Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📘 Chương 17: Người Được Chọn, Không Phải Em

Tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ vào chiều muộn.

"Nó về rồi, con à. Hân Nghiên. Mẹ con bé đưa nó tới nhà mình tối nay. Nhớ về sớm một chút."
Tôi im lặng.
Mẹ tôi thở dài.
"Mẹ biết con không thích bị sắp đặt, nhưng... năm xưa lời hứa vẫn còn. Người lớn đã ấn định, giờ không thể làm như chưa từng nói."

Lời hứa?

Tôi nhớ khi mình 10 tuổi, còn Hân Nghiên là cô bé 7 tuổi rụt rè nép sau váy mẹ.
Họ nói đùa rằng “sau này hai đứa cưới nhau nhé”, rồi bắt chúng tôi chụp hình chung, tay trong tay.
Tôi không nghĩ gì. Nhưng người lớn thì ghi nhớ rất lâu những điều tưởng chừng chỉ là bâng quơ.

---

Tối hôm đó, tôi trở về nhà, vẫn mặc áo sơ mi chưa kịp thay.
Hân Nghiên ngồi trên ghế sofa, mặc váy dài màu be, mái tóc đen cắt gọn, ánh mắt sáng và nét mặt không hề giấu sự tự tin.

"Lâu rồi không gặp anh, Dũng Thành."
Cô ấy vẫn gọi tôi như thế, như thể không có khoảng cách nào từ thời thơ ấu đến lúc này.

"Em về nước khi nào?"

"Vài ngày trước. Mẹ em nói với mẹ anh, em cũng không nghĩ sẽ gặp lại nhanh vậy." – cô ấy cười.

Cô ấy đẹp. Đúng chuẩn của một cô gái thành thị, được học hành bài bản, cư xử vừa đủ nhún nhường để làm hài lòng mọi người xung quanh.

Mẹ tôi không giấu vẻ hài lòng.
"Hai đứa lớn rồi, hiểu chuyện hơn rồi. Chỉ cần cố gắng một chút là nên duyên thôi."

Tôi không đáp.

Tôi chỉ nghĩ... nếu Nhược Lam biết chuyện này, em sẽ làm gì?

---

Trên đường về căn hộ nhỏ, tôi nhận được tin nhắn từ em:

“Mai lớp có tiết thầy, đúng không?”

Chỉ một dòng. Bình thường. Nhưng tôi đọc đi đọc lại năm lần, chỉ để chắc em vẫn đang còn ở đó. Vẫn chờ.

---

Tôi không biết làm sao để nói với em rằng…
Người được chọn để đứng cạnh tôi ngoài ánh sáng, có thể… sẽ không phải em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tophyung