Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Những Gương Mặt Em Không Đủ Quyền Ghen

Sau đêm đó, chúng tôi không nói gì về tương lai.

Chỉ có sáng hôm sau, khi em cuộn mình trong chăn, mắt vẫn chưa mở hẳn, thì tôi đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ.

"Dậy đi, trễ học rồi."
"Em muốn nghỉ." – em đáp, mắt nhắm nghiền.
"Để rồi người khác có cơ hội thay em đứng cạnh thầy sao?"

Tôi ngưng lại một nhịp.

Em mở mắt.
Nhìn tôi.
Rồi cười. Nhưng rất khẽ, như thể… em cũng không chắc em đang đùa hay đang đau.

---

Tuần sau đó, Hân Nghiên xuất hiện thường xuyên hơn ở trường.

Khi thì nói đưa tài liệu. Khi thì bảo mẹ nhờ chuyển quà cho nhà trường. Lúc thì chỉ đơn giản: “Em đi ngang qua.”

Nhưng tôi biết — em ấy đang muốn khẳng định sự hiện diện của mình trong đời tôi… trước những ánh mắt không tên.

---

Chiều thứ ba, tôi đang đứng ở sân sau thì Hân Nghiên đến.

"Áo anh dính bụi nè." – cô ấy nói, rồi giơ tay phủ nhẹ lên vai áo tôi, kéo sát lại như vô tình.

Đúng lúc đó…
Tôi thấy Tô Nhược Lam đứng ở lan can tầng hai.
Không nói. Không gọi.
Chỉ nhìn xuống.

Mắt em trầm hẳn.
Không giận. Không ồn ào.
Chỉ là cái nhìn… khiến tim tôi lỡ một nhịp.

---

Ba ngày sau.
Lại là hành lang thư viện.
Hân Nghiên cười nói gì đó rất nhỏ, rồi đưa tay sửa lại cổ áo tôi.
Tôi lùi về theo phản xạ. Nhưng… muộn.

Vì Tô Nhược Lam lại đứng cách đó chưa đến mười mét.

Ánh mắt em không còn lạnh như lần đầu.
Nó rất bình thản, và điều đó… còn đáng sợ hơn.

Tối hôm đó, em nhắn cho tôi một câu:

“Có những người được nắm tay anh giữa ban ngày.
Em thì chỉ có thể… cởi áo anh trong bóng tối.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tophyung