📘 Chương 16: Chúng Ta Đi Gần Nhau, Nhưng Không Còn Quyền Nhìn Nhau
Cổng trường vẫn thế.
Sân trường vẫn thế.
Căn phòng giáo viên vẫn là bốn bức tường trắng lạnh, với bảng thông báo và chuông reo đúng giờ như mọi ngày.
Chỉ có tôi và em... không còn như cũ.
---
Tôi bước qua hành lang, tay kẹp giáo án, mắt cố không quét về hướng lớp 12A3 – lớp của em.
Nhưng tôi biết rõ — em đang ở trong đó. Và em biết rõ — tôi đang cố giấu.
Cả hai chúng tôi cùng đang diễn vai của mình – một học sinh ngoan, một thầy giáo nghiêm. Và khán giả là cả thế giới.
---
Khi tôi bước vào lớp 12A3, em ngồi ở bàn cuối như thường lệ.
Mắt em dõi vào trang vở, tóc buông qua vai. Không ngẩng lên. Không bất thường. Không một ánh nhìn liếc sang.
Tôi đứng trước bảng, cầm phấn, nhưng tay khẽ run.
Tôi viết:
“Có những điều không thể gọi tên, nhưng vẫn tồn tại.
Và tồn tại âm thầm còn đáng sợ hơn cả công khai sai trái.”
Không ai hiểu câu đó là gì. Nhưng tôi thấy bút em dừng lại một nhịp. Chỉ một nhịp. Rồi viết tiếp.
---
Giờ ra chơi. Tôi đứng trong phòng giáo viên. Một giáo viên khác bước vào.
"Thầy Dũng Thành, có vẻ lớp 12A3 dạo này ngoan hẳn ha?" – cô ấy đùa nhẹ.
Tôi mỉm cười. Gật đầu. Không nói gì.
Ngoài hành lang, tôi thấy bóng lưng em đi ngang qua cửa lớp, tóc bay nhẹ theo gió.
Tôi đã từng chạm vào mái tóc ấy. Đã từng hôn lên môi ấy.
Giờ thì phải quay mặt đi như thể chỉ là thầy giáo – học sinh.
---
“Chúng ta đi gần nhau trong cùng một không gian,
nhưng lại không còn quyền... để nhìn nhau như đã từng nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com