Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📘 Chương 11: Ánh Mắt Không Còn Nhìn Thầy Như Cũ

Tôi tìm thấy em trong thư viện — vào một buổi chiều xám trời, khi tôi tưởng mình sẽ lại thất bại thêm một lần nữa.

Em ngồi ở góc khuất nhất, nơi ánh sáng từ cửa sổ không chiếu tới. Tóc buông dài che gần nửa mặt. Trên bàn là quyển sách chưa lật sang trang mới suốt mười phút.

Tôi đứng đó, không nói. Chỉ nhìn em – như thể sợ khi mở lời, em sẽ lại biến mất.

Nhưng em đã lên tiếng trước. Không nhìn tôi.

"Thầy vẫn đến tìm em." – giọng em không hề bất ngờ.
"Em cứ nghĩ… thầy sẽ chọn cách im lặng cho đến hết năm học."

Tôi bước lại gần, khẽ kéo chiếc ghế bên cạnh.

"Vì em không nói lời từ biệt." – tôi đáp.

Lần này, em ngẩng lên.

Nhưng ánh mắt đó không còn như trước – không dịu, không ướt, không chờ. Nó sắc và rắn – như vừa dựng thêm hàng rào.

"Thầy đến vì em là học sinh, hay vì em là người con gái đã hôn thầy?"

Tôi không trả lời.

Bởi vì em đã chạm đúng nơi tôi không muốn ai gọi tên.

"Em không còn biết mình là gì nữa." – em cười nhạt.
"Là học sinh ngoan trong mắt bạn bè, hay là đứa cố tình quyến rũ thầy giáo trong mắt người khác?"

"Em chưa từng quyến rũ thầy." – tôi nói khẽ,
"Em chỉ nhìn thầy như thể thầy đáng để em nhìn. Và thầy... không đủ mạnh để quay đi."

Ánh mắt em khựng lại một giây.

"Vậy giờ đây, thầy đến là để tiếp tục, hay là để kết thúc?"

Tôi siết bàn tay mình dưới gầm bàn.

Và lần đầu tiên, tôi thừa nhận:

"Thầy không muốn em biến mất nữa. Nhưng thầy cũng chưa sẵn sàng kéo em về phía mình."

"Vậy thì thầy chỉ đang ích kỷ." – em đáp. Không giận. Không buồn.
"Đừng nói yêu, khi thầy còn lựa chọn giữa đúng và sai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tophyung