📘 Chương 22: Đường Tới Em... Không Dài, Chỉ Đau
Tôi hỏi giáo vụ về thông tin học sinh. Không dễ.
Nhưng tôi vẫn có cách. Tôi tìm được địa chỉ nhà em trong hồ sơ tuyển sinh — một con hẻm nhỏ ở ngoại thành, nơi xe buýt cũng không ghé đến.
Tôi lái xe hơn một tiếng. Đường nhỏ, tối và lạnh.
Tay tôi nắm chặt vô-lăng. Tim đập gấp từng nhịp.
Tôi đã từng dạy em.
Từng giữ em trong vòng tay.
Từng hôn em đến mức quên mất mình là ai.
Vậy mà bây giờ, tôi lại phải gõ cửa như một kẻ đang cầu xin được gặp.
---
Cánh cổng sắt nhà em đóng im lìm.
Tôi gõ ba lần. Không ai trả lời.
Tôi định quay đi thì nghe tiếng dép kéo trên nền xi măng.
Một người phụ nữ tầm ngoài ba mươi mở cửa. Nhìn tôi từ đầu đến chân.
"Tìm ai vậy?"
Tôi hít sâu, đáp chậm:
"Cháu… là giáo viên của Tô Nhược Lam. Cháu muốn gặp em một chút."
Người phụ nữ cau mày, như đang dò xét:
"Nó vừa lên thành phố với mẹ rồi. Mới sáng nay. Mẹ con bé dọn về trung tâm sống luôn, bảo chỗ này xa trường, con bé đi học cực."
Tôi khựng lại.
Giọng tôi khàn đi:
"Em… không nói gì với ai à?"
"Không. Nó lặng lẽ lắm. Mà dạo gần đây cũng hay buồn. Chẳng hiểu sao."
Người phụ nữ thở ra, rồi khẽ nói:
"Thầy là giáo viên chủ nhiệm hả? Nó quý thầy lắm đấy."
Tôi im lặng.
---
Tối hôm đó, tôi ngồi trong xe, đậu bên lề con phố nhỏ xa lạ.
Không điện thoại. Không đèn. Không ai gọi. Không có em.
Tôi chỉ ngồi, hai tay đặt lên vô-lăng.
Ngoài trời, gió lạnh lùa qua kẽ hở cửa kính. Trong xe, im lặng đến mức tôi nghe được tiếng thở nặng nhọc của chính mình.
Và rồi, nước mắt rơi xuống.
Không nức nở. Không kịp ngăn.
Chỉ là… rơi. Như một phản xạ, như thể đến cả nước mắt cũng không chịu nổi nữa.
Tôi không lau.
Tôi cứ để nó chảy — vì có lẽ, đây là lần đầu tiên tôi dám thừa nhận:
Tôi đang mất em thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com