📘 Chương 25: Làm Ơn, Quay Lại Với Thầy
Tôi tìm em ở sân trường, không thấy.
Tôi đợi em ở cổng, em không xuất hiện.
Tôi hỏi học sinh khác, chỉ nhận lại một câu:
"Tô Nhược Lam dạo này hay ra về sớm cùng bạn học tên Gia Khải ấy thầy."
Cái tên đó… lại lặp lại trong đầu tôi như một nhát dao cùn.
Cắt chậm. Nhưng đau đến nghẹt thở.
---
Chiều thứ sáu, tôi nhìn thấy em đứng một mình ở tầng thượng.
Cơn gió mùa thổi nhẹ, tóc em bay, tay cầm điện thoại, ánh mắt nhìn xa xăm như không thuộc về thế giới này nữa.
Tôi bước đến, tim đập mạnh, tay lạnh toát.
Tôi không định lên đây. Nhưng chân tự đi.
"Nhược Lam." – tôi gọi khẽ.
Em quay lại. Mắt chạm mắt.
Không giận. Không trách. Không vui.
Chỉ là ánh nhìn xa lạ.
---
Tôi đứng đối diện em, hít một hơi sâu.
"Thầy không chịu nổi nữa." – tôi nói, thật chậm.
Em im lặng.
"Nếu em còn chút gì đó trong lòng... xin em quay lại."
Vẫn im lặng.
Tôi bước thêm một bước.
Giọng tôi nghẹn hẳn lại.
"Thầy sẽ làm bất cứ điều gì em muốn.
Dù sai. Dù đánh đổi tất cả.
Miễn là em...
ở lại."
---
Em nhìn tôi rất lâu.
Rồi mím môi, khẽ cười.
"Muộn rồi thầy." – em nói.
"Giá như thầy nói điều đó… trước khi em học được cách quên."
Tôi lùi lại một bước.
“Tôi đã từng mạnh mẽ hơn em.
Nhưng lúc này đây, tôi là người đang van xin.
Làm ơn, quay lại với thầy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com