjun nhìn đồng hồ, đã gần 5 giờ rồi. Cậu bắt đầu bước đi nhanh hơn, cậu biết ngay là hắn sẽ chẳng nhớ gì đâu dù cậu đã nhắc hắn suốt.

"Renjun! Chờ đã!"

Cậu nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần và cậu biết đó là Jeno. Renjun muốn lơ hắn nhưng Jeno nhanh hơn và khỏe hơn cậu. Hắn bắt lấy tay Renjun khiến cậu phải dừng lại.

"Chẳng phải là tớ đã nói là-Cậu làm sao vậy?!"

Renjun nhanh chóng nâng mặt Jeno lên và vẻ lo lắng hiện lên khuôn mặt cậu. Dĩ nhiên Jeno đúng là một mớ rắc rối và chỉ có Chúa mới biết hắn đã ở đâu và tại sao lại đánh nhau như thế này.

"Xin lỗi, tớ chỉ-tớ sẽ đền bù sau cho cậu nhé?"

"Không sao đâu, tớ có thể tự làm được. Cậu không sao chứ?"

Jeno gật đầu và lấy tay che vết bầm dưới mắt phải.

"Lại đây"

Renjun kéo hắn ngồi xuống bãi cỏ và lấy khăn giấy từ trong cặp ra, nhẹ nhàng lau những vết thương trên khuôn mặt hắn. Jeno nhắm mắt lại và để bản thân mình chìm trong vòng tay của Renjun. Cậu nâng mặt hắn lên bằng một tay và tay còn lại thì lau đi những vết máu. Khi Renjun cảm thấy cánh tay Jeno quấn quanh eo mình, cậu dừng lại một chút. Đôi mắt Jeno vẫn đang nhắm nhiền nhưng một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi, hắn kéo Renjun lại gần và tì cằm lên ngực cậu.

***

Vào giờ giải lao đầu tiên, Jeno đặt một file lên bàn Renjun. Cậu nhìn hắn một cách kì lạ và thấy đôi mắt đỏ ngầu cùng với khuôn mặt ngái ngủ của hắn.

"Tớ đã nói là tớ sẽ bù đắp cho cậu rồi"

"Và tớ đã nói là tớ có thể tự làm rồi cơ mà...Cậu đã ngủ chưa?"

Jeno lắc đầu và dụi dụi đôi mắt thiếu ngủ. Khi hắn chuẩn bị rời khỏi lớp thì Renjun nắm tay hắn lại. Jeno trông rất tệ và cậu đang lo cho hắn rất nhiều.

"Cậu nên về nhà ngủ đi"

"Cậu đang bảo tớ cúp học đấy à?"

"Ừ, chứ không tớ sẽ lo ngay ngáy cho cậu cả ngày mất"

Jeno gật đầu và đi ra khỏi lớp. Một vài giây sau hắn mới nhận ra cậu vừa nói gì. Có phải cậu vừa bảo sẽ lo lắng vì hắn cả ngày không. Hắn mỉm cười quay lại lớp và thấy Renjun đang nhìn vào khoảng không trước mặt một cách đáng yêu.

"Sao cậu quay lại đây?"

"Cậu vừa bảo sẽ lo lắng vì tớ cả ngày à?"

"Không có nha! Cậu nhớ lộn rồi"

Jeno mỉm cười lớn hơn và cầm cổ tay Renjun, dọn dẹp đồ đạc và kéo cậu đi. Renjun không kháng cự mà chỉ đi theo sau Jeno.

***

Và bây giờ thì cả hai đang ngồi cạnh nhau trên xe buýt. Renjun chẳng biết hai người họ đang đi đâu nữa, nhưng dù sao thì cậu tin Jeno và chỉ chăm chú ngắm cảnh vật ngoài đường.

Xe buýt đi ra khỏi thị trấn, nhà cửa thưa thớt dần và một bãi biển xinh đẹp xuất hiện. Hai người xuống xe và nhẹ nhàng đi xuống cầu thang gỗ hướng ra biển. Jeno nắm tay Renjun và kéo cậu đến chỗ bến. Hai người ngồi cạnh nhau và ngắm những con sóng vào bờ. Renjun nhắm mắt lại và cảm nhận làn gió ấm áp mơn trớn khuôn mặt cậu,

Khi cậu mở mắt ra thì thấy Jeno đang nằm trên đùi mình và nhắm mắt lại, cậu có thể nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của hắn và khe khẽ chầm chậm nghịch mái tóc đen của hắn. Cậu thấy Jeno đang mỉm cười.

"Cậu đang ngủ à?"

"Tớ đang mơ"

Renjun mỉm cười và cúi xuống, Jeno vẫn đang nhắm mắt, bóng của hàng mi dài đổ trên khuôn mặt hắn.

"Mơ về gì thế?"

"Về cậu và tớ"

Jeno mở mắt ra và Renjun cúi xuống gần hơn, môi chạm môi và Jeno khẽ mỉm cười trong nụ hôn. Renjun lùi lại và Jeno ngồi dậy, hắn có thể nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của cậu.

"Mấy đứa nên ở trường vào giờ này"

Một ngư dân đang đi về phía hai người và cả hai nhanh chóng đứng dậy. Jeno nắm chặt tay Renjun và chạy đi. Renjun thầm cầu nguyện rằng người kia chưa nhìn thấy hai đứa đã làm gì.

***

Renjun chẳng dám nhìn thẳng mặt Jeno trong khi hắn ngày càng đưa mặt sát vào để trêu cậu. Hai người vẫn nắm tay trong khi đi dạo trên bờ biển.

"Cậu đỏ mặt này"

Jeno chọt má Renjun và cậu thở dài.

"Và cậu thì thích nhìn tớ như thế này nhỉ"

"Dĩ nhiên rồi"

Bây giờ, cuối cùng Renjun cũng có thể nhìn thẳng Jeno. Hắn lại đang trưng ra nụ cười đáng yêu của mình và nó thực sự là điểm yếu của Renjun.

"Nếu người kia không đi tới thì chắc chắn tớ đã hôn lại cậu rồi"

Renjun quay mặt đi. Jeno vẫn đúng là Jeno táo bạo như mọi khi. Jeno đứng lại và Renjun cũng đứng lại. Hắn từ từ đến gần cậu khi cả hai chỉ còn cách nhau vài inches.

"Giờ thì tớ có thể hôn người yêu của mình chưa"

Renjun mở to mắt. Jeno vừa gọi cậu là người yêu và điều đó khiến bụng cậu lại chộn rộn. Cậu nhắm mắt lại và chờ đợi Jeno. Một đôi môi mềm mại khẽ chạm môi cậu và cậu cảm thấy chẳng hề đủ tí nào. Khi cảm nhận được vòng tay của Jeno trên eo mình, cậu khẽ rùng mình và lại cảm nhận được nụ cười khẽ của Jeno trong nụ hôn. Tay cậu luồn vào trong mái tóc sẫm màu của Jeno và khẽ nhón chân lên, ấn môi mình vào môi Jeno sâu hơn.

Khi dứt khỏi nụ hôn, Jeno chôn mặt vào cổ Renjun và cậu có thể cảm nhận được nụ cười của hắn phả vào da thịt mình. Cậu khẽ vỗ lưng Jeno và nhắm mắt lại.

***

Jeno nắm tay Renjun và tiễn cậu về nha. Jeno kéo Renjun lại gần khi hai người đã về đến nhà và ôm cậu thật chặt.

"Chưa gì tớ đã thấy nhớ cậu rồi"

"Cậu sến rện quá đấy"

Renjun cười lớn và tách khỏi cái ôm để nhìn vào gương mặt của Jeno. Cậu nhẹ nhàng xoa lên những vết thương trên mặt Jeno và hôn lên má hắn.

"Đừng đánh nhau nữa nhé"

"Việc đó còn phụ thuộc vào người khác nói xấu gì sau lưng cậu"

Jeno cúi xuống và giọng hắn trầm hẳn đi.

"Ý cậu là sao?"

"Người ta cứ nói về cậu và tớ chỉ-"

"Cậu đánh nhau vì tớ ư?"

Jeno thở dài và gật đầu. Hắn vẫn không ngẩng đầu lên nhưng Renjun buộc hắn phải ngẩng lên nhìn cậu.

"Tớ không muốn cậu đánh nhau chút nào, dù đó là vì tớ đi chăng nữa"

"Đươc rồi"

Jeno lại quay mặt đi. Nếu Renjun muốn như vậy thì hắn sẽ cố hết sức. Trước khi rời đi, Renjun còn khẽ hôn lên môi và vẫy tay với hắn. Cậu làm khẩu hình "Tớ yêu cậu" và Jeno cũng làm điều tương tự trước khi mẹ cậu ra mở cửa. 

END.

(*): For you - EXO-CBX (Moon lovers OST), bản dịch có tham khảo từ vietsub của FC EXO VN - Vietnamese EXO-L









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com