📘 Chương 2: Không Phải Một Học Trò Ngoan
Sau buổi học đó, tôi nghĩ mình đã thoát ra được ánh mắt của em. Tôi tự nhắc mình, rằng đó chỉ là sự ngộ nhận, rằng ánh nhìn ấy… ai rồi chẳng từng có. Nhất là với một người làm nghề đứng lớp như tôi.
Nhưng rồi... tôi thấy em ở hành lang. Một mình, tựa lưng vào tường cạnh phòng trực, mắt nhắm, tai đeo tai nghe. Bộ đồng phục khẽ xô lệch ở cổ áo, mái tóc xõa buông xuống nửa khuôn mặt. Em không hề hay biết tôi đang nhìn.
Hoặc… em biết, nhưng cố tình lờ đi.
Tôi bước chậm lại. Tự dặn lòng mình chỉ là tình cờ, tôi đi kiểm tra hành lang – như một người thầy có trách nhiệm. Nhưng em mở mắt đúng lúc tôi còn cách vài bước chân.
"Thầy cũng hay lạc đường ở khu vực này à?" – em hỏi, giọng nửa trêu chọc.
"Không. Thầy đi kiểm tra học sinh." – tôi đáp, giữ cho giọng mình lạnh và cứng.
Em mím môi cười khẽ, ánh nhìn rời khỏi tôi, nhưng lại cài một câu như móc vào ngực áo tôi mà kéo chặt:
"Em không phải một học trò ngoan đâu, thầy biết mà."
Tôi cảm thấy một điều gì đó nguy hiểm vừa được thả lỏng trong không khí.
Và điều khiến tôi khó chịu nhất là... tôi không hề muốn né tránh nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com