📘 Chương 13: Em Không Nhìn, Nhưng Thầy Vẫn Muốn Được Ở Trong Mắt Em
Tôi từng nghĩ mình là người kiên nhẫn.
Nhưng mọi sự kiên nhẫn đều có giới hạn, nhất là khi người duy nhất từng nhìn tôi như một người đàn ông... giờ lại coi tôi như không tồn tại.
Tôi không thể chịu được nữa.
---
Tiết cuối vừa kết thúc, tôi đứng trước cửa lớp em.
Ánh mắt học sinh lướt qua tôi như thường lệ, vài đứa cúi đầu chào, vài đứa lướt qua đầy vô tâm. Em bước ra sau cùng. Bước chân chậm, nhưng vẫn không dừng lại khi thấy tôi.
"Tô Nhược Lam." – tôi gọi.
Em dừng lại. Nhưng không quay đầu.
Tôi bước nhanh, chặn nhẹ phía trước, đứng giữa em và hành lang.
"Chúng ta cần nói chuyện." – tôi nói, giọng khàn.
"Không cần đâu thầy." – em đáp, mắt vẫn không nhìn vào tôi.
"Giữa em và thầy chưa từng có gì để gọi là cần nói."
Câu nói như một cái tát. Nhưng tôi không lùi.
"Nếu không từng có gì… tại sao em lại biến mất? Tại sao em lại tránh mặt thầy?"
Lần này, em ngước lên. Mắt em không lạnh như tôi tưởng.
Chỉ là... buồn. Rất buồn.
"Vì em biết thầy sẽ không chọn em." – em nói.
"Thầy sẽ chọn cái đúng. Em mệt rồi, thầy ạ."
Tôi nhìn em. Lồng ngực như bị bóp nghẹn. Tôi không còn đắn đo nữa. Tôi đưa tay nắm lấy cổ tay em – không mạnh, nhưng đủ để em khựng lại.
"Về với thầy một lát." – tôi khẽ nói.
"Thầy muốn em quay lại để rồi lại bỏ đi lần nữa à?"
"Không. Lần này… thầy sẽ không chạy nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com